Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

thấm thoát thời gian trôi qua, cái tiết trời lạnh lẽo khi ấy đã vắt mình sang mùa hạ nóng bức. những ánh nắng chói chang của mặt trời lấp đầy những khoảng không lạnh giá cô đơn, những góc khuất tối tâm âm u bừng sáng bị mang ra phơi bày trước ánh mắt thiên hạ. cái thiêu cái đốt của mùa hạ, những cơn gió mùa phảng phất  mang theo sự đơn độc của sanghyeok quay về

vốn dĩ anh và hyeonjoon vẫn bên nhau rất tốt, hắn của anh thật sự là một cậu người yêu trên cả tuyệt vời. moon hyeonjoon tự nhận mình chính là người cưng chiều lee sanghyeok nhất, nuông chiều đến mức anh chỉ việc nằm dài ra như chú mèo là đã có người chăm cho từ đầu đến chân. hai người hiểu nhau đến mức mà dẫu cho hyeonjoon có đang stream, mèo yêu của hắn gõ cửa hai cái rồi đưa đầu vào nhìn là em đã biết người yêu em đói bụng rồi

sanghyeok dạo gần đây còn mắc bệnh dính người, lúc nào cũng thấy anh ta nằm ngủ trong lòng hyeonjoon, chiếc gối ôm mét 8 có sáu múi sầu riêng. ngồi êm quá mà, nên là rảnh là sẽ lập tức "meo meo" để được chiếm lấy chỗ ngồi độc tôn dành riêng cho mèo đen kiêu kì

còn không phải nói đến mức độ dựa dẫm của lee sanghyeok, biết mình được cưng lập tức bày đủ trò đến quậy phá em người yêu cả ngày lẫn đêm. chỉ cần không vướng lịch tập, không phải thi đấu là xách nhau đi chơi từ sáng sớm đến tối muộn mới về. đến thằng nhóc choi wooje còn phải ganh ra mặt khi mà kẻ mệnh danh fav child kia một bước lên trời. hắn mà có ngoác cái mồm ra quát cũng không bị sanghyeok la, mà wooje cỏ lúa một tí đã bị nhắc nhở

dỗi, thấy ghét!

đợi mà em quen được seungmin, em thả cơm cho cho mấy người ăn đến say sẩm mặt mời mới thôi!

kí túc xá nhà tê cũng không lạ gì cái cảnh này, kẻ chạy trước liền có người chạy theo sau. lạch ba lạch bạch chạy hết chỗ này tới chỗ kia phát cơm, phát chán rồi lại lôi nhau về phòng đi ngủ quên trời quên đất. có hôm còn quá đáng tới mức mà cả thầy tom và thầy kkoma gọi đến cháy cả máy, cửa phòng còn phải gọi cả thợ khóa đến mở mới được, rồi biết người ta thấy gì không?

hai thân một hổ một mèo nằm ngáy o o trên giường ấy, ngủ ngon tới mức mà tay sanghyeok nắm chặt đến mức muốn xé rách quần thun của hyeonjoon. tính tách hai đứa ra liền bị vuốt mèo nhe ra dọa, nanh hổ cũng không có vừa

sau bữa đó, hai đứa nhỏ bị thầy tom sấy khô queo người như con mực khô. đã thế còn bị cấm túc không cho ở cùng phòng trong tuần, vừa lắm!

sanghyeok trở nên dịu dàng hơn khi ở cạnh người em yêu, lúc nào cũng cần được vuốt ve nuông chiều. trong đầu cứ mãi chìm ngập trong suy nghĩ yêu thương mà bỏ quên lại rất nhiều thứ, kể cả cái kì hạn điên khùng gì đó của jeong jihoon

anh chưa bao giờ có ý định buông tay hyeonjoon, cũng không sợ jihoon sẽ làm gì mình

anh sẽ đối mặt cùng với em, vì anh biêt rằng hyeonjoon luôn bên cạnh nắm chặt lấy tay anh như vậy... phải không?

"hôm nay là chung kết, chúng ta phải cố gắng nhé?"

"t1 fighting, fighting, fighting"

cả năm người đồng thanh, họ đập tay với nhau. sanghyeok bỗng nhìn sang hyeonjoon, em cũng rất ngoan mỉm cười xinh với anh. hôm nay hắn thật sự đã hứa sẽ làm cho anh tự hào về mình, cũng như sẽ công khai với báo đài về mối quan hệ bấy lâu nay của họ

nhất định phải thắng, phải dành được chiến thắng ấy bằng mọi giá

vì chúng ta là đương kim vô địch thế giới 2023

sau khi giải tán, sanghyeok cũng rất nhanh kéo em về phòng. anh dùng chút sức lực cố đẩy người tóc trắng ngơ ngác kia lên giường, mím môi một cái rồi nằm đè lên người em nhỏ hơn. sanghyeok thả vô số nụ hôn dịu dàng lên gương mặt em, nâng niu từng chút ánh trăng nhỏ trong tầm tay

sanghyeok vụng về thật đấy, hôn thôi mà cứ lúng túng đến đỏ hồng hết cả mang tai. hyeonjoon cũng rất tận hưởng sự đáng yêu này, hắn vòng tay ôm gọn lấy eo nhỏ. hai người lại cuốn lấy nhau, tiếng môi lưỡi hòa hợp kèm theo những cái vuốt ve ấm áp khiến hai người bị kích thích đến cùng cực.

sanghyeok hôm nay không còn ngốc ngơ nữa, tự tay anh cởi bỏ áo thun trên người rồi cầm tay em để lên ngực mình. sanghyeok cười xinh, anh cúi sát người xuống mà thầm thì không khác gì tiếng mật xối vào tai em 

"động lực cho hyeonjoonie nhé?"

"vậy thì em sẽ tận hưởng nó, vinh hạnh cho em quá rồi ạ"

"đến đây, ông xã của anh"

"còn biết gọi làm nũng em, hôm nay em bé không ngoan đâu nha"

"tưởng em thích thế? hay là thích em bé tự mình cởi quần em luôn được không?"

"bé bạo quá, bé chết với em!"

hyeonjoon lật người sanghyeok ghìm chặt xuống giường, anh cũng rất tự nhiên thuận theo những nhu cầu của em như một thói quen. bây giờ chẳng phải lần đầu của họ nữa, lee sanghyeok còn thậm chí bạo dạng khiêu khích hổ trắng hung tợn kia

chỉ thế, với mỗi em thôi







bình yên trước giông bão, thật sự luôn là thứ khiến người ta đáng lo nhất





một lần nữa trên sàn đấu này, t1 và gen g lại tiếp tục trạm chán thềm chung kết giải đấu quốc nội mùa xuân. cả hai bên đều hừng hực khí thế, mang tâm thế tự tin nhất. để giữ cho tinh thần luôn thoải mái, sanghyeok từ đầu đến cuối đều luôn nắm chặt lấy bàn tay to lớn của moon hyeonjoon. sự ấm áp và nhẹ nhàng của em sẽ làm động lực cho anh cố gắng, cũng như là tiền đề cho sự hủy diệt một lần nữa của những nhà vô địch

về phía nhà gen, không khí lại trở nên khá trầm lắng. mỗi người đều tập trung, không ai nói với ai quá hai câu. nói đúng hơn là họ muốn nói, nhưng sự im lặng của jihoon làm họ khá e dè lo sợ khi cố gắng bắt chuyện. thường là em sẽ trả lời cho có, khi lại không buồn mở miệng nói lấy câu nào

người đội trưởng tỏa nắng son siwoo hôm nay cũng mang cái vẻ gượng gạo trong từng nụ cười, dù cho anh ta có đang ra sức động viên và giữ cho không khí ở mức vui vẻ. mà mấy ai biết, tuyển thủ lehends lúc này thật sự cũng đang rất muốn khóc cho hết ấm ức. y thật sự rất muốn xả ra cái bức bối trong lòng, nhưng nhìn đám nhỏ này lại sợ chúng nó ảnh hưởng tinh thần thì lại không hay

chưa kể, chuyện anh bị tuyển thủ đội bên cưỡng ép thì có gì vẻ vang để kể ra?

có một chút may mắn khi đợt đi thành đô này không có mặt của gã ta, nhưng ai mà có biết được park dohyeon có điên lên mà đi theo hay không? còn chưa nói đến park jaehyuk, liệu người ấy có thể cùng y gặp nhau tại thành đô lần nữa không?

để mà siwoo có thể kể ra hết ấm ức, tủi hờn trong lòng mình bao nhiêu lâu qua

"siwoo hyung, em thấy sắc mặt của anh không ổn lắm. mọi thứ vẫn ổn chứ ạ?"

"à haha, ổn mà. đừng lo lắng nhé, hôm nay ad của anh phải cố hết sức, nhớ chưa?"

suhwan thấy anh support vui vẻ trở lại cũng thôi không lo lắng nữa, em gật đầu rồi quay trở lại vị trí cũ. siwoo cũng không thể bỏ mặc mấy đứa còn lại, anh cứ lần lượt đi đến chỗ giin rồi cả geonbu mà vỗ vai động viên. tụi nhỏ cũng khá nhanh lấy lại tinh thần, và ải cuối khó nhằn nhất cũng tới

jeong jihoon đang trong chế độ không tiếp xúc với con người kia

"jihoonie, cười lên"

"dạ?". jihoon nghe gọi tên cũng đáp lại, siwoo vừa hay cũng ngồi xuống bên cạnh em mà bá vai thằng nhỏ.

"tao biết là em đang căng thẳng khi gặp lại, bên kia chiến tuyến lại là người mình yêu. anh trải qua cảm giác đó rồi, cũng không phải lần gặp ta gặp t1 mà em"

"em biết mà, hyung"

"hay mày sợ, sợ thua?"

"em không sợ, em còn đang tự tin có thể bóp chết tất cả bọn họ đây"

"vậy vì cái gì mà từ nãy đến giờ cứ căng thẳng vậy?"

jihoon đột nhiên thay đổi ánh mắt, đôi mắt mèo của nó đột nhiên mở to. jihoon khẽ cười, em lắc đầu rồi cúi gằm mặt xuống

em cũng không biết em sợ gì, chắc em đang sợ mất sanghyeok sao?

đã bao giờ em có được đâu mà mất?

"em sợ, sợ hôm nay người đó thật sự đã quên đi"

"quên?"

"tình yêu của em, kì hạn của tình yêu chết tiệt đó"

siwoo cũng chỉ biết thở dài, anh đan hai tay trước mặt mà nhìn xuống. anh biết thằng em của anh sớm cũng không còn mang cái tình yêu tốt đẹp cho người khác, cũng không phải loại ngu dại cứ cam tâm chờ đợi như anh

"anh nói này jihoon, đừng cố chen vào nữa. em cũng thấy bên cạnh người đó, sanghyeok hyung vui vẻ hạnh phúc ra sao à?"

"em cũng có thể làm điều đó, thậm chí là tốt hơn rất nhiều lần"

"nhưng em có bao giờ tự hỏi sanghyeok hyung sẽ vui khi ở bên em không? khi mà anh ấy còn chưa yêu em lấy một lần?"

"có bao giờ anh nói với park dohyeon mấy câu này chưa?"

"để làm gì?"

"anh ta có để anh yên không?"

"..."

ừ phải, siwoo sau mỗi lần thét vào mặt park dohyeon rằng y sẽ chẳng bao giờ yêu gã đều bị gã mang ra xử phạt. cũng chẳng rõ là muốn phạt cái gì, chỉ vì không yêu mà bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần đến nỗi thảm hại như vậy

"em không biết anh ta yêu anh thế nào, nhưng thà là anh ta chứ không phải park jaehyuk. cái thằng chó đó mà về đây lấy anh của em đi, em lập tức phanh thây cho anh xem"

"em đừng nói jaehyuk như vậy"

"anh đừng có mà bênh, nếu mà thằng khốn đó yêu anh đã không bỏ anh đi rồi. còn gửi thiệp đám cưới, cái loại chó má đó anh bênh làm cái gì? trên đời em ghét nhất là mấy thằng không trân trọng rồi vứt bỏ người khác, để người đó tìm được người yêu mình thật lòng thì vác cái mặt về đòi người"

"em... bỏ đi, hôm nay còn phải đấu. anh không đôi co với em mấy vụ này nữa, em cũng đừng có nói jaehyuk như thế nữa"

"em cứ nói thôi, anh thích thì cứ bênh đi. mỗi đêm anh khóc đến tức tưởi, chỉ có em và park dohyeon nghe và dỗ dành anh thôi. nhớ đấy, son siwoo"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro