23
chovy_jihun he doesn't want me...
but i want him
alpaca_hyukkyu và 20k người khác thích điều này
tính năng bình luận đã tắt
jihoon thất vọng rời đi sau cái ôm vừa bị hất ra khỏi anh. sanghyeok không hề thích chuyện em muốn làm với anh, nhưng jihoon lại càng không muốn để anh yên
bản năng chiếm hữu trong người trỗi dậy khiến em lại lần nữa vòng tay ôm chặt lấy người kia, dụi đầu vào gáy rồi phả hơi nóng vào. em thấy sanghyeok run lên, ngọ nguậy như sâu cố gắng thoát khỏi.
sanghyeok đá chân vào em, lập tức vùng ra rồi chạy đến cửa. jihoon mệt mỏi phóng chân đuổi theo, em nắm lấy cổ tay sanghyeon rồi kéo lại giường lần nữa
"buông coi, tôi muốn về!!"
jihoon cố mở mắt nhấn nhấn mấy cái nút ở đầu giường, cửa phòng đột nhiên kêu lên tiếng cạch như vừa được khoá lại
em đương nhiên đau lòng, em ghét sự ích kỷ của người em yêu. tại sao anh cho cậu ta cả bầu trời, cuối cùng lại tiếc rẻ một cái ôm với em? suốt thời gian qua em ở một mình, cô đơn trên chính nơi mà anh vẫn thường xuyên lui tới. vốn trước đây anh đều ngoan như mèo nhỏ nằm trong lòng để được vuốt ve, giờ đây lại khó chịu mỗi khi em chạm vào đến mức muốn bỏ chạy
"nằm ngoan nào, đừng có cựa quậy"
"buông đi, người ta đi vệ sinh mà"
"anh nói câu này hai mươi ba lần rồi, tưởng em là trẻ con à?"
jihoon đánh vào mông anh một cái, lee sanghyeok lập giãy dụa. mèo đen thật sự rất ương ngạnh khó chiều, em rồi lại phải xoa dịu người ta ngay
ừ, là em khoá cửa. không cho anh đi, anh ngột ngạt nên sinh ra khó chịu. nhưng nếu em không làm thế, anh lại chạy đi mất thì em biết tìm đâu
nhất là khi anh còn ghét bỏ em đến mức này, em không dùng kế thì khi nào anh mới chịu tìm jeong jihoon?
"nẳm im, em cáu rồi đấy"
"nóng, đừng có đụng chạm nữa"
"nhiệt độ phòng là 16°, anh nóng là nóng cái gì?"
"cái gì cũng nói được hết"
"không thế thì làm sao nói lại cái miệng nhỏ của anh hả?"
jihoon bực bội, em siết tay kéo sanghyeok quay về vị trí ấm áp trong lòng mình một lần nữa. em tham lam thế đấy, nhưng không phải tại vì anh sao?
"nhớ anh chết được, không có anh khó sống quá"
"trước khi có tôi em đâu có chết?"
"chết chứ, lòng em lúc nào cũng chết tâm nè. nhưng mà không có anh, thật sự em không chịu được. sanghyeokie, hay em dời thời hạn xuống còn ngày mai thôi nhé?"
"dời cái gì? tôi có nói sẽ về đây chắc? nó có là nơi tôi muốn đâu"
"anh ở bên cậu ta như vậy là đủ rồi, phải về. chơi cũng phải tính đường về nhà chứ, đi mãi như thế sao được "
"nhà? ở đâu có hyeonjoon, đó mới là nhà của tôi"
"thế còn em?"
"em?"
"em không phải là nhà của anh, không là gì hết. nhưng em yêu anh mà, hyeokie thương em một chút đi"
"tôi thương hết cho phần của hyeonjoon rồi, em buông tha cho tôi được không?"
"em yêu anh như vậy, làm mọi thứ vì anh mà không được công nhận. em làm gì tệ đến nỗi anh kêu em buông tha cho anh thế này?"
jeong jihoon lúc này chỉ biết ngậm ngùi tổn thương, không phải kẻ đêm đó bán mạng cho ác ma để đổi lấy lee sanghyeok. em khóc, thút thít ngay sau tấm lưng gầy của người thương, em ghét mình phải yếu đuối trước anh
dẫu biết anh không còn để tâm tới, nhưng em thật sự chẳng chịu nổi. em thèm được yêu, tại sao đến nỗi mà ngay khi anh đã nằm cạnh mà em còn không nhận được một chút ấm áp nào?
"anh ơi, em tủi thân lắm. em sợ chết, nhưng em muốn chết lắm rồi..."
"này, em sao đấy?"
"em van anh, coi em như em xin anh đi. anh ở bên em hôm nay trọn vẹn được không, rồi em sẽ lại chờ anh"
"tại sao chứ?"
"cả tuần nay em thật sự không nuốt trôi được gì ngoài rượu và men cồn, thuốc lá ngày hai bao đầy. em cũng ghét lắm, nhưng nhìn đâu cũng thấy anh em buồn lắm. em biết anh hạnh phúc, nhưng còn em phải sống sao bây giờ"
"thà từ đầu đừng có bắt đầu chuyện này..."
"nhưng nếu nó không bắt đầu, em có lẽ còn chết sớm hơn nữa"
sanghyeok ghét bỏ jihoon, nhưng anh rất sợ việc một ai đó có ý định tự tử. anh đã từng bị dư luận đè ép đến mức muốn được giải thoát, anh biết cái cảm giác kinh khủng ấy nó ra làm sao
cái tên nhóc này lại vừa hay nhỏ hơn anh tận 5 tuổi, còn bao nhiêu thứ trên đời chưa trải qua. nếu jihoon thật sự chết, anh biết mình sẽ được giải thoát
nhưng lòng anh sẽ bị giam lại, với những ánh mắt câm hận từ những kẻ yêu thương em. anh sẽ lại là lý do của những điều anh còn không muốn,nhưng sớm cũng bị dư luận ghét bỏ rồi
anh nói ai nghe, chưa kể jihoon còn đang trong cái thế giam cầm tra tấn tinh thần anh bằng những thứ sai lầm anh tạo ra
nếu hyeonjoon và bọn nhỏ biết thì sẽ sao, nếu cả thế giới biết thì sao
anh sẽ chỉ là người duy nhất bị công kích mà, lạ gì cái xã hội này nữa đâu?
"nếu em xoá cái đoạn video đó đi, tôi... tôi ở lại với em hôm nay"
"điện thoại của em, anh tự lấy xoá cho yên tâm nhé"
jihoon rất ngoan đưa điện thoại đến, còn chỉ anh rằng mật khẩu là sinh nhật của anh. sanghyeok rất nhanh chóng xoá đi đoạn video đó, an tâm vì thứ này đã không đe doạ được anh nữa
"rồi đó, trả cho em"
"sanghyeokie, em mệt. muốn ngủ quá, em ôm anh ngủ được không?"
"được, ngủ đi"
"ôm em nữa"
sanghyeok cũng miễn cưỡng xoay người qua. đối mặt với jeong jihoon đang thâm tình nhìn mình, anh cũng không biết phản ứng gì hơn
mèo cam chu môi hôn nhẹ anh một cái. vòng tay ở eo siết chặt hơn đôi chút, đôi mắt mỏi nhừ bây giờ đã được đóng lại
đôi mi của jihoon cong vút ấy nhỉ, lúc ngủ nhìn yên bình thật
sanghyeok cũng không làm gì hơn, anh chỉ biết nằm im ở đó để người kia ôm lấy. sự ấm áp bắt đầu loan toả bao quanh anh, mèo đen tự dưng thấy buồn ngủ theo rồi
ai bảo im ắng quá
sanghyeok nghĩ rồi thôi mình ngủ chút lát chắc cũng không làm sao, chưa kể cái kẻ kia còn đang mệt mỏi tới vậy thì chắc là không làm gì anh được. mi mèo khẽ khép lại, sanghyeok rút người vào lòng ngực em mà đánh giấc. căn phòng lại chìm vào yên ắng lần nữa, không gian ấm áp đưa anh trở về với bình yên
jeong jihoon đột nhiên mở mắt, em nhìn xuống mèo nhỏ mà nhếch môi cười. mấy cái trò diễn xuất này em được tư bản đào tạo đến chuyên nghiệp
"cưng à, không phải chỉ cần bấm delete một lần là xoá được hết đâu. ngốc như cưng mới bị thằng hyeonjoon quay như dế ấy, vậy mà còn không biết thương em đi"
em cầm lấy điện thoại, chụp lại một bức ảnh mèo cưng ngủ ngoan trong lòng rồi gửi cho dohyeon xem. cùng lúc thằng anh tài của em gửi đến một đoạn video gần hai tiếng
chà, gay cấn nhờ
thét to thế cơ đấy, park dohyeon cũng bạo lực thật
jihoon cười cái nụ cười quỷ ma, em hôn xuống mái tóc mềm của sanghyeok mà lòng còn không thôi suy nghĩ về những trò tiếp theo em sẽ dùng để vờn mèo
"cưng ngu ngốc đến vậy, làm sao biết em dùng đủ trò để đưa cưng đến đây? mà vậy cũng tốt, cứ ngây ngô thế thì thuộc về em cũng sớm thôi"
jihoon vuốt nhẹ vòng eo của anh, khẽ liếm môi một cái. em cảm thán ông trời sao lại sinh ra tiên tử này chỉ để dành riêng cho em vậy, báo hại em si mê đến không dứt nổi
diễn với anh quả nhiên không khó, hai ba câu kèm nước mắt là anh mềm lòng ngay. jihoon nhận ra từ sớm cái tính này của anh rồi, bị nắm thóp đến từng chi tiết nhỏ thế này thì anh cũng hết đường lui rồi đấy
"ôi cưng ơi, thằng người yêu anh ngu ngốc quá. cứ để anh chạy lung tung, nhỡ mà rơi vào tay người xấu là chết đấy"
jihoon lật người anh ra, vén nhẹ áo phông để lộ ngực nhỏ mềm mại. em đưa môi đến mút nhẹ một cái, mèo nhỏ khẽ phát ra tiếng rên rồi cựa mình quay đi.
đáng yêu ghê, cưng mà nói luôn ấy chứ
"chết mẹ chưa, tự nhiên bé làm em khó chịu quá đi"
mà mèo yêu ngủ ngon quá không nỡ đánh thức, jeong jihoon cũng bất lực không nỡ làm gì
tay còn xài được, jeong jihoon muốn tận dụng cho hết
em đưa tay đến xoa xoa ngực mềm của sanghyeok, tay còn lại cũng không tự chủ mà vuốt dọc lấy phân thân sưng cứng của mình. trong đầu tràn ngập không biết là bao nhiêu ý nghĩ đen tối về hình ảnh sanghyeok nằm quặn người rên rỉ dưới thân em
chết tiệt, trời đêm thế này tự dưng lại dài ra rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro