hs1;
1,
Lý Sang Hách là con ông đồ nhà ngay cuối cùng làng Hạ, ngoan hiền lại sáng lạng nên dân làng ai cũng thương. Hách hiếu học và học nhiều, nối nghiệp cha tiếp bước nghề giáo khi tuổi còn trẻ. Khi dạy học, Hách rất nghiêm nhưng cũng mềm mỏng với lũ trẻ, hư lắm anh mới đành răn đe bằng roi mây góc nhà.
Trịnh Chí Huân con út ông bá hộ, vừa nghịch dại lại hay chọc phá con nhà lành. Mà cụ thể hơn là Chí Huân kia chỉ chọn trai lành Sang Hách mà chọc. Ông bá nghe nói cuối là có thầy dồ dạy giỏi liền tức tốc gửi nhờ ông con út, thế mà từ khi học nhà thầy đồ họ Lý, Chí Huân bớt nghịch hẳn, cả ngày vòi vĩnh đòi sang nhà thầy học chữ mà chẳng biết rốt cuộc là có học hay không.
2,
' Huân chào thầy, Huân mới tới '
Cậu út nhà họ Trịnh mặt mày hớn hở bước vào lớp học, cười tươi rói chào thầy giáo trẻ đứng đầu lớp. Tay cậu út tay xách nách mang cặp táp cùng một gói nhỏ nhỏ buộc đẹp mắt. Ánh mắt nhìn về phía thầy giáo trẻ, chờ đợi lời hồi âm.
' chào cậu Huân ' - thầy Hách đáp lời khi tay vẫn chăm chú lật dở quyển sách học.
Chí Huân bĩu môi nhìn thầy giáo mặt mày vô cảm, chào gì mà hời hợt thế? Huân không chịu. Thế là cậu út hờn lắm, giậm chân thùm thụp về chỗ ngồi. Chỗ của cậu là bàn đầu tiên, gần nhất với chỗ thầy Hách hay đứng giảng bài. Nói cho mà biết, cậu út đây phải giành giật lắm mới có được chỗ đẹp thế này đấy.
' cậu Huân làm sao? lại hờn dỗi chi ở tui hả cậu? '
Sang Hách đã quá quen với cái kiểu hờn dỗi không lí do của cậu út kia, chỉ thở dài cười mỉm nhẹ giọng hỏi chuyện người ta.
' ai thèm hờn dỗi thầy làm lẽ chi, Huân bình thường ' - cậu út nói mà không thèm nhìn anh lấy một cái.
Sang Hách biết lắm, để sách vở sang một bên. Chân bước chậm rãi đến bên bàn Huân đang ngồi. Thấy Huân ngoảnh mặt dỗi hờn, anh cúi người liền dịu dàng đưa tay áp lấy má Huân xoay về phía mình.
' nói chuyện gì thì chí ít cũng phải nhìn tui chứ cậu ơi ' - anh nói khi ánh mắt cả hai đồng thời nhìn về nhau.
Môi cậu út mím lại rồi đảo mắt nhìn ra cửa, thấy không có ai mới xoay mặt sang một bên ra hiệu cho Hách.
Biết ý vòi vĩnh, Sang Hách khẽ nhắm hờ mi, cúi người thơm lên má Huân một cái. Rồi lại tách khỏi, tay mềm xoa lấy chỗ vừa thơm lên.
' cậu Huân đã hết hờn hết dỗi thầy chưa hả cậu? ' - anh cười, làm tim Huân có phần xao xuyến.
Chỉ thấy Huân kia không nhịn được khóe môi cong lên một đường, tay vòng qua ôm lấy eo thầy Hách.
' Huân làm gì dỗi thầy đâu '
' Huân mến thầy mà '
Khi ấy Huân 12, Sang Hách đã 16. Hách nghĩ, trẻ con thì nên mềm mỏng dạy dỗ một chút. Huân lại nghĩ, bản thân lớn lên sẽ lấy thầy Hách làm người nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro