15 [+]
warning : tục, tục vui vẻ, tục bình thường
---
jihoon cột chặt hai tay sanghyeok trên thành giường, quần áo trên người cũng bị xé ra làm nhiều mảnh. mặc cho anh cứ hết van xin đến mắng chửi, jihoon nửa lời cũng không muốn đáp lại anh. em ta vẫn ngồi trên sofa màu xám tro, không nhanh không chậm lướt lên lướt xuống đọc mớ tin nhắn mà người anh yêu gửi đến.
moon hyeonjoon
em khẽ nhíu mày, từng câu từng chữ đọc đều không thiếu. cái thứ mùi mẫn này là cái đéo gì vậy, phải từ cái thăng gần cả tháng trước hắt hủi đối xử với sanghyeok còn thua con chó không? chả trách thằng này cao tay, jihoon lại thấy sanghyeok của em ngu ngốc đến không cứu nổi.
"nhìn buồn cười không tả được"
"thả tôi ra, jeong jihoon"
"đừng có gọi cả họ tên chồng anh như thế , với cả đấy không phải là giọng điệu cầu xin đâu anh"
"chồng?"
"ơi, em đây!"
jihoon bỏ điện thoại xuống một bên, em đi đến bên giường cạnh sanghyeok. mân mê chiếc còng tay, em lại đánh mắt nhìn xuống người thương đang trưng cái ánh mắt tức giận nhưng cũng đầy bất lực khi bị bắt nạt kia. cõi lòng nhộn nhào như bướm lượn, jihoon hôm nay muốn bắt nạt mèo nhỏ đến khóc thì thôi mới được
"sanghyeok, anh tin vào cái loại tình cảm bất chợt của thằng đó hơn em?"
"bất chợt? em thì biết cái gì về hyeonjoon mà nói!"
"biết, cái thằng mà trước đó anh có cởi sạch đồ đứng trước mắt nó thì nó cũng chả thèm để ý đến ấy. cái thằng ngày đêm hắt hủi bỏ rơi, để anh phải chạy đến bên em mà khóc đấy lee sanghyeok?"
"jeong jihoon, em im miệng đi được không?"
"anh nghĩ anh có quyền yêu cầu điều gì từ em sao?"
"rốt cuộc em muốn cái gì nữa?"
"em ấy à?"
jihoon áp cả người lên trên anh, tay bóp chặt cằm ép anh nhìn thẳng mặt mình. sanghyeok bị đau cũng nhăn mặt, càng cố tránh né lại càng bị siết đau hơn. nước mắt sinh lý bắt đầu rơi, jihoon ấy vậy cũng không nương tay.
"em muốn được yêu"
"..."
"em muốn được anh yêu, được lee sanghyeok yêu"
"jihoon..."
"anh đừng có nghĩ rằng chỉ cần hyeonjoon nó đồng ý ở bên anh là em sẽ từ bỏ anh, em nhẫn nhịn chịu đựng không phải để anh huỷ hoại chà đạp em như thế!"
"từ ban đầu, tôi có nói với em rồi kia mà"
"em tin anh sẽ hiểu, nhưng cuối cùng sau tất cả những gì em làm anh đều gạt bỏ hết. bây giờ anh lại đến tìm em, nói với em rằng anh muốn rời đi... anh có thấy anh bất công quá không, có tàn nhẫn quá không?"
sanghyeok mím môi nhìn em, rồi anh cũng không dám nói nữa. mục đích ban đầu anh đến đây thật là để kết thúc vì thấy bất công với jihoon, còn chuyện em bắt trói sanghyeok ở đây cũng không ai nghĩ đến. mọi chuyện cũng vì anh mà ra, ấy vậy mà bây giờ còn nổi giận ở đây.
nhưng mà bắt trói là sai mà, dù cho anh có làm gì thì cũng không nên..
jeong jihoon đang tẩy não anh đấy à?
"tôi... xin lỗi mà"
"xin lỗi? cả cuộc đời em cho anh hết để anh xin lỗi em rồi bỏ em đi như vậy ạ?"
"jihoon, xem như là tôi sai với em. bây giờ em muốn gì cứ nói đi, xong rồi ta coi như không có gì được không? hyeonjoon bây giờ cũng yêu tôi rồi, tôi không thể để mọi thứ như thế này mà tiếp tục được"
"em muốn gì anh còn không biết?"
"cứ... cứ nói đi, trừ việc rời xa em ấy thì còn lại chuyện gì anh cũng làm"
"được, anh nói đấy"
jihoon cởi bỏ chiếc áo thun trên người, dùng chìa khóa trong tủ gỡ bỏ chiếc còng tay cho anh. nhìn vào vết hằn đỏ trên tay người thương, jihoon có chút đau lòng. rõ ràng em còn chẳng muốn mình phải đến mức này, nhưng cũng không thể trách được vì em chỉ muốn yêu thôi
sanghyeok của em vì thằng khốn đó cái gì cũng chịu làm, còn em cái gì cũng phải cưỡng ép mới có được. nhưng em không cam tâm, vì bây giờ em đã quá yêu lee sanghyeok và em không thể chia nhỏ cái tình yêu này nữa rồi.
"em muốn làm tình, em muốn chơi anh. em muốn cả đêm nay, rồi sau đó em sẽ để anh đi"
"cái... cái này..."
"anh sợ rồi chứ gì?"
tiêu rồi, hôm nay thật sự tiêu rồi! chính anh còn không biết mình vừa nói cái gì kia mà?... một phút bốc đồng không hề suy nghĩ bây giờ phải trả giá bằng việc này đấy sao, liệu bây giờ cầu xin có còn kịp hay không?
vì vốn dĩ đối với anh tiền bạc, chiến thắng, danh dự sự nghiệp hay thành tích tất cả đều quan trọng. mặc dù biết rất khó khăn khi phải nhường nó cho jihoon nhưng đấy cũng là cách cuối cùng mà anh có thể biết được để đánh đổi là hạnh phúc bên cạnh người yêu của mình. anh cứ ngây ngô đơn giản nghĩ rồi em sẽ chọn một lựa chọn khác...
nhưng ai có mà ngờ thứ duy nhất em ấy muốn lại là làm tình với anh???
nhưng anh rõ ràng không muốn việc này xảy ra. người duy nhất có thể làm với anh việc đấy là người yêu của anh đang đợi anh ở nhà. anh không muốn có thể của mình bị vấy bẩn, cũng không muốn em ấy biết chuyện mình cùng thằng đàn ông khác lăn giường trong khi đang yêu em ấy như vậy là sai.
tuyệt đối không thể !
sanghyeok lắc đầu, khuơ tay từ chối cho bằng được. anh cố gắng phản kháng, giương mắt lên cầu xin em sự lựa chọn khác. mà nghĩ xem, với một kẻ đang hừng hực cơn hứng trong người thì có được không?
"không, em chỉ chọn làm tình thôi. anh phải để em chơi anh hôm nay, còn không thì em sẽ không bao giờ để anh rời khỏi căn nhà này"
"jihoon à... tôi không thể mà"
"hay vì anh nghĩ em đụ anh không sướng bằng moon hyeonjoon?"
sanghyeok lập tức đỏ mặt, so với ngữ khí kiên quyết này của em thì anh cũng chịu thua rồi. nhìn cái mắt lạnh tanh bén như dao đó cứ lướt lên từng mảnh trên cơ thể của anh. cứ nhìn đến đâu liền cảm giác đau như bị cắt một vết cắt đến đó. đôi tay giữ siết chặt lấy cổ tay anh, sức lực của em ấy không phải chuyện có thể đùa được.
nếu so với hyeonjoon, cũng có thể nói là một chín một mười.
"để em cho anh thử cái cảm giác bị đụ tới chết là như thế nào!"
"jeong jihoon, không-"
không để anh kịp xin hết câu, jihoon đã lập tức cắn một cái thật mạnh vào cổ của anh. xong cũng không chịu dừng mà cắn qua bả vai đến xương quai xanh rồi lại dọc xuống. em cắn đè lên những vết hôn xấu xí mà thằng khốn em ghét để lại người người anh, dùng nước bọt và răng mình để tẩy rửa cho bằng hết.
"nói cho anh biết, thằng duy nhất được phép để dấu trên người anh là jeong jihoon từ nhà gen g"
bị chính đối thủ của mình sỉ nhục bằng cách này nhưng chưa bao giờ nghĩ là nó có thể khiến anh lo sợ đến như vậy, sanghyeok cố gắng gồng tay lên chống trả. xui cho anh, tất cả những hành động này lọt vào mắt jihoon lại như một chú mèo đang cố vờn lấy em ta
jeong jihoon hưng phấn hơn hết
mắt em dừng lại trước hai điểm hồng trên ngực trắng phập phồng chi chít vết hôn vết cắn. chẳng ái ngại em đưa miệng đến bú mút một cách mạnh bạo. em thật sự muốn biết liệu mèo yêu có sữa hay không, vị sẽ ngọt như thế nào
hết bên trái rồi đến bên phải, hai điểm hồng nhạy cảm bị jihoon tàn phá trong khoan miệng ấm nóng. chúng nhạy cảm sưng đỏ lên đến đáng thương, sanghyeok mím môi cố gắng không để mình phát ra tiếng rên rỉ khiến cho họ đi quá giới hạn
jihoon dùng răng mình day day đầu ngực mềm, chiếc lưỡi ranh mãnh tiến tới đảo liên tục làm nhũ hoa ướt nhem. sanghyeok bị cắn mút đến ngây ngốc, tiếng rên rỉ bị kìm nén ở cổ họng cũng bật ra ngoài
"ư... a-"
"mèo nhỏ rên dâm, lát nữa em đụ anh thật thì anh còn rên đến thế nào nữa? nè, cho em nghe nữa đi!"
jihoon như một kẻ lạc lối, mất kiểm soát trước âm thanh ngọt ngào từ anh. em cho phép bản thân mình bật công tắc "chovy" lên, sẵn sàng để giết quỷ
chán chê đầu ngực đã sưng đỏ, jihoon một thoáng đã trượt tay xuống bụng dưới. em thích thú nhìn ánh mắt cầu xin đầy ngượng ngùng của sanghyeok mà cho hẳn tay vào trong. ồ xem kìa, xem vật nhỏ của ai đó đã cứng lên vì bị em mút vú kìa?
"cưng nứng vì em mút ngực cưng á? cưng dễ thương chết đi được. chắc cưng cần em ủ ấm như mọi khi rồi nhỉ, để em giúp cưng thoải mái nhé?"
jihoon như biến thành một người khác, em nhanh tay cởi bỏ luôn chiếc boxer đen để em trai của người thương được tự do. nhìn cái cách nó ngóc đầu dậy với cái kích thước bằng hai ngón tay em trông cứ bị đáng yêu làm sao
"của hyeokie nhỏ xinh ha?"
"thì... thì sao?"
thứ gì vô duyên quá đi
sanghyeok tức đến muốn nổ đầu, học đâu ra cái thói lột quần người ta rồi chê khen đủ điều. nhắm lớn hơn được bao nhiêu mà làm thấy dữ vậy?
"xem của em không?"
"không?"
"em có hỏi cưng đâu, em hỏi lỗ dâm của cưng nè"
jihoon chọc tay vào hậu huyệt ướt nhem của anh, sanghyeok lập tức giật người. em thích thú với phản ứng đó, không dừng lại mà di chuyển tay miết lấy lỗ nhỏ nhạy cảm
càng chạm càng ra nhiều nước, jihoon đưa lưỡi đến liếm sạch toàn bộ. nước của mèo yêu ngọt như anh vậy, càng nếm càng yêu
"đ-đừng mà... bẩn, bẩn lắm. jihoon...ah-"
sanghyeok với tay đến đầu, cố gắng dùng lực đẩy em ra nhưng bất thành. jihoon cứ thế mà nhắm mắt tận hưởng, em cũng không nể nan mà đưa ngón tay thon dài của mình chọc ngoáy vào bên trong
sanghyeok chính thức thua rồi, anh ngã người về lại gối êm mà chịu đựng. cảm giác ngón tay của jihoon thật sự rất dài, lực tay lại còn mạnh đến mức muốn lôi cả vách thịt ẩm ướt của anh ra ngoài. sanghyeok đưa tay lên che miệng, nước mắt sinh lý rơi xuống
dù không muốn, nhưng khoái cảm thật sự là có
jihoon rất biết chiều mèo, em thôi không thích nếm nước dâm nữa. môi miệng em hôn tùy tiện lên vật nhỏ cứng ngắc kia, tinh dịch rỉ ra từ đỉnh đầu cũng bị em liếm sạch hết. tức tốc đưa thêm ngón tay vào, em thích thú nhìn mèo yêu uốn mình run lên vì thích.
hai ngón tay của em điêu luyện múa may trong anh, vách thịt non mềm bị cào đến cào lui co thắt liên tục. phải nói sanghyeok như là một thác nước nhỏ, động đến đâu là nước chảy xối xả ra đến đó. em tăng tốc độ, đẩy thêm một ngón tay thật mạnh bạo vào
sanghyeok giật bắn, bất giác không nhịn được mà xuất hết tinh hoa vào trong miệng em. cơ thể anh cứ run lên, không giấu đi những tiếng rên kiều diễm nổi nữa
"nhả đi, tôi... tôi lấy giấy cho. bẩn lắm, nhé?..."
jihoon nhếch môi, thằng thừng nuốt sạch không chừa lại dù một giọt. em còn cẩn thận kiểm tra lại trên khoé miệng, liếm môi một cái rồi cười
"không đâu, ngọt lắm. cưng à, anh ăn cái đéo gì mà ở đâu trên người anh cũng ngọt thế này?"
"đừng... đừng có nói nữa... ah, ah~"
"cưng làm em điên mất"
jihoon đột ngột rút tay ra, bên dưới có chút trống rỗng khiến anh không quen. anh đánh mắt sang nhìn jihoon, định túm chăn che đi liền bị em đá đi mất
jihoon ngồi dậy, em nếm tay mình xong liền cởi khoá quần. dần dần bên dưới chiếc quần kẻ nhìn xinh yêu kia là một
con quái vật
quái vật siêu to
jeong jihoon có một con quái vật nằm giữa hai chân
lee sanghyeok ngoác mồm ra vì hoảng , giờ thì anh thật sự sợ đến mặt không còn một giọt máu. so với hyeonjoon, cái thằng quỷ con này thậm chí còn có chút lớn hơn nữa
cái thứ đó làm sao mà nhét vừa?
nhìn dương vật với kích thước lớn sớm bị anh làm cho thức giấc làm cho hoảng sợ. nó gân guốc, nóng hổi và lớn đến khó tin
mấy thằng em genz trong lck ăn thuốc tăng trưởng mà lớn hết rồi. bảo sao nó có thể tự tin chê anh "nhỏ" đến vậy, lee sanghyeok tin rồi
"thấy sao, cưng thấy thế này vừa ý chưa?"
"im đi mà, trời ơi..."
sanghyeok toang muốn chạy thoát lúc em không để ý, ấy vậy mà mới bước một chân xuống giường đã bị túm cổ lôi lại. jihoon có vẻ không vui, thằng bé ép anh quỳ xuống đất và đối diện
đối diện với cái thứ to lớn của nó
"ngậm đi, không là em đút cả vào đấy?"
"nhưng mà... không có được đâu. jihoon, lớn lắm"
"lớn thì ăn từ từ thôi, anh sợ nghẹn à?"
"em có thôi đi không?"
"nhanh đi, hoặc là em cho cưng nuốt hết ngay bây giờ"
jihoon nắm lấy tóc anh, sanghyeok lập tức ngoan ngoãn gật đầu. anh run run đưa tay lên ôm lấy dương vật to lớn, từ từ đưa miệng đến
lớn quá, không có ngậm hết được. sanghyeok khổ sở chỉ có thể ngậm được phần đầu vào miệng. tay xoa dọc thân kéo xuống phần gốc rễ mà chăm sóc. anh ngước mắt lên nhìn jihoon, điệu bộ trông giống như đang ăn một cây kem lớn
trải nghiệm lần đầu được thổi một cây kèn to
anh chưa từng làm qua, kể cả là với hyeonjoon nên có phần lúng túng. nhìn anh chật vật đến muốn khóc làm jihoon có chút mủi lòng, em xoa xoa đầu anh rồi ấn nhẹ từ từ xuống
"cứ chậm thôi, đừng dùng răng"
sanghyeok cũng rất hợp tác, anh cũng thuận theo chiều lực tay của jihoon mà di chuyển. miệng nhỏ không ngừng ra sức ủ ấm cho "chovy nhỏ", anh rụt rè đưa lưỡi mèo chạm vào phần gân guốc ấy
jihoon khẽ rít lên rồi thở mạnh, sự ấm nóng của khuôn miệng xinh khiến em có chút mất kiểm soát. lực tay có chút mạnh bạo hơn, jihoon thoả mãn nhìn người thương mà rạo rực chẳng thôi
"hyeokie, miệng anh ấm quá. sướng điên, chắc em nghiện anh đến chết mất cưng ạ"
"ưm"
sanghyeok khổ cực cứ mút, vuốt đến mệt mà có thằng còn không chịu ra. anh khẽ ngước mắt lên, đồng thời nghiên đầu nhìn em
jeong jihoon dễ gì chịu nổi, trời ơi cái đồ yêu tinh chết tiệt này...
đêm dài lắm mộng, cưng chết với em rồi. hôm nay cưng không liệt trên giường em thì em thề danh dự em không phải jeong jihoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro