22 [+]
warning : bạo lực, rape
-------
park dohyeon là con rắn độc man rợ, một con quái vật máu lạnh. loài hung ác, tạo vật của ác ma
không thua gì cầm thú, thậm chí còn xếp trên cả chúng
park dohyeon khá hài lòng về hệ thống cách âm của kí túc xá nhà gen. sau một tràn hét la thảm thiết của son siwoo mà chẳng một ai đến gõ cửa và cứu mạng công chúa đáng thương. em rơi hoàn toàn vào trong bế tắc, hố sâu không đáy nuốt chửng lấy thân xác của em.
park dohyeon kéo em đến với một thế giới tâm tối, nơi quỷ dữ chào mời em đến với những hình phạt kinh hoàng của chúng. từng cơn đau khắc chạm trên da thịt em, thấm vào từng tế bào khiến em cảm giác như mình thật sự sẽ chết ngay bây giờ
dòng máu tươi róc rách chảy theo kẽ chân em, mon men đến hốc sâu nơi không ngừng bị giày vò từ park dohyeon. từng giọt máu đào rơi rớt trên chiếc drap giường màu sữa, trên nơi em vẫn dùng như một cánh cửa song song đến bên thế giới của riêng mình trong từng giấc mơ
giấc mơ chỉ có em cùng park jaehyuk
nhưng giờ đây thứ máu mủ tanh nồng của đã làm bẩn đi cánh cửa đó, sẽ là nơi khiến em khắc ghi những ký ức không hề tốt đẹp ngày hôm nay. ngay tại nơi mà em và jaehyuk từng nằm bên nhau, giờ đây đã không may được park dohyeon xâm lấn
siwoo đau đến không nói thành lời, thanh quản rát đau do tiếng hét từ nãy đến giờ chẳng ngớt. dù em có cố đến đâu, cơ thể em cũng không tài nào chịu được những cơn đau xé nát em ra như vậy
giữa hai chân em mơ hồ như được dohyeon nắm tách ra mà xé toạc làm hai, em còn không thể cảm nhận được rằng đây có còn là cơ thể của em không nữa. cái rách nát bên trong vách thịt non mềm là thứ chất nhầy nhớp nháp kinh tởm pha lẫn máu tươi đỏ hồng. park dohyeon vẫn không rừng ra và, mỗi lần kéo rút đều cọ xát vào những vết rách khiến em quặn người nắm chặt lấy thành giường mà gào khóc
em đau lắm, đau như chết đi sống lại ấy. giờ đây em tủi nhục không thôi, em bị nguời em trai mình dốc lòng thương yêu đối xử như một con búp bê không hơn không kém. cái cách dohyeon mạnh bạo đối xử với em làm em không thôi chua xót, người chưa bao giờ nỡ đánh em một cái bây giờ mặc kệ em đau đớn ra sao chỉ để bản thân được thoả mãn nhục dục đê hèn của chính mình
"đ-đau quá, đừng mà... van em, lạy em , xin em... lấy, lấy ra... ahhhh"
"siwoo của em, anh kẹp chặt quá. bên trong thật khít, thật ấm... em điên mất, em sướng đến điên mất"
"dohyeonie... tha cho anh... anh đau, đau lắm. ư hức, mmh..."
"đau thì anh phải nhớ nhé, sau này không được phạm lỗi. trò siwoo, hôm nay để tôi phạt em"
dohyeon thật sự trở thành một thầy giáo bại hoại đạo đức, hoá thân thành một kẻ không còn là con người. thứ thú tính trong gã giờ đây vẫn đang ra sức nhấn chìm siwoo đáng thương, rất hài lòng nhìn dịch nhớp kèm máu tươi thi nhau rơi ra khỏi hậu huyệt ướt đẫm.
dohyeon bắt đầu cảm thấy sự nóng ran từ trong lòng ngực. từng cái chạm xác thịt bây giờ tựa như một cơn gió mùa mát mẻ, đưa gã trở về lại những ngày còn non trẻ
dohyeon nhìn vào tấm lưng siwoo mà không khỏi đê mê, thứ nhỏ bé như vậy mà bao năm nay gánh chẳng biết bao nhiêu thứ trên đó. nhưng tuyệt nhiên khỉ nhỏ thật cứng đầu, không chịu chia sẻ cho dohyeon
dohyeon vuốt nhẹ tấm lưng gầy, cảm nhận được sự mát lạnh thông qua giác quan. cả hai người cùng nhau trở nên thư giãn hơn đôi chút, chuẩn bị cho những cơn đau như lũ lụt kéo về
siwoo cố gắng cắn chặt gối, nước mắt lấm lem trên gương mặt yêu kiều bây giờ nhìn thảm hại không khác gì một tử tù đang sợ hãi trước họng súng. không có thứ gì che mắt em, toàn bộ những cảnh tượng đáng sợ này bị ép phải ghi nhớ lại
dohyeon nắm lấy tóc em, gã giật mạnh nó ra sau rồi dùng sức thúc vào trong em. siwoo một phen trợn mắt há miệng, dòng lệ tự ngọc trai quý giá rơi rớt lộp độp trên chiếc gối. cảm giác vừa đau rát lại vừa lạ lùng thế này, siwoo không muốn tiếp nhận
cái thứ dohyeon cho em uống, em sớm cũng biết nó là cái gì. nhưng đầu óc em bây giờ đang dần bị tẩy xoá, em còn không biết được mình đang trong tình cảnh thê thảm không ai cứu giúp
cái ý chí của em vẫn còn mãnh liệt khác hơn, nó cứ gào thét khuyên em hãy cố vùng vẫy đi. thoát khỏi cái kiềm kẹp này, em đâu thể cắn răng mà chịu được
dohyeon tát liên tục vào mông em, khiến nó đỏ hằn lên vết bàn tay. gã triệt để tìm cách làm đau em, giật tóc em cũng mạnh mà tát mông em cũng không vừa. chưa kể cái thứ dương vật khủng bố kia còn không ngừng thúc vào trong em, cả cơ thể em không còn nơi nào lành lặn để chống trả
"jaehyuk... jaehyuk cứu em... cứu em, đau quá. anh ơi, em đau... jaehyuk"
"câm miệng, con điếm này!"
park dohyeon thật sự bị tình dục che mắt, cộng hưởng sự ghen tuông chạy thẳng lên trung tâm thần kinh khiến em không còn muốn nâng niu siwoo thêm chút nào nữa, em lật người nhỏ hơn lại, cúi người xuống cắn mạnh vào từng tất da thịt trên người em đến rướm máu.
mãng xà là loài rất hung hãn và độc hại. chỉ cần một vết cắn liền lấy mạng được con mồi. park dohyeon đương nhiên không ngoại lệ, không phải loài rắn ngoan hiền vô hại mà thật sự là một con mãng xà chúa gian ác
gã cắn mạnh lên cần cổ thơm mùi cam nhẹ, cắn dọc xuống xương quai. kéo đến vai em, cả ngực non mềm mại cũng không phải là nơi gã bỏ qua. cắn đến đâu, vết đỏ rướm máu đến đó. siwoo gào thét tuyệt vọng, còn huống chi kịch liệt gấp đôi ban nãy
park dohyeon tát mạnh vào má son siwoo, sau liền bóp chặt cằm người dưới thân ép nhìn đối diện với mình. ánh mắt sắt bén của dohyeon khiến siwoo sợ đến run mạnh lên, đôi mắt bị sương mờ che đi gần hết
"nhìn xem, cưng cũng thật gan trời. làm tình với em mà lại gọi một thằng khác đến cứu, trong khi thằng đó thậm chí còn không ở hàn quốc. đồ ngu, để thầy dạy dỗ em lại"
dohyeon siết cổ siwoo bằng một tay, tay còn lại nâng bên chân của em lên vai rồi thúc mạnh. vào ngay điểm gồ lên bên trong siwoo nhỏ bé, em giật nảy người. tiếng rên rỉ bị giấu trong cổ họng không thể kiềm nén thêm, em lập tức bị chớp lấy điểm yếu
"con mẹ em son siwoo, thầy giáo đây đã đích thân đến chăm em mà em lại đi gọi một thằng khác. em chán sống thèm chết thì để tôi đưa em đi sớm chút, em sẽ biết thế nào là bị đụ cho đến chết"
siwoo khó thở cố gắng mở to miệng ra đón lấy từng đợt không khí, nhưng những cái thúc vào điểm mẫn cảm khiến em chỉ biết nhũn người ra mà rên như đĩ nhỏ. cái lỗ huyệt khi nãy còn rướm máu giờ đây bị đâm đến ướt nhem dịch nhầy, cảm giác đau đớn bị thay thế hoàn toàn bằng khoái cảm thân xác
chân em co quắp lại, ngửa cổ ra mà nhận lấy từng lần thúc đẩy mạnh mẽ từ dohyeon. siwoo giờ đây đầu óc rỗng không, hoàn toàn quên mất bản thân và lý trí mình bị tha đi đâu mất
dương vật nhỏ run lên rồi bắn hết lên cơ bụng săn chắc của park dohyeon. gã đưa tay quệt ít tinh dịch đưa đến đến miệng em
"nuốt đi, của em đấy trò hư"
siwoo không còn nghe thấy bản năng của mình nữa, thuốc hoàn toàn ngấm vào em rồi. em ngoan ngoãn đưa chiếc lưỡi phấn nộn đến liếm sạch đầu ngón tay của dohyeon, còn không quên nhìn chằm vào thái độ ưng ý của gã
"ngoan, trò ngoan cần được thưởng"
dohyeon dời tầm tay xuống hai đầu nhũ hồng đã cứng lên từ thuở nào, gã day day đầu ngực, tay bên dưới cũng xoa xoa lấy vật nhỏ xinh yêu của siwoo
"em thích không, trò yêu?"
"em...ahh... em thích, thầy~.. ưm, siwoo thích... "
"siwoo ngoan, bây giờ em là của ai nào?"
"em- em là của thầy...~ ah, chậm thôi... hức"
"của tôi? thế thì siwoo có yêu thầy không nào?"
dohyeon đột ngột rút ra, gã chống hai tay giam em lại. nhìn đôi mắt siwoo không còn hồn nữa, rất biết phục tùng. thầm cảm ơn thằng em trai jeong jihoon, thuốc mà mày cho làm chúng tao hưng phấn thêm nhiều đấy
chưa bao giờ gã nhìn thấy hình ảnh này của siwoo, dù bao đêm mộng tinh cũng chưa thể nghĩ được viễn cảnh tuyệt đẹp này lại thật đến thế. siwoo đang rướng người cố hôn lấy dohyeon, bất chấp trước đó miệng hư vẫn còn gọi tên một thằng bội bạc
"thầy park, hôn... hôn em"
"muốn hôn hả?"
"em muốn hôn, hôn thầy... ưm, hôn em đi~"
"bé ngoan phải xin"
"xin thầy... thầy hôn siwoo đi. siwoo sẽ ngoan, sẽ ngoan mà"
dohyeon đương nhiên hài lòng, gã cũng rất hợp tác thấp người xuống để hôn em. khỉ ngốc đã lâu chưa hôn, cứ nhắm mắt chu môi trông ngốc chết đi được
dohyeon bóp nhẹ eo em, khiến em đau mà mở miệng ra khẽ rên một cái. lưỡi rắn rất nhanh đã chui được vào khoang miệng ấm nóng, cái ngọt ngào bên trong mời gọi dohyeon hãy đến khám phá từng ngóc ngách bên trong. môi lưỡi hoà lấy nhau, dohyeon khẽ siết chặt bàn tay siwoo.
hôn chán chê, siwoo mới nhớ ra cái lỗ nhỏ trống rỗng của mình, em đánh đôi mắt long lanh nhìn dohyeon mà cầu xin. đôi tay không ngoan cố lần mò đến dương vật lớn mà xoa xoa đỉnh đầu.
"thầy, bé muốn... hức, khó chịu"
"có hôn thôi mà em ướt cỡ này, nhưng mà giờ tôi hết hứng rồi. trò son siwoo đây làm tôi muốn lại đi?"
siwoo là không hiểu ý gã, vốn chỉ định kêu em cầu xin nài nỉ một chút. có ai ngờ em giờ chui tọt xuống bên dưới, miệng phồng ra ngậm lấy thứ mình muốn
park dohyeon khá ngạc nhiên ấy chứ, khỉ ngoan bình thường chỉ biết cười xinh nay lại giở trò dâm đãng ra chiều lòng gã. thật may mắn khi gã là người sở hữu em trước, miệng xinh này mà rơi vào tay thằng adc nào khác thì có mà chết toi
siwoo vốn đâu có ngậm hết được, của em lại lớn quá. khỉ ngốc uất ức ngước đôi mắt ướt lên nhìn gã, hai tay còn đang ra sức vuốt ve phần thừa bên ngoài
mẹ kiếp nó chứ, nhìn có dâm không?,
park dohyeon đéo chịu được, son siwoo ngon bỏ mẹ ra. nứng lắm rồi, không giỡn nổi đâu
"con mẹ em, em cứ nhìn thế làm tôi cứng hơn mẹ rồi. trèo lên đây!"
siwoo cũng ngoan ngoãn trở lại vị trí cũ, môi mềm chu chu ra làm nũng lấy lòng.
"thầy park..."
"cưng gọi nữa là em đụ cưng ngất đấy?"
"hic... ông xã, chồng ơi... bé muốn, muốn được chồng chơi ..."
thôi toang mẹ rồi, thằng nào lúc này nghe xong mà không tới thì chặt mẹ đi
park dohyeon rủa ra một câu yêu nghiệt rồi thằng thừng đâm thẳng vào trong huyệt nhỏ một cú lút cán. siwoo thoả mãn rên lớn, vừa hay lại bắn ra lần nữa. nãy giờ cũng không biết bị làm cho ra bao nhiêu lần, mà park dohyeon còn chưa ra lần nào
trâu bò thật đấy
"tôi chơi chết em hôm nay, son siwoo"
từng cú thúc vào đều rất mạnh mẽ và bạo lực. siwoo khóc lóc rên rỉ đến lạc giọng, em cào loạn trên tấm lưng to lớn của dohyeon.
ngửa cổ nhận lấy từng cái đâm rút, những cái vuốt ve và những cái hôn ở cổ khiến em lạc thẳng vào rừng sâu. cái vũng bùn lầy trước mắt em có thể nhấn chết em, nhưng em không thể tìm lối ra cho mình nữa
là do tác dụng của thuốc, các cơ quab thần kinh trên người em giờ không hoạt động theo ý em muốn nữa. em chỉ biết nằm đó mà rên rỉ, nhận lấy yêu thương mà gã mang đến
"ahh.. mạnh quá rồi... chậm thôi, siwoo bắn mất... ư hức-"
"đợi di, lần này ra cùng nhau"
"dohyeonie lâu thấy mồ... hong, hong chịu được"
"cưng mà bắn trước là em đè cưng đến sáng nhé?"
"hông chịu... oái.... em xấu- ahhhh"
dohyeon nhếch môi cười khi bản thân chỉ vừa tăng tốc độ thúc vào điểm mẫn cảm trong anh. cơ thể siwoo giờ nhũn như nước vậy, động vào là tan ra. cũng tốt, cứ thế mà dựa vào em sung sướng đi
cái thứ xúc cảm này dẫn lối gã đến tầng thấp nhất của địa ngục, mãi mãi cũng không thể rời khỏi. mặc kệ hình phạt là gì, nhưng những sung sướng bao bọc lấy gã bây giờ chỉ tổ khiến gã hung hãn hơn
những tầng mây trắng ngần như màu da của siwoo, dohyeon tham lam sờ loạn lên. gã vò lấy tóc em, kéo em ngửa đầu ra rồi lại cắn vào cổ đánh dấu em
những dấu ấn này sẽ là minh chứng của họ, rằng son siwoo biết mình sẽ thuộc về riêng ai. gã không còn phải sợ bất kì ai mang siwoo của mình đi nữa, vì siwoo của bây giờ không đâu là thiếu dấu ấn của rắn độc
"mẹ kiếp, em yêu cưng đến chết mất. cưng có biết em yêu cưng ra sao không, đồ đĩ dâm đãng kia?"
"biết... biết.... hah-yêu anh thêm đi, yêu anh đến chết cũng được "
"chẳng phải cưng đã chết rồi sao, cưng đang ở địa ngục với em đấy?"
"vậy... vậy dohyeon hãy giam anh ở đây đi..."
"chuyện đương nhiên rồi, cưng ơi"
dohyeon hài lòng, cảm giác phun trào làm gã tăng dần tốc độ hơn. siwoo vòng tay ôm lấy cổ dohyeon, chuẩn bị cho sự kết thúc
"ra nhé, siwoo"
"ưm..-"
siwoo lại lần nữa bắn hết lên người dohyeon, dohyeon lại nhanh chóng đạt cực khoái mà xả thẳng bao nhiêu tinh hoa bản thân tích tụ vào tận sâu bên trong thương yêu
nhiều đến mức chảy ướt ra ngoài
siwoo buông lỏng người ra mà hô hấp khó khăn, đời em còn chưa bao giờ làm tình kịch liệt đến thế này. dohyeon hôn lên chóp mũi em, gã nhanh chóng gối tay cho em nằm gọn vào
"em yêu anh, siwoo"
"mệt ùi, ngủ đây..."
dohyeon xoa xoa tóc mềm của người thương. em nhìn về phía hộp bao vốn định dùng cho bằng hết đêm nay mới thôi, đôi mắt gã sáng lên.
"công chúa, chúng ta phải tắm đã. tắm mới ngủ được, anh để con cháu của em trong người là sẽ đau bụng đấy"
"nhưng mà người ta mệt"
"đi nào"
siwoo cũng mệt mỏi ngồi dậy đi vào phòng tắm, dohyeon cũng với tay lấy hộp bao mà mang vào theo. còn không quên được, em tiện tay chốt cửa
"dohyeon, em nói là tắm mà. cái gì đây?"
"nãy chưa mang bao, không có tính. hay mình làm lại đi?"
"làm lại cái quần què"
"bé ngoan nào"
"đừng có lại đây.... áaaa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro