10 [+]
warning có xíu xiu cảnh không dành cho mấy bạn nhỏ hơn choi wooje
--
chovy_jihun
kẻ thuộc về thần linh
ryu_minseok, alpaca_hyukkyu và 3,1k người khác thích điều này
hyukkyu dừng hẳn việc xoa đầu minseok lại, gã tập trung nhìn vào bài đăng mới nhất của jihoon mà sinh ra hoài nghi. liệu có hay không em đã trở thành người của sanghyeok, thần linh ở đây không phải là nói về anh ta sao? nếu thật sự là như vậy, jihoon đã thành công bằng cách nào?
hyukkyu đăm chiêu suy nghĩ, đến cái mức mà gã có thể suy nghĩ ra được cả ngàn lý do ấy cơ chứ. minseok cảm thấy chút ấm áp trên tóc mềm biến mất liền tủi thân, em ngước mắt lên nhìn anh yêu thương của mình mà uất ức muốn cắn cho một cái. dạo gần đây được ít chiều đến mức tánh tình của em xấu vô cùng, đụng một chút là lập tức kiếm chuyện để được anh dỗ dành mới chịu thôi.
minseok muốn yêu thương chú ý vào em nhiều hơn nhiều chút, nhiều thật nhiều nữa mới đủ.
mặc dù minseok đã trốn khỏi kí túc xá để chạy sang giành giường của hyukkyu từ đầu giờ chiều đến tận tối muộn, chờ anh stream xong rồi lại quậy phá chán chê. giờ đây em lại chui vào lòng người ta, ấy vậy mà người ta cứ ngó lơ em.
"anh ơi, xoa đầu bé..."
"minseokie, em có thấy bài đăng mới của jihoon không?"
"em sẽ hông trả lời cho tới khi anh dỗ em"
minseok phụng phịu giãy giụa quậy phá, quơ tay múa chân cào cấu vào người anh lạc đà khiến anh bất lực mà một tay xoa đầu một môi thơm lên má mềm của bạn nhỏ. chính anh còn không biết vì sao minseok trở nên khó chiều như này từ hồi sang t1 nữa.
à quên, bên ấy có một kẻ chiều em đến hư mà
chiều đến nỗi mà minseok muốn ăn kem vào giữa trời đông cũng có người đi mua cho. anh nhớ minseok đã kể về điều đó vài lần, cơ mà thật tâm thì hyukkyu cũng không để ý đến mấy. trong lòng gã cứ mãi lo lắng về game và jihoon thì lấy đâu ra để ý mấy câu chuyện đó của em.
dù cho em mới là người yêu gã
"rồi, anh hôn rồi nhé"
"em có thấy, thấy rõ luôn. chắc chắn là anh tỏ tình với sanghyeokie hyung rồi chứ gì nữa"
"mà quái lạ, em có biết sanghyeok đã từ chối cậu ấy không?"
"thì em biết, lỡ đâu anh sanghyeok thay đổi rồi thì sao?"
"anh làm bạn với cậu ấy hơn 10 năm nay, tất nhiên không có chuyện cậu ấy là người mau thay đổi như thế. mới đây cậu ấy còn khóc với anh về người trong lòng mà, chăc chắn là có chuyện"
"tình yêu mà anh, làm sao ta hiểu được?"
minseok bật người ngồi dậy, em vòng tay sang ôm chằm lấy hyukkyu. bạn cún nhỏ thôi chẳng muốn anh nói nữa, em tìm đến môi người yêu mà hôn liền mấy cái. ryu minseok thật sự rất thích hôn, có thể nói là em nghiện hôn vô cùng.
em không thích người ấy của em để tâm đến chuyện khác ngoài em quá nhiều, với một người tiêu cực như em thì đấy chẳng khác gì tát vào mặt em rằng anh chẳng thích em nhiều đến thế. minseok muốn anh chú ý đến mỗi em khi họ ở bên nhau, chỉ cần nhìn em không nói gì cũng được.
hyukkyu cũng dịu dàng ôm vòng eo nhỏ kia, gã cũng không muốn nói nữa. nhìn cái điệu bộ phụng phịu này gã biết em nhỏ có vẻ đang dỗi rồi, thôi thì gã cũng không chọc ghẹo em làm gì. nhỏ con đáng yêu thế mà mở mồm ra sấy thì nhức đầu lắm, môi xinh thì dùng để hôn là được.
dẫu sao gã biết em rất yêu mình, dỗ ngọt một xíu là lại ngoan ngay. hyukkyu đặt tay lên má trắng trắng hồng hồng rất thơm của bạn nhỏ hơn, điểm tô dưới mắt một nốt ruồi rất xinh. hyukkyu không biết nữa, nhưng gã cảm thấy sự xinh đẹp này rất dễ vỡ.
dẫu thế, gã cũng chưa hoàn toàn biết cách để chăm sóc xinh đẹp này.
hay là thôi gã để người khác làm đi, gã thật sự không biết làm thế nào mà em?
nhưng em yêu gã, yêu đến dại
gã cũng không bỏ em được, em khóc nhìn tội nghiệp lắm
mà ở lại thì không thương, đi cũng không nỡ
làm sao giờ, xinh đẹp ơi?
tại sao lại yêu anh, để chúng mình cùng khổ vậy...?
"anh ơi, minseokie yêu anh lắm..."
em ôm mặt người yêu, đôi mắt cún nhỏ long lanh đầy ắp tình yêu hướng về phía thương yêu của mình. em nghiên đầu cười xinh, nhịp tim tăng nhanh nơi lồng ngực như muốn ra ngoài và chạy đến bên thương yêu. em nhìn dịu dàng trước mắt mà rộn ràng xuyến xao, vì dịu dàng của riêng em mà xóa nhòa hết bao uất ức trong lòng
nhưng dịu dàng của em không dành cho riêng em, nhưng em sẽ cố chấp để có được
dẫu cho em đang làm tổn thương rất nhiều người, nhưng em yêu mà
em đâu có lỗi?
-
sanghyeok ngồi trong lòng jihoon yên tĩnh đọc sách, bên ngoài lúc này có cơn mưa rất lớn. tiếng gió rít đập vừa khung cửa từng đợt, nhưng mảy may chẳng ảnh hưởng đến người bên trong. chuyện gì sớm cũng trải qua rồi, mấy ngày như này cũng có là gì sao?
jihoon vòng tay ôm hết người anh vào lòng, đưa mũi mèo ngửi chút mùi thơm từ anh. lúc nào cũng thế, sanghyeok cứ thơm một cách rất ngọt ngào. em chết mê cái mùi hương này, và giờ đây em đã được giữ nó cho mình.
dù chẳng phải riêng em, nhưng ít ra vẫn có
để mùi hương của anh vương lại trên người em, trên áo quần.
trên giường, trong căn phòng của chúng ta.
"sanghyeokie, anh không chán ạ?"
"không, nếu em chán thì cứ mở máy lên chơi hay làm gì đó đi, không cần phải ôm khư khư tôi vậy đâu"
"hong, thích ôm anh thôi. em sợ anh chán thôi ạ, chứ em ngồi ngắm anh cả ngày cũng được"
nó đã trở thành thói quen từ lâu của em, từ khi em biết yêu
em đã ngắm nhìn sanghyeok của em rất lâu.
"bình thường tôi ngoài chơi game ra cũng chỉ có đọc sách, nhàm chán lắm"
"anh làm gì em cũng không thấy chán đâu ạ"
"em không tính làm gì sao, như vậy sẽ phí thời gian lắm...?"
"ở bên anh, một chút cũng không phí. còn nếu anh thấy chán, hay anh yêu em cho bận rộn chút đi ạ?"
"tôi lúc nào cũng bận mà, chỉ là không phải em thôi"
thì em biết em sẽ đau, nhưng anh có cần nói thế không yêu thương ơi?
[anh ấy] của em là anh, nhưng vẫn mãi em cũng không thể trở thành [cậu ấy ] của anh.
moon hyeonjoon của anh rốt cuộc vĩ đại đến mức nào, để mà em luôn bị cậu ta che lấp nhỉ?
dẫu cho em có đầu ắp tay gối với anh, trong tim anh cũng không có tên em
vâng, em hiểu
anh là ngôi sao sáng của bầu trời, là kết cục em mãi mãi cũng không viết xong được. ở ngoài tầm với, chạm được đến rồi cũng sẽ biến tan đi mất
anh ơi, em cũng muốn trở thành [cậu ấy] của anh
chân ái, cho phép em bước vào trái tim anh được không?
chứ đến mức mà em hèn mọn cũng không xong, chi bằng bây giờ em cạy mở cửa tim anh ra nhé?
"sanghyeokie, mưa lạnh anh nhỉ?"
"ừ, thật ấy"
"em ủ ấm cho anh nhé?"
"cũng được"
jihoon đợi anh gật đầu, em cầm lấy quyển sách và tháo kính của anh đặt gọn trên tủ đầu giường. em cởi áo thun của cả em và anh, ậm ực nuốt nước bọt mà áp mình lên cơ thể nhỏ bé của anh rồi vòng tay sang ôm eo. jihoon đặt gọn sanghyeok mềm mại dưới thân mình, cảm nhận thân nhiệt của thương yêu tăng lên mới vui vẻ mà mỉm cười một cái.
em đưa môi đến tìm anh, nhưng sanghyeok của em căn bản vẫn còn tránh né. em cũng chẳng nói, có chút tủi thân di dời lên hôn nhẹ vào tóc mềm của anh. nhịp tim chúng ta đập nhanh, hòa vào nhau từng khắc.
sanghyeok thả từng đợt khí ấm nóng dưới cổ, jihoon gồng tay siết chặt anh thêm một chút. eo nhỏ mảnh khảnh chắc chắc sẽ in lại dấu tay của em, nhưng em cứ mặc kệ thôi... jihoon đưa mắt xuống nhìn người bé nhỏ đang tận hưởng ấm áp của em, bất chợt cũng không nhịn được mà dùng môi hôn khắp mặt anh. em một tay giữ eo anh song một tay còn lại kéo chăn lên che kín phần lưng của mình, sanghyeok rục đầu giấu mặt vào ngực em mà dụi dụi.
"cả dưới nữa nhé?"
"ừm ừm, được"
"anh có muốn đi xa hơn không?"
"... chưa được"
"em hiểu rồi ạ"
jihoon cũng ngoan ngoãn để mèo nhỏ dấu yêu rúc vào mình mà nũng nịu. tay em tìm đến bên dưới lớp quần thun ngắn của anh mà xoa đều, dường như tay em to và rất ấm áp nên sanghyeokie của em có chút rên rỉ nhẹ như tiếng mèo kêu. dấu yêu của em cuối cùng cũng vòng tay đến ôm ngang cổ em, kéo em áp sát với dấu yêu nhiều hơn.
dấu yêu ơi, em nghiện anh quá.
chiếc quần thun ấy bị kéo xuống đến đầu gối, sanghyeok cũng hợp tác mà cong chân lên. anh tách chúng ra, để jihoon nằm gọn vào và "ủ ấm" cho mình. anh đương nhiên biết bạn ta cũng chẳng chịu nổi, thứ kia cứng cáp cộm lên cứ chọc mãi vào bụng anh.
anh tất nhiên chưa thấy, nhưng biết chắc là rất lớn
nhưng vẫn chưa sẵn sàng đâu, vẫn chưa đến lúc.
jihoon nâng hông anh lên, kệ một chiếc gối bên dưới rồi chui hẳn người giấu vào lớp chăn bông dày. em mỉm cười, ra hiệu cho người thương kéo chăn lên che em lại sẽ đỡ ngại ngùng hơn một chút.
mèo nhỏ rất ngoan, liền kéo chăn lên che đi gần hết cơ thể mình.
sanghyeok thở hắc ra, bắt đầu có chút kêu la nhỏ nhẹ. những âm thanh bé xíu như tiếng kêu vang vọng từ cổ họng, anh giật người ngửa đầu ra sao. đôi tay trắng ngần giữ chặt chăn, môi bị ngậm đến đau điếng. mèo ngại, không dám kêu nữa.
âm thanh va chạm giữa da thịt với môi mềm vang dần đều trong căn phòng, tiếng chùn chụt như mút kẹo khiến mang tai và má mèo sanghyeok đỏ như trái gấc. cố gắng giấu đi những tiếng kêu đáng yêu kia, nhưng thành ra cuối cùng cũng thất bại trước động chạm của jihoon... sanghyeok chẳng chịu được, anh bắt đầu để những âm thanh ấy truyền đến động lực cho em.
bên ngoài vẫn mưa, thế mà bên trong phòng cũng có người bị ướt nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro