Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

-

em ơi, em đi cùng anh nhé?

thiên sứ đưa tay, nhanh chân chạy đến phía cuối ánh sáng đường hầm

vâng, anh đợi em nhé. em đang đến bên anh đây

chàng thi sĩ giang rộng vòng tay, từng bước tiến lại gần hơn với vầng hao quang chói rực

phía trước đoạn đường người ta sớm cũng quay đầu lại đón anh đi, nhưng em không cam tâm. anh đã sống trong bóng tối cùng em, thì em không cho phép anh bước ra ánh sáng với kẻ khác

ác quỷ vỗ mạnh đôi cánh, tức tốc lao đến đâm xuyên thẳng vào thiên sứ nhỏ. đôi cánh thần đã gãy, đôi chân đầy vết xước ngã khuỵ trong vòng tay ác ma

đôi mắt đỏ ngầu cố gắng xua đuổi chàng thi sĩ, ra sức bóp gãy đôi cánh trắng sứ trên lưng chàng

anh phải ở lại đây với em, vĩnh viễn không được rời xa em nửa bước. mệnh lệnh của em, tất cả đều phải tuân theo

-

chẳng biết từ bao giờ, điếu thuốc lại là thứ gắn liền với jeong jihoon mỗi đêm. em vốn rất ghét thuốc, không chịu được mùi nồng cay khó ngửi của nó. đã thế còn độc hại, hút lâu không chừng lại chết

mà em bây giờ đâu khác gì tự tát vào mặt mình, vẫn đều đặn ngày hai gói thuốc. đêm nào cũng ngồi bên cửa sổ phì phèo khói thuốc trắng toả, đến mức không còn biết được mùi của nó có cay hay không

vì lòng em bây giờ còn cay, còn đắng chát hơn khói thuốc

em cười, cười nụ cười sỉ nhục. nói thuốc lá độc hại, nhưng ít ra nó còn ở bên em từng đêm. nó giúp em giải toả, giúp em tuôn trào hết bao vẩn vơ trong đầu từng đêm từng đêm mà không ai nghe em nói. không ai hiểu em, chỉ có tàn thuốc cháy đỏ

yêu lee sanghyeok cũng không khác gì nghiện thuốc, càng nghiện lại càng hại nhiều. rồi sẽ sớm đến lúc lá gan quả thận của em đen ngòm, lủng lỗ chỗ như cách trái tim em thoi thóp từng ngày vì yêu

lee sanghyeok bây giờ còn đang say giấc bên vòng tay người khác, đoái hoài gì đến em sống chết ra sao?

nhưng em cũng không buồn đi tìm anh như lúc trước nữa, em nhận ra mình càng nhiệt tình bao nhiêu liền bị anh coi thường bấy nhiêu. em thảm hại trước mắt anh bao nhiêu nữa mới là đủ?

jihoon công nhận năng lực của em rồi sẽ sánh ngang anh tương lai không xa, nhưng khoảng cách giữa hai ta vẫn càng lúc càng xa khó tả thì em biết sống như thế nào?

em nhu nhược đợi anh về cũng không xong, bạo lực tìm tới anh cũng không được. anh còn muốn jeong jihoon bày ra dáng vẻ nào thì mới thôi giày vò trái tim tội nghiệp của em?

"mẹ kiếp, lee sanghyeok. anh cứ chờ đó đi, rồi em sẽ không chỉ hủy hoại mỗi anh đâu!"

son siwoo đứng nơi cửa phòng cũng ngán ngẩm thở dài. anh nhìn vào dáng vẻ jihoon bây giờ buồn bả, cái thằng em ngoan hiền bám dính lấy anh nó bây giờ chẳng còn được như trước đây nữa. siwoo biết em đã yêu, nhưng nhìn nó tiều tụy hốc hác rồi đâm ra hút thuốc uống rượu lẫn đêm lẫn ngày làm anh lo lắng không thôi

siwoo nhìn thấy hình ảnh của mình trước đây lúc còn lụy tình park jaehyuk, nhưng anh thề mình chưa bao giờ trông đáng sợ như jihoon lúc này

cái ánh mắt đỏ ngầu ướt hoe của nó cứ đăm đăm nhìn vào ảnh nền điện thoại. ảnh người nó yêu, bóp chặt, gào thét

jihoon khóc, nó bực bội, nó vò tai bứt tóc

jihoon nó cắt tay, nó đấm tay đấm chân vào tường

khi lại chui vào một góc cuộn tròn mà khóc, mồm miệng inh ỏi không ngừng kêu tên

siwoo cũng rất hoảng, jihoon của anh ta đang có dấu hiệu của tâm thần. lúc rất vui vẻ, khi lại âu lo buồn rầu, khi lại nóng giận bất chợt

khi lại

muốn đánh, muốn giết

muốn giam cầm, chiếm hữu, độc đoán

vô đạo đức

"sanghyeok, đừng bỏ em. đừng đi, đừng để em lại một mình"

"sanghyeok, lee sanghyeok"

"anh tên như vậy, luôn có rất nhiều thứ. còn em, em không có gì cả"

"anh là tất cả, nhưng em không có được"

"tao.sẽ.giết.mày"

"thằng chó má này, đừng động vào anh ấy"

"phanh thây đi, xé xác nó ấy"

"đừng đi"

"của tao, là của tao"

siwoo đã, và đang chứng kiến người em mình thương yêu gào thét trong đau đớn. em vung tay xé nát mớ ảnh của người em thương, khi lại gào khóc cố gắng vụng về ngồi xếp lại từng mảnh

siwoo không được phép đến gần em, park dohyeon không cho phép anh. thằng bé sẽ luôn túc trực tại kí túc xá của gen g mỗi đêm để bảo vệ cho người em ấy yêu

dù muốn hay không, siwoo cũng không dám mang chuyện này đến nói cho ai. nhưng anh thật sự cần sự giúp đỡ, và đó là khi anh liên lạc cho kim "deft" hyukkyu

không ngoài dự đoán, sự điềm tĩnh của hyukkyu kiềm chế được con thú dữ trong người jihoon. dùng đủ thứ cách để trấn an, ngọt ngào xoa dịu em nhỏ bằng hành động và đưa nó trở lại giường ngủ

chỉ vào những đêm trăng tròn, jihoon đều sẽ như vậy. em ấy có nói mình rất ghét ánh trăng, không muốn nhìn thấy trăng và muốn ẩn dật trong bóng tối mãi mãi

cho đến khi mặt trời lee sanghyeok đến tìm nó

siwoo cũng rất sợ mỗi khi em như này, nhưng mỗi sáng hôm sau nhận được sự cầu xin khóc lóc hối lỗi đáng thương của jihoon thì liền không nỡ trách

anh muốn bảo vệ em trai mình, nhưng chính anh ngày xưa còn không thể tự cứu rỗi mình thì làm sao anh có thể cứu lấy jihoon tội nghiệp

gọi sanghyeok đến? đâu phải dễ dàng gì

mà liệu khi anh ta đến, jihoon có để anh ta toàn thây mà về nhà không?

siwoo rời khỏi phòng cùng dohyeon, để lại hyukkyu trong phòng cùng jihoon giải quyết. anh tin. người này, hoặc có thể nói đây là điều duy nhất anh có thể làm

phía trong căn phòng, jihoon đang nằm đè lên hyukkyu. hai tay bị khoá trên đầu giường, em đưa mũi xuống ngửi lấy tìm chút mùi hương quen

nhưng không phải

em tròn mắt nhìn người anh, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi. rõ ràng đây không phải người em cần, em đâu có quyền làm đau người ta

nhưng tại sao hyukkyu lại bày ra vẻ mặt dịu dàng đó, thật không giống sanghyeok

"ngoan, anh đây jihoon. bình tĩnh, anh ở bên em đây"

"anh, anh ơi. sanghyeokie ơi..."

"sanghyeokie của em đây, ngoan nào"

"sanghyeokie đừng bỏ rơi em, đừng để em một mình. em yêu anh mà, em thương anh lắm"

"anh cũng thương em mà"

dần dà cái trò đóng vai này hyukkyu cũng quen, mỗi khi em mất kiểm soát đều vì yêu mà ngu muội. có thể vì hyukkyu có nét giống sanghyeok nên thằng bé nhìn nhầm, nhưng dù bằng cách nào đi chăng nữa miễn là chữa lành được cho em

hyukkyu sẽ làm

"hyeokie, em muốn. muốn anh, muốn có anh"

"hãy làm những gì em muốn, jihoonie"

"anh sẽ ở đây với em, đúng không? anh không về với thằng hyeonjoon nữa đúng không?"

"ừ, anh chỉ có em"

jihoon thật sự mù quáng đến mức độ không thể nhìn ra được hyukkyu còn đang ở trước mặt em. những cái siết tay hay cái hôn nhẹ nhàng em lầm tưởng dành cho sanghyeok đều đem ra làm trò trước mắt gã

gã cũng không trách, gã đồng ý với em

gã để em ra sức làm loạn cơ thể mình, cố gắng bấu víu mang lại chút hơi ấm cho em bằng đôi tay này

gã cho phép mình làm thế thân của lee sanghyeok

và gã quyết định rồi, gã sẽ không giấu kín tình cảm này nữa

hyukkyu để jihoon đã mệt lả người nằm xuống giường. bản thân tiện tay lấy đi chiếc điện thoại trên bàn, chầm chậm gửi đi một tin nhắn

"mai ta gặp nhau nhé minseokie, đêm nay có vẻ anh bận rồi. xin lỗi em"

hyukkyu xoay người lại, vòng tay sang ôm lấy người to cơn hơn mà vỗ lưng dỗ dành. rồi mai này ra sao gã cũng không rõ, chỉ biết bây giờ gã sẽ mang lại hạnh phúc giả tạo này cho em

xin lỗi jihoon

xin lỗi cậu, sanghyeok

xin lỗi em, minseok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro