2
nếu người ta hỏi em có bao nhiêu tình yêu cho anh, chắc em đếm mãi cũng không hết được. mênh mông như đại dương, lung linh như sao trời, vô tận như vũ trụ và ấm áp tựa như cách trái đất ôm lấy mặt trời của mình.
jihoon đứng dưới một tán cây hoa đào trong công viên, thoạt ngoái đầu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng thân thương. khí trời mùa xuân se se lạnh, gió xuân thoáng phất phơ mái tóc mềm của em
jihoon nhìn lên, những cánh hoa đang rơi theo gió chạm xuống nền đất. một vài cánh hoa vương lại trên mái tóc em, jihoon mỉm cười phủi phủi xuống, má bánh bao mềm phồng ra khi môi mềm chu lên hệt như chú mèo đang vuốt lông của chính mình vậy.
cảnh tượng đó rơi ngay vào mắt lee sanghyeok, bấc giác khiến anh cảm thấy có một chút lâng lâng trong lòng. anh đã từng thấy cảnh tượng xinh đẹp này ở đâu đó trước đây, ngỡ như chưa hề quên lãng đi thời gian đã trôi qua lâu như thế nào.
" jihoon "
nhận ra giọng nói yêu thương đang gọi tên mình, em lập tức cười rất xinh. trong lòng em vui sướng thể như con tim em đang gào thét muốn được bay ra ngoài để đến nơi anh thương yêu đang đứng kia. em chết mất, cứ thế này thì mê mụi khó lui.
"anh sanghyeok "
" đang làm trò mèo gì đấy? "
" hoa rơi trên đầu em, em đang lấy xuống thôi ạ. hyung giúp em với hic "
sanghyeok nhìn em cứ loay hoay mãi mà không gỡ được cũng ngứa mắt, anh tiến gần hơn đến trước mặt jihoon. anh với tay lên chạm vào tóc mềm người trước mặt, chả sao lại cao hơn nên bắt buộc anh phải với người lên.
cái khoảng cách giữa hai gương mặt cách nhau bằng một ngón tay, chính xác chỉ là một ngón tay thôi.
jeong jihoon ngoài mặt mím môi ngượng ngùng nhận lấy sự giúp đỡ, một mặt cố gắng nhấc chân đứng cao hơn chờ lee sang hyeok ngã cái đùng vào lòng mình. quỷ nhỏ tâm cơ, tâm can đang gào thét muốn bùng nổ.
trái tim em đập loạn xạ, đến cái mức mà từng hơi thở của em nặng nề hơn mỗi lúc. ôi trời ạ, anh đẹp như tiên vậy đó.
jihoon đã nhìn thôi phía sau cặp kính tròn đó là một biển sao mênh mông, đôi môi mọng mềm của mèo và đôi gò má đỏ hồng hào như những quả cà chua chín mọng. muốn hôn, vô cùng muốn hôn và thực lòng muốn được hôn rất nhiều.
vị thần của em đẹp quá, sanghyeokie đẹp quá đi mất!
nhưng không như mong đợi, lee sanghyeok lấy xuống hết trước khi kịp ngã hoàn toàn vào người jeong jihoon. anh nâng gọng kính, tiện lườm em ta một cái cháy mặt.
" nhờ người khác giúp mà toàn phá như cậu thì tôi chịu, hay ý là cậu chê tôi lùn hơn nên muốn trêu tôi? "
" em không có mà "
" mà kì lạ, sao cái lũ con nít các cậu cao thật đấy. hyeonjoon nhà tôi cũng cao cỡ cậu, ăn cái gì mà cao to thế không biết? "
gì?
hyeongjoon nhà tôi???
nhà tôi???
what the fuck???
cái đéo gì cơ ạ?
" anh với cái nhóc hyeonjoon thân quá ha, nhưng vẫn có vài trường hơp đặc biệt à ?"
" à minseok ... thằng bé phát triển chậm ha "
trong lúc lee sanghyeok còn bận bình phẩm về chiều cao của bọn nhỏ nhà anh ta thì jeong jihoon bên này đã phừng phừng lửa như ai đốt. mà hay hơn kẻ châm dầu không ai khác tuyển thủ faker cả!
ôi trời ơi cái đồ mèo đáng ghét này.
jihoon cảm nhận như tim và cõi lòng mình đang mở nhạc, câm guitar điện mà thét gào ầm ầm trong đấy. ôi con mẹ nó, rõ ràng là không có bình thường chút nào hết.
" anh nghe sót rồi, moon hyeonjoon đặc biệt vậy hả anh? "
và rồi có lẽ câu hỏi đó đã khiến chính em bị đau khi trông thấy phản ứng của sanghyeok.
anh hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt mở to rồi lại chợt mỉm cười xinh. anh đưa tay lên gãi gãi má mề, rồi lại cúi mặt xuống. ánh mắt một màu yêu thương hiện rõ dần, hai vành tai ửng đỏ. sanghyeok không nói, nhưng hành động lại đang tố cáo chính anh bây giờ.
jihoon nhíu mày, em lắc lắc đầu thật nhẹ. bàn tay vô thức siết chặt, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. em thật sự chỉ muốn hỏi nhiều hơn, xác nhận cho rõ hơn về mối quan hệ đó, nhưng trước mắt em lúc này chưa phải là quá rõ rồi hay sao?
em chưa bao giờ có cảm giác tức giận và lo lắng đến mức này khi đối diện với anh, dù là trong giải đấu hay bên ngoài đều chưa bao giờ cảm thấy đau lòng và uất ức như thế này. giá như bây giờ anh phủ nhận, hoặc là cậu sẽ chết trong mớ suy nghĩ về những thứ xung quanh hai người và cái tên nhóc con kia.
jihoon muốn đặt lên bàn cân rằng giữa em và hyeonjoon thì anh sẽ chọn ai, nhưng nếu em làm vậy người thất vọng và đau nhất cũng chỉ có mình em. là em lựa chọn, em không được trách cứ bất kì ai vì lựa chọn của em
nhưng em muốn lee sanghyeok, em yêu lee sanghyeok
nhiều lắm...
hơn tất cả những gì em thể hiện trong hai năm qua, những gì em muốn có được chỉ là cái tên anh đặt cạnh bên em.
" hyung... "
" đúng, hyeonjoon rất đặc biệt. vì ít ra thì em ấy là phiên bản độc nhất, trên đời làm gì có ai giống thế nữa "
" hyung thích hyeonjoon ạ ?
" phải, rất thích. vì tất cả những đứa trẻ nhà tôi đều là yêu thích của tôi mà "
" ý của em là hyung đang hẹn hò cùng moon hyeonjoon đúng không ? "
" thật ra thì không, không có "
" không có ?"
" dẫu có muốn, cũng không thể thôi "
" lee sanghyeok! "
jeong jihoon bực đến mức nổ tung, trực tiếp nắm lấy cổ tay lee sanghyeok kéo vào lòng mình. em vòng tay sang ôm chặt vòng eo mảnh, đặt cằm lên vai anh. em vừa giận vừa tủi thân, tuyến lệ chứng minh mình hoạt động vô cùng khi một mảng áo sanghyeok đã ướt đẫm đi.
nhất thời không đẩy ra được, nhưng thực lòng cũng không muốn để người kia cứ thế mà ôm tiếp.
" hyung, anh có biết em những hai năm nay cố gắng vì anh thôi mà. hức, em làm sao cũng không đủ mạnh mẽ khi đối diện với anh, nhưng vẫn không thể nào chịu đựng được việc cứ phải lén lút phía xa nhìn anh như thế nữa "
" bình tĩnh, trước tiên là em buông tôi ra trước đã. jeong jihoon, bình tĩnh chút đi! "
" sanghyeok, anh đã hứa chỉ cần em cố gắng để thắng anh thì anh sẽ trở thành người của em. còn bây giờ thì sao...? "
" ...tôi "
" em thì sao, còn cậu ta là sao nữa ?"
lee sanghyeok cuối cùng cũng chịu thua, anh vòng tay sang vuốt ve tấm lưng của người nhỏ hơn mà nhẹ giọng an ủi. jihoon cũng vì bất ngờ mà thôi chẳng nức nở nữa, lực tay cũng từng chút nới lỏng người kia ra một chút.
" tôi không... không có thích hyeonjoon. em đừng có khóc nữa mà, tôi có bảo là mình không nhớ hay sao đâu? "
" vậy... vậy tại sao lúc nào anh cũng ưu ái cậu ta. còn liên tục nhắc về cậu ta trước mặt em, anh xem em là trò đùa à? "
" không chỉ hyeonjoon, đối với bất kì ai tôi cũng thế mà. em làm sao biết tôi tự hào về lũ nhóc nhà tôi thế nào, chưa chi đã toáng lên rồi "
" thế hyung có tự hào về em không ạ?"
sanghyeok ngước lên nhìn gương mặt chó con mít ướt đối diện mình mà cũng bật cười, cũng hai mươi mấy rồi mà còn thua cả út wooje ở nhà nữa. anh gật gật đầu, vỗ vỗ vai bạn nhỏ và bật lên nút like thương hiệu.
" có, giỏi lắm"
" thế... thế nãy hyung nói vậy là chưa quên mình hứa gì với em đúng không? "
" tôi già nhưng trí nhớ của tôi tốt hơn cậu nhiều đấy"
" thế... thế anh ơi, anh cho em cơ hội được bên cạnh anh được không?"
jihoon biết bản thân đang mong chờ một cái gật đầu là đủ, em lấy tay lau đi đôi mắt mèo ướt nhem của mình rồi đứng nghiêm chỉnh nhìn người thấp hơn mình gần một cái đầu. trái tim em được phen đập loạn khi nhìn sâu vào đôi mắt anh, đôi tay run run cứ bấu chặt lấy vạt áo.
nhưng sanghyeok quay đi, anh xoa xoa thái dương một cách đầy mệt mỏi.
" xin... xin anh, đừng từ chối em mà "
" jeong jihoon... em rốt cuộc có nhìn ra bên cạnh mình có bao nhiêu người chờ em không? sao lại vì lời hứa của tôi mà như thế, tôi đặc biệt với em vậy sao? "
" anh có nhận ra rằng câu trả lời đã nằm trong câu hỏi của mình không? "
" nhưng mà tôi... "
"em chẳng cần biết bên cạnh em có bao nhiêu người, chỉ cần anh mà thôi. nếu anh không có người yêu thì chẳng việc gì lại bắt em phải từ bỏ, mà kể cả anh có đi chăng nữa em cũng sẽ ở cạnh anh mà chờ đợi. sanghyeok, xin anh làm ơn đừng cự tuyệt tình cảm của em mà "
" jihoon.. hay là bây giờ em cho tôi thời gian được không? "
"bao lâu? bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng hay bao nhiêu năm nữa? "
sanghyeok nhất thời không biết làm sao để trấn an đành đáp lại một câu trả lời chẳng khác gì tự đưa mình vào chỗ chết sớm hơn. anh thật lòng không hề muốn làm jihoon buồn, nhưng để từ chối thì cũng không thể nào nói được. lee sanghyeok cứng họng rồi, cũng chẳng còn đủ khả năng để gồng tay lên mà vùng vẫy nữa.
coi như là tạm thời để tìm cách giải quyết tốt hơn đi.
" thì... thì sẽ sớm. được không, cho tôi thời gian được không? "
sanghyeok biết rằng em cũng không thể nào từ chối mình, đôi tay em cũng dần buông lơi khiến anh nhẹ nhàng hơn đối chút. xem kìa, nắm tới cái mức đỏ hết cổ tay người ta thế này cơ mà?
" sanghyeokie "
" kính ngữ đâu cái thằng kia? "
"hic... sanghyeok hyung"
bạn nhỏ jeong jihoon òa lên ôm chằm lấy lee sanghyeok, đôi vai rộng ấm áp khẽ run lên bần bật. có bao nhiêu uất ức cũng không dám gào lên mà lại mím môi khóc tội nghiệp. chẳng hiểu lúc này là ai bắt nạt ai nữa, sanghyeok đau đầu muốn chết.
" nín dứt xem, người ta thấy mai lại có tin tuyển thủ faker bắt nạt đàn em chovy thì tôi đánh chết cậu "
jeong jihoon tiếc nuối buông lee sanghyeok ra, cẩn trọng nhìn anh đầy bất mãn.
" thì anh bắt nạt bé mà... "
" ai làm gì khi nào, mà cái cậu này bé chỗ nào vậy? "
" em còn nhỏ mà, anh cũng bảo em nhỏ mà "
" còn nhỏ thế đừng yêu đương? "
" nhỏ mà yêu anh... "
jeong jihoon cúi mặt , cắn môi rồi lại rơm rớm ngước lên nhìn anh đầy đáng thương. nhưng có ai mà ngờ lúc này lee sanghyeok lại thấy cái tên trước mắt trẻ trâu hết chỗ nói, không nói người ta nghĩ cái tên này có khi lại còn nhỏ hơn choi wooje.
" sanghyeok hyung "
tiếng gọi lập tức kéo hai người về thực tại, moon "oner" hyeonjoon cùng quả đầu trắng xù của mình trên tay cầm theo một túi đồ vặt từ cửa hàng tiện lợi kèm theo một chiếc " siêu cấp mỏ hỗn" ryu minseok.
" yah cái thằng cha kia, làm gì anh tôi đấy? "
" bạn nhỏ ơi thôi mà ... "
lee minhyung lập tức ôm lấy bạn cún hung hăn nhà mình lại trước khi bạn kịp lao vào en chan tíc tên ngáo ngơ đang đứng cùng hyung của nó. hyeongjoon theo đó cũng lên tiếng gọi anh, bạn vẫy vẫy chiếc áo khoác màu đen.
" hyung ơi về thôi, em có mang áo cho anh này "
" hyeonjoonie đợi anh lát "
hyeonjoonie?
ngay trước khi jeong jihoon kịp bùng cháy đã phải dập ngay khi bắt gặp nụ cười mèo của lee sanghyeok treo trên môi khi nhìn về một hướng khác. nhưng thay vì cười với em như thế thì anh lại kính cẩn cúi đầu chào lạnh nhạt rồi rời đi ngay sau đó. jihoon nhìn cách hyeonjoon khác áo cho anh liền cảm giác có một chút lạ, từ bao giờ áo anh mặc lại rộng thùng thình như thế?
rõ ràng không phải áo của anh.
" về thôi, hyeokie "
" ừ, chắc wooje nó đang gào ở nhà rồi. tai anh cứ lùng bùng kiểu nào ấy? "
" thằng cha kia coi chừng tôi! "
" thôi mà bạn... "
bốn người họ nhanh chóng rời đi, jihoon sớm cũng nhận ra một vài điều. tại sao hyeonjoon không cần kính ngữ mà gọi anh thân mật như vậy, còn em thì không được?
giữa hai người họ, rõ ràng không hề có gì bình thường hết.
và em thề, em đã nhìn thấy ánh mắt đắc thắng của moon hyeonjoon ban nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro