Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16 [+]

"trướng, không thích... đi raa...aaa"

"cưng thả lỏng xem nào, cưng thích em vậy ạ?"

"của em lớn, đau lắm. không muốn, lấy ra đi mà...hức"

"mới có phần đầu thôi, cưng ráng mà nuốt hết nhé?"

jeong jihoon là cái đồ vô sỉ, đồ khốn khiếp, đồ dối trá xấu xa

lee sanghyeok thầm chửi trong lòng, cái thằng nhóc vừa này còn cắn xé anh giờ đây chẳng khác gì con sư tử đói. anh bất lực bị cả cơ thể to con của jihoon đè chặt trên người, đang cố mà gồng sức đẩy hết thứ to lớn vĩ đại mà em tự hào vào hậu huyệt bé nhỏ của anh. sanghyeok thấy trướng bụng, thấy đau đến muốn rách

"chật quá, hyeokie~"

"đau quá, không thích mà..."

"này, so với moon hyeonjoon thì của em lớn hơn đúng không?"

"không biết, không biết"

"anh thích của ai hơn?"

"thích... thích hyeonjoonie thôi... của em ấy vừa, không có đau"

jihoon bị máu dồn đến não, không còn nghĩ đến việc lo lắng cho mèo yêu bị đau nữa. em lập tức nhăn mặt, đẩy mạnh lút cán dương vật lớn vào sâu bên trong. sanghyeok giật bắn người, hét lên một tiếng liền nằm gục xuống giường. đau đến chết đi sống lại, không thể tiếp ứng được sự xâm lăng này.

jihoon rút ra rồi lại thúc vào, kéo theo mấy tơ máu đỏ chói mắt. em cúi thấp người thả từng đợt hơi nóng vào gáy sanghyeok, rải từng cái hôn kéo xuống dọc tấm lưng nhỏ. ánh mắt em không thay đổi, em đưa tay chạm đến cặp mông đào trắng mềm mà tát một cái

"nói lại!"

"hức... bắt nạt anh"

"nói!"

"không chịu mà"

sanghyeokie ỉu xìu mềm nhũn ra mà khóc rồi, jihoon cũng không buồn mà đánh người yêu nữa. em đưa tay lên xoa xóa tóc mềm, thì thầm vào tai mấy câu an ủi. động tác luân chuyển hông có chút chậm lại, hậu huyệt non mềm co thắt liên tục để thích ứng. nước dâm tuôn ra theo kẽ, chầm chậm xoa dịu cơn đau.

"nói đi, không bắt nạt cưng nữa"

"hức... thích jihoon... thích jihoon"

sanghyeok xấu hổ nói ra điều không muốn nói, cảm giác dưới thân cũng nhẹ nhàng không bị giày vò đau điếng nữa. mèo nhỏ thở hắc ra, anh nhìn về phía cửa sổ bị che kín bởi bức màn màu xám. không một ánh trăng nào có thể lọt vào, dù hôm nay là một ngày trăng tròn. sanghyeok vô cùng thích ngắm trăng, nhưng lại sợ mình đang dần dà phản bội ánh trăng ấy.

liệu hyeonjoon có đi tìm anh chưa nhỉ?

cứu anh với, anh đau

anh không muốn ai hết, muốn em thôi

có em mới dịu dàng với anh, jihoon làm anh đau quá

"sanghyeokie, cưng nhìn em xem nào"

jihoon lật người anh lại, nhẹ nhàng kéo cằm anh nhìn về phía mình. mặt vừa đối mặt, jihoon đã không nhịn được mà hôn một cái. mèo nhỏ của em xinh đến chết đi được, lúc nào cũng khiến em phát cuồng lên. nhìn vào đôi mắt của sanghyeok, jihoon cũng muốn anh lưu giữ hình ảnh có em vào trong này lâu thật lâu

hình ảnh một jeong jihoon nằm trên người anh, lõa thể với mái tóc rũ rượi thấm mồ hôi. một đôi mắt si tình chất chứa đầy nỗi thống khổ xoáy vào tâm can anh, đôi môi mấp máy gọi tên anh đến lạc giọng.

"cưng có biết em yêu cưng đến thế nào không?"

"không biết"

"không biết cũng phải, có bao giờ cưng để em vào mắt đâu? trong khi em lúc nào cũng chỉ có một mình lee sanghyeok"

"sau ngày hôm nay, em có thể đi rồi"

"em biết, anh làm tất cả để rời xa em. dù cho em có làm tất cả để giữ anh lại, em cũng không quan trọng bằng moon hyeonjoon và lũ trẻ nhà anh nhỉ?"

"rồi em cũng sẽ có được-"

"im lặng đi"

em hoàn toàn không muốn nghe những điều đau lòng anh nói, jihoon muốn nhấn chìm anh vào ái dục mà cậu mang lại cho anh. jihoon hèn mọn đến mức chỉ có thể dùng thứ khốn khiếp này để níu anh lại, càng nghĩ càng thấy thảm hại bao nhiêu.

jihoon giật tay lại, cả cái cơ thể em luôn thầm muốn này bây giờ cũng thuộc về kẻ khác trước em. không được! phải tẩy rửa cho bằng hết, nhất định để không để bất cứ thứ gì vương mùi của thằng khốn đó ở lại

rồi em sẽ đâm đến tận cùng, ép anh đến mang thay con em thì thôi. em sẽ ra ngập cái lỗ nhỏ hư hỏng của anh, cho nó ăn đến ngập miệng để không còn có thể đi tìm thêm bất cứ ai nữa. em muốn cắn xé đến rách da rách thịt anh ra, để anh đau mà anh nhớ. rồi em sẽ chịch anh tới chết, anh sẽ biết mình chỉ thuộc về jeong jihoon em mà thôi

jihoon lại đâm một cú lút cán, ép sanghyeok phải khổ sở quặn người rên rỉ cầu xin. dương vật cương trướng đâm chọc vào sâu bên trong vách thịt, co bóp liên tục ép chặt em ở lại. lee sanghyeok vò nát drap giường, đôi mắt trợn tròn ướt đẫm hướng tới jeong jihoon. sớm không còn thấy đau, nhưng cảm giác chèn ép bên trong chật chội khiến anh không thấy thoải mái chút nào

phần bụng dưới bị chọc đến nhô lên, jihoon thích thú tìm kiếm điểm nhạy cảm mà đâm loạn xạ báo hại anh cứ phải gào lên mà khóc, dăm ba khi lại rên rỉ đến khàn họng

không tha cho bất kì điểm nhạy cảm nào trên người, jihoon một tay sờ soạn làm loạn trên ngực anh. véo ngắt  đầu hồng đên đau, sờ soạn nắn bóp như thớ bột trên thớt

tay còn lại đương nhiên chẳng để không, em nắm chặt lấy hạ thân đáng yêu của anh trong lòng bàn tay. ngón cái xoa xoa lỗ trên đỉnh đầu, cảm giác dính dính nhớp nháp rỉ ra khi hạ bộ đã căng cứng lên. sanghyeok run người, cố gắng bắt lấy cánh tay em

"buông, buông... ahh... buông ra đi, muốn bắn"

"phải xin, xin em như nào?"

"ư hức... jihoonie... ông xã, cho anh bắn. anh khó chịu, không muốn đâu"

jeong jihoon tuyệt đối hài lòng, nhưng vẫn không bỏ ý định xấu xa trêu ghẹo anh thêm chút lát. em đột ngột rút ra, không nói không rằng chỉ nhếch môi một cái rồi lật người sang nằm cạnh anh. hai tay gác sau đầu, vẻ hưởng thụ ra mặt

"tự anh nhún đi"

"nhưng... nhưng mà"

"cưng không nhún thì sẽ khó chịu lắm, làm sao ngủ được khi mà không ra đúng không"

thấy jihoon được đà làm tới, sanghyeok được nhiên rất bực bội. nhưng mình dẫu sao vẫn đang trong cái thế cầu xin, nếu không sớm làm người này thoả mãn thì còn anh mới có thể bình yên mà trở về nhà được.

sanghyeok mím môi, khổ sở đỡ hông ngồi dậy. cơ thể mảnh mai run bật lên, hông eo truyền đến cảm giác tê dại cho những lần đâm thúc đến bán mạng của thằng em đáng ghét đó. sanghyeok rủa thầm em trong lòng, nhưng cũng rất ngoan trèo lên người em

"cưng tự cho vào nhé?"

sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu, anh chậm chậm nâng hông cao hơn ngồi lên thứ mỗi lúc một to lớn hơn của jihoon. cảm giác ở tư thế này khiến dương vật lớn đi sâu hơn, sanghyeok nhắm mắt cố gắng ngồi xuống

sâu chết đi được, nó chạm đến những nơi mà trước đây anh còn không biết tới

"nhấp hông của cưng ấy, để tay tựa vào em như này cho dễ. chắc cưng chưa làm qua đâu nhỉ?"

"tôi chứ có phải em đâu?"

"bị chịch tả tơi mà còn cứng miệng quá nhỉ? đương nhiên không nói cưng giống em, em làm qua với rất nhiều người rồi"

"còn khoe khoang, có gì hay?"

thấy mèo nhỏ phụng phịu chu môi, đáng yêu đến mức muốn giã nát thế này làm jihoon cảm thấy chẳng muốn rời xa. em chống tay ngồi dậy, vòng tay kéo nhẹ gáy anh đến gần mình rồi thầm thì

"nhưng cưng là người đầu tiên làm em thích đến vậy, người duy nhất em mong muốn làm loại chuyện này. có một bí mật em chưa nói cưng nghe, mỗi lần em làm tình hay thủ dâm đều chỉ nghĩ đến lee sanghyeok đấy!"

jihoon vô sỉ còn hôn anh một cái, môi lưỡi cuốn lấy nhau trong vô thức. cánh tay to lớn xoa dọc tấm lưng gầy, cố ý kéo anh đến sát gần mình hơn. sanghyeok lúc này như bị thôi miên, không biết trời đất mà vô tư lự cuốn theo trò chơi xác thịt của em đến hỏng người

anh cũng không lề mề mà vòng tay ôm lấy cổ jihoon. để em mặc sức càng quét khuôn miệng mèo ấm áp

"đừng quên nhiệm vụ của cưng đấy, hyeokie"

jihoon trượt tay xuống ôm lấy eo của sanghyeok hỗ trợ anh từng đợt nhấp hông. anh cũng rất nhanh thích ứng, học theo rất giỏi

không mấy chốc sanghyeok thuần thục, anh nhấp hông từng đợt còn không quên nhìn theo biểu cảm trên mặt jihoon. thấy em có vẻ thoải mái hưởng thụ, sanghyeok bỗng nhận ra mình đang làm điều gì đó sai trái

không được, mình bỏ người yêu ở nhà để đi nhún trên mình một thằng con trai khác sao?

không dứt tràn suy nghĩ, lực tay ở eo siết chặt. anh nghe thấy tiếng jihoon cười, nhắc nhở anh về việc mất tập trung

"nhìn em nữa đi, tập trung đây này"

"a.."

jihoon thúc mạnh lên một cái, gương mặt trở lại trạng thái dữ tợn ban đầu. em cứ nắm lấy eo nhỏ, từng đợt từng đợt thúc lên

thấy rồi

jihoon thúc mạnh vào điểm gồ lên bên trong anh, sanghyeok lập tức phản ứng mạnh mẽ. cả cơ thể như bị điện giật, tay chân mềm nhũn buông thõng xuống. đôi mắt long lanh ầng ậng nước, nước bọt từ khoé môi kéo xuống như một sợi chỉ bạc. vừa hét lên một tiếng thật lớn, anh ngửa cổ ra sau gục thua. hoàn toàn bị nhấn chìm, sanghyeok không thể ú ớ cầu xin thêm một câu nào

"ở đây nhỉ?"

"aaa... ư"

"hyeokie, em chịch anh đến chết nhé? nghiện anh chết được, cưng à"

jihoon không thấy mèo xinh trả lời, như được tiếp theo động lực sau đó. em quật cả người anh trở lại giường, túm lấy eo nhỏ nâng cao rồi ra sức đâm rút vào điểm gồ trong anh

như đang lạc vào cõi thần tiên, thiên đàng địa giới bỗng chốc đẩy anh rơi  xuống sâu thẳm vực đáy của địa ngục. sanghyeok lúc này không còn bất kì nhận thức nào, mặc sự để em tàn phá mình trong bất lực

như một con điếm, chìm trong khoái lạc mê hồn mà để mình ướm mùi nhục dục tanh nồng. màu sắc tình ái đẩy lee sanghyeok đến bở vực tội lỗi, thẳng thừng để anh lao đầu xuống chẳng nỗi sự cứu rỗi

jihoon đến điên, đến nghiện cái hình ảnh anh co quặn người mê man nhận lấy từng đợt yêu mình mang lại mà không khỏi phát điên. em đắm say rồi, không một phút giây muốn rời xa

rồi đây em sẽ trói chân anh lại, biến anh trở thành một con mèo điếm nghe lời. cả ngày ngoan ngoãn rúc đầu trong lòng em, ban đêm tự nguyện dâng mình lên để bị đụ cho ngất người

mẹ nó, càng nghĩ càng hứng đến điên

em túm lấy tóc mềm, giật mạnh lên để nghe rõ tiếng rên rỉ non nớt của yêu thương. thông qua mặt kính đối diện giường còn có thể nhìn thấy gương mặt dâm đãng đang khát khao cái chết sung sướng em đem tới

jihoon phóng thích toàn bộ tinh hoa của mình vào trong anh. thả cả cơ thể ấy nằm gục xuống giường mà thở

sanghyeok cũng không biết mình đã ra bao nhiêu lần, chỉ biết cảm giác hai chân đã tê liệt hoàn toàn. phải phụ thuộc vào jihoon lúc này, sanghyeok cũng không để tâm tới nữa

anh nhắm nghiền mắt, mệt mỏi muốn thiếp đi ngay sau đó. ấy vậy mà không như mơ, chỉ vào giây sau đã thấy cơ thể nhẹ tênh bị bế đi mất

giày vò một hai lần không đủ, jihoon thật sự không để anh yên một phút giây nào

đủ loại tư thế từ ban công, bàn làm việc, phòng tắm, thậm chí là dưới sàn hay cả cầu thang

tất cả đều để lại dấu vết của những trận hoan ái kịch liệt

rồi sau này liệu sẽ còn nhớ đến hay không, hay thật sự sẽ trôi vào dĩ vãng như một giấc mộng xuân vội vàng?

nhưng em đâu cam tâm, em không muốn kết thúc. em chẳng muốn để anh đi một chút nào hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro