24
"mày chơi đủ chưa? đủ rồi thì về nhà"
"nhà? từ bao giờ đó là nhà vậy?"
"hle là nhà của mày, cũng đừng quên người kí giấy kết hôn hợp pháp trên giấy tờ của mày là tao"
"em đã bảo với anh đó là tai nạn, anh không hiểu sao?"
"nhưng tình cảm của tao không phải là tai nạn, mày biết chưa?"
" không nói với anh nữa, bận rồi"
"park jaehyuk sẽ quay lại, tao dám cá điều đó. mày cứ tận hưởng cái hạnh phúc cưỡng ép giả tạo của mày đi, đến lúc khóc đến rơi cả mắt ra thì cũng phải về với tao thôi"
" chắc chắn không để park jaehyuk quay lại, không cần dọa "
"mày trên lý lẽ là đang ngoại tình công khai, còn vô tình kéo anh siwoo vào làm kẻ thứ ba theo mày đấy thằng khốn"
"cứ để rồi xem, tao xem park dohyeon mày có thể làm gì"
dohyeon cũng không muốn để lọt tai thêm bất cứ một câu nào, gã tắt máy rồi thẳng thừng ném cả điện thoại xuống đất. gã xoay người chạy vội về phòng ngủ, siwoo vẫn đang ngon giấc. ban đầu anh biết mình bị bắt cóc đến nhà của dohyeon thì cũng hoảng lắm, nhưng vì sự chăm chiều của gã rắn mà ngoan ngoãn ăn no rồi lại lăn ra đó mà ngủ
dohyeon mỉm cười, sự ngây ngô này cứ để gã tiếp tục bảo vệ đi. siwoo rất ngu ngốc, nhưng park dohyeon ở đây rồi. thà là xin anh đừng biết gì, để anh quên đi mọi thứ rồi ở bên gã như trước đến giờ vẫn tốt lắm rồi. dohyeon dịu dàng với anh, luôn là người chạy đến ôm lấy siwoo đầu tiên
"siwoo, anh làm sao biết em dùng bao nhiêu thủ đoạn để giữ anh bên cạnh mình chứ?"
dohyeon vuốt nhẹ mớ tóc mai rơi xuống gương mặt anh, siwoo lúc ngủ trông thật thoải mái. gã biết, biết mỗi ngày trôi qua anh thương yêu phải chịu đựng bao nhiêu thứ một mình mà không ai có thể sẻ chia. gã vẫn luôn ở đó, vẫn dang rộng đôi tay đón chào son siwoo
nhưng cái bóng của park jaehyuk lớn vậy, hình như che cả mắt siwoo mất rồi.
dohyeon tháo kính, gã nằm vào khoảng trống bên cạnh công chúa nhỏ. làm sao kiềm lòng được đây khi mà dohyeon đã yêu siwoo gần cả thập kỷ như thế này? trái tim lớn lắm chứ, nhưng mãi cũng chỉ đủ chứa mình son siwoo, chỉ đủ bao dung cho siwoo
dù biết lòng anh có ai, dù cho đứng đó lặng lẽ nhìn anh yêu ai. nhìn anh hạnh phúc bên người khác cũng không nỡ đi, cho đến khi người ta bỏ anh ở lại thì dohyeon vẫn ở nơi đó chờ đợi. tội cho gã, xót cho gã là những thứ mặc định luôn treo trên môi son siwoo sau những lần đó...
nhưng có ý nghĩa gì khi thứ duy nhất có thể xoa dịu trái tim gã chỉ là tình yêu nơi anh, thứ mà anh chưa bao giờ dám đem ra trao cho người khác ngoài tên khốn phía kia?
"khỉ ngốc, nếu ngày xưa anh vẫn chỉ là hộ thần của một mình em thì tốt biết mấy..."
năm đó, chỉ vì anh rời đi. cả thế giới khiếp sợ chứng kiến một viper giương cung bắn hạ từng ngưòi một, một thoáng tiêu diệt bao nhiêu đội khác. vì những chuyện không đáng có, cả thế giới phải hứng chịu sự phẫn nộ của "thần tiễn viper". hộ thần của gã ta đã biến mất, dù cho bên gã có biết bao nhiêu là người đi chăng nữa
không quan trọng, chẳng phải "hộ thần lehends" thì cũng không phải là ai cả
"sao cứ phải rời xa em mới được, em rõ ràng là rất yêu anh mà...? siwoo nói em biết đi, anh còn muốn em làm sao mới chịu ở bên cạnh em như trước kia?"
dohyeon khẽ uất ức mà rơi nước mắt, đôi tay to lớn áp lấy gương mặt bé nhỏ đang say giấc mà hôn. hôn lên tóc, lên trán, chóp mũi, môi mềm
hôn đến ướt nước mắt vẫn không ngừng
yêu thương trước mắt, nhưng trong lòng không chỗ dung thân
trái tim lạc lối không ai dẫn đường, mãi mãi chìm sâu vào hố đen thăm thẳm
"son siwoo, mình mặc kệ tất cả và nắm tay em được không? em thật sự yêu anh đến điên dại thế này rồi, sau này không có anh em chắc chắn sẽ chết "
trái tim yêu điên cuồng của gã đã không thể cứu vãn được khi mà gã vẫn luôn đặt trọn tình yêu cho một người còn chưa bao giờ xem mình hơn cả em trai. lúc nào cũng thế, chỉ có thể dùng chút tin tưởng hèn mọn níu giữ lấy mạng sống để được ngắm anh nhiều hơn mỗi ngày
cái ngày anh công khai bên cạnh jaehyuk, đêm đó thật sự dohyeon đã uống hết một nửa lọ thuốc ngủ. thật may mắn sao khi choi hyeonjoon là người đưa em đi cấp cứu, nếu không thật sự mãi mãi son siwoo cũng không thể nhìn thấy em lần nữa
gã biết em bối rối, biết em sợ. rồi thương em không dám mở lòng vì sợ đau, sợ cảm giác cô đơn do bị bỏ rơi
nhưng người ơi, em vẫn luôn ở đây suốt thời gian qua vì anh mà?
dohyeon cũng không phải chưa từng thử cách, im lặng chịu đựng cũng đành. ngọt ngào chu đáo bao nhiêu đó siwoo cũng không muốn, cuồng bạo chiếm lấy cũng khiến em sợ đến tái mặt
cái gì cũng làm qua, nhưng em vẫn không thể
son siwoo là kẻ độc ác, tàn nhẫn nhất trên đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro