Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❝𝐇𝐮𝐨𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐧❞

1.
Khắp cả cái làng này ai mà hỏng biết danh con trai cả nhà ông phú hộ Trịnh - Trịnh Chí Huân. Cái tiếng xấu của cậu khéo khi lại truyền đến cả làng bên rồi. Ấy vậy mà cậu Huân lại có cậu bạn xinh như hoa mùa Xuân,tính tình thì ấm áp như mùa Hạ giọng nói thì nhẹ nhàng như gió mùa Thu, là con trai út nhà ông Lý bán sách ở đầu làng - Lý Tương Hách.
Cậu Huân từ nhỏ vốn đã được cưng chiều đến quen thói nên cứ suốt ngày lêu lỏng bên ngoài mà quậy phá hết người nọ đến người kia thôi. Ông Trịnh cũng rầu não lắm chứ mà âu cũng tại ông chiều chuộng nó thành ra như này. Cậu Huân được ông Trịnh dung túng miết cho nên lì lắm nay còn cả gan làm mất quyển sách quý mà ông cất công nhờ người đem từ bên bển về.
Hôm nay, ông xong việc ở xưởng may từ sớm. Vốn định bụng về đọc nốt quyển sách kia, quái lạ ở chỗ ông Trịnh kiếm mãi vẫn chẳng thấy sách đâu. Sau khi ngẫm kĩ một hồi mới nhận ra trong cái nhà này người duy nhất dám táy máy vào đồ của ông thì chỉ có thằng quý tử này thôi. Ông Trịnh phất tay kêu con Hoa gọi cậu Huân vào gian phòng ngay cho ông.
Chí Huân nghe con Hoa bảo thì cũng biết chuyến này bản thân lành ít dữ nhiều rồi, cậu thừa biết cha mình yêu quý tri thức và mấy tờ giấy đó như nào nhưng ban đầu cậu cũng không định đụng vào đâu, chỉ là cậu tò mò cớ sao ông có thể ngồi hằng giờ để chăm chú đọc mấy tờ giấy đó như vậy. Nên mới đánh liều cầm sách ra cạnh nhà đọc cơ mà vừa ngồi vào đọc có một đoạn thôi mà cậu Huân đã thấy đầu mình ong ong rồi lỡ tay đánh rơi quyển sách vào hồ sen cạnh nhà.
Có trời mới biết cậu Huân lúc đó hoảng như nào, còn bây giờ cậu còn hoảng gấp bội. Chí Huân bước đến trước gian phòng rồi mà cứ nấn ná mãi chẳng dám vào gặp cha, ông Trịnh biết chứ nhưng lần này ông không thể du di cho thằng nhóc này được nữa rồi. Ông Trịnh mới nói từ phòng vọng ra
" Nam tử hán đại trượng phu, việc mình làm sai nên biết tự mình sửa Huân à "
Huân nghe vậy cũng hiểu được ông muốn gì liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phủ phóng nhanh ra đầu làng tìm đến nhà ông Lý - người duy nhất mà cậu tin có thể cứu cậu lúc này.
Vừa đến nơi đã gọi to:
" Ông Lý ơi, ông Lý ơi, ông cứu Huân với "
Chí Huân gọi mãi mà chẳng thấy ai à ơi câu nào, cậu định bụng bỏ lên làng bên kiếm rồi nhưng bỗng từ trong nhà có một thân ảnh nhỏ nhắn toàn thân bận chiếc áo dài xanh ngọc bước ra chào cậu
" Em chào cậu ạ, không biết cậu kiếm cha em có chi không ạ ? "
Vừa gặp em cậu đã ngẩn người một lúc, sao lại có người đẹp như tranh vẽ vậy nhỉ. Môi mèo cong vút kiêu kì, nước da thì trắng đến kinh ngạc, cả giọng nói còn nhẹ nhàng hay hơn cả hát, đặc biệt là em mang một mùi hương rất riêng - mùi của sen.
Em thấy cậu đứng yên như thế cũng sợ mà lại cất lời hỏi thăm.
" Cậu ơi, cậu cần gì ạ? "
- Em là ai
" Thưa cậu, em là Tương Hách - con út nhà ông Lý ạ "
- Tương Hách...Tương Hách
Cậu Huân nhẩm thầm tên em trong miệng, Chí Huân tính rồi sau này nhất định sẽ cưới em làm vợ

2.
Chí Huân nhẩm thầm tên em một hồi mới nhận ra hình như bản thân đã thất thố quá rồi, cứ xông vội vào nhà em mà chưa hề chào hỏi hay giới thiệu điều chi. Huân bèn lên tiếng:
" Thứ lỗi cho ta khi nãy không kịp giới thiệu, ta là Chí Huân - con trai trưởng nhà ông Trịnh. Rất mong có cơ hội được kết giao với em "
- Vâng cậu Trịnh, đó là phúc phần của em ạ
" Vậy cha em đâu rồi Tương Hách? "
- Thưa cậu, nay cha em có việc bên làng bên nên không có nhà ạ. Cậu có cần gì có thể nói với em ạ.
Nghe ông Lý hiện không ở nhà, anh cũng chần chừ đôi lúc nhưng rồi cuối cùng đành phải tiếp lời em
" Chẳng là ta cần tìm một quyển sách có tựa là " Đoạn trường tân thanh ", liệu em có từng nghe qua không Tương Hách ? "
- Ah, là Đoạn trường tân thanh sao! Em biết chứ. Nhưng trước hết, em xin phép mời cậu vào nhà đã nhé.
Nghe vậy Chí Huân thấy lòng mình cũng phấn chấn hẳn mà nhanh chóng theo em vào nhà. Chẳng biết Huân và em có thật là bàn chuyện về quyển sách ấy không mà hẳn 2 canh giờ sau người ta mới thấy cậu Huân từ nhà ông Lý trở về phủ Trịnh. Tay vừa cầm sách miệng thì vui vẻ hát hò, khác hẳn cái lúc vừa bước ra khỏi phủ.

3.
Thấy cũng lạ lắm đó đa!
Mấy tháng nay chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu Huân chăm học lắm, ngày nào cũng thấy cậu qua nhà ông Lý từ sớm mà đến tận gần tối mới về. Mấy vụ tụ tập ăn chơi cậu cũng dẹp hết. Người ta còn thấy cậu Huân suốt ngày kè kè bên em Tương Hách nhà ông Lý miết thôi, em ta đi chợ cậu cũng đòi theo để phụ cầm hộ, em ta đi mua ít sách vở bên làng bên cũng thấy cậu đòi theo. Em hỏi thì cậu bảo:
" Em Hách nhìn mỏng manh như này, đi một mình thật tình ta không yên lòng "
- Em không sao mà, không cần phiền cậu thế này đâu ạ
" Hách sao thế? Hách vẫn còn ngại với ta à? Sao lại khách sáo với ta vậy "
- Em không dám, chỉ là em không dám thất lễ với cậu Trịnh thôi
" Hách không muốn làm bạn với ta sao? "
- Em có mà, được làm bạn với cậu là phúc đức cả đời của em rồi
" Vậy sao Hách không gọi ta bằng tên ? Không gọi tức là còn ngại với ta rồi, đã là bạn bè thì cứ gọi tên nhau thôi cũng không cần em khách sáo với ta đến thế "
- Nhưng mà...
" Không có nhưng nhị gì cả, Hách mau gọi đi, em không gọi là ta bắt em về phủ đó "
Tương Hách đó giờ vốn da mặt mỏng lại ít tiếp xúc với mọi người, chỉ riêng cậu Huân là khác. Em chẳng biết bản thân bị làm sao nữa, mới cùng nhau trò chuyện với cậu Huân được dăm ba tháng mà em đã bắt đầu thấy tương tư rồi nhớ nhung cậu Huân rồi.
Với Tương Hách bây giờ, niềm vui của em chỉ đơn giản là mỗi ngày đều được cùng cậu đọc sách và tán gẫu thôi! Ấy vậy mà gần đây em lại muốn nhiều hơn rồi nhưng em biết thân phận của mình và cậu quá khác biệt và trên hết cả hai đều là phận nam nhi thì làm sao em dám tiến xa hơn. Bây giờ cậu còn chủ động muốn tiếp cận với em như thế, Tương Hách thật sự sắp ngại đến ngất mất. Nhưng rồi sau một lúc lâu đắn đo Hách cũng can đảm gọi tên cậu.
- Chí...Chí Huân
" Ơi Huân nghe, em Hách gọi gì ta vậy "

4.
Sau ngày hôm ấy, có vẻ Chí Huân lại tiến gần thêm một bước đến việc rước người đẹp về dinh rồi. Cơ mà, mấy nay Huân rầu lắm. Ông Trịnh cứ bắt Huân đi xem mắt mãi thôi, Huân nói Huân có người trong lòng rồi mà ông mãi chẳng tin còn bắt Huân dẫn nàng về.
Mà làm gì có nàng nào ở đây, rõ là một chàng trai xinh yêu thế mà, Huân cũng muốn dẫn em về lắm chứ mà khổ nỗi Hách trông xinh xắn, thông minh thế thôi chứ khờ lắm cơ! Huân ngày nào cũng qua thăm em, chăm cho em từng bữa ăn đến cả giấc ngủ, khi em bệnh còn không màng nắng mưa mà qua nhà thuốc thang chăm nom em. Vậy mà Hách mãi cũng không nhận ra lòng cậu.
Hôm nay, Chí Huân lại trốn xem mắt để lẻn qua nhà em nữa rồi. Nhưng vừa đến sân Huân đã nghe tiếng em vọng ra kèm theo vài tiếng nấc nghẹn ngào.
" Nhưng con không thể làm được đâu "
" Thật sự không thể"
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy em mắt mũi tèm lem chạy ra khỏi nhà. Huân vội chạy theo em đến cái ao sen cạnh làng thì ngừng lại, cậu đến bên rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng, từng chút một an ủi vỗ về em. Ban đầu em còn chống cự không để cậu ôm đâu nhưng sao sức em đấu lại sức cậu Huân thế là người đẹp đành lòng để Chí Huân ôm mình vỗ về.
Được một lúc thấy em có vẻ đã nín, cậu mới cất lời hỏi:
" Sao thế, ai ăn hiếp Hách của ta à? "
Tương Hách mắt thì ửng đỏ, mặt mày tèm lem, trông thương không sao chịu nổi. Chí Huân thương em như thế đó giờ còn chưa dám làm gì phật ý em, nay lại phải nhìn em khóc thảm thế này cậu xót em lắm
- Em nào phải của Huân
Huân thật sự thua em mèo đỏng đảnh này rồi, đến tận bây giờ còn ráng cãi lại cậu cơ mà.
" Được được, không phải của ta. Vậy ai làm em Hách khóc thành ra như này đây ? "
- Em...em cha em muốn gả em cho một người làng bên nếu không họ không cho cha em buôn bán nữa
Em nói đến đây cũng trực trào muốn khóc nhưng bị Huân ngăn lại. Chí Huân hôn em, một nụ hôn vừa nhanh chóng lại vừa mãnh liệt như cách cậu cảm nắng em và tình thương cậu dành cho em. Tương Hách ngỡ ngàng đến quên cả khóc, lắp bắp hỏi cậu:
- Huân...Huân sao Huân hôn em
" Ta thương em Hách ơi, Trịnh Chí Huân đã thương Lý Tương Hách từ lần đầu gặp mặt và từ lần đó ta đã quyết sẽ lấy em làm vợ rồi nên ta không muốn em cưới người khác đâu "
" Về với ta nhé? Ta thấy danh cậu Trịnh ra hứa sẽ không để ai làm khó làm dễ cha em nữa, cũng xin hứa sẽ cho em mọi điều tốt đẹp nhất mà ta có "
- Huân thương em thật không?
" Ta thương Hách thật mà "
- Nhưng em là con trai mà, không sinh quý tử cho nhà Trịnh được Huân ơi
" Ta không tìm con nối dõi Hách ơi, ta tìm người ta yêu, người sẽ bên ta kể cả khi ta không còn là cậu Trịnh "
Lúc ấy, em thấy sự chân thành trong đôi mắt của Huân còn pha lẫn một chút hồi hộp. Em vốn chỉ nghĩ con của kẻ bán sách quèn như em thì làm gì có cửa mà bước chân được vào phủ Trịnh. Vậy mà giờ đây cậu Trịnh đang ngỏ lời muốn rước em về dinh.
- Em đồng ý
Tương Hách lại khóc rồi nhưng lần này là vì hạnh phúc.

END.
- FIC chưa beta -
_2/9/2024_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro