Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Sanghyeokie, Sanghyeokie à?"

"Em nghe đây ạ, em xin lỗi vì ban nãy đã hơi lơ đãng."

"Không sao không sao, cũng chưa đến lúc phải làm việc mà, chị chỉ muốn hỏi về việc order món ăn nhẹ lót dạ rồi xong set quay chúng ta sẽ ăn tối sau. Mấy đứa thấy như vậy có được không?"

Trẻ nhỏ nhà này trừ chíp tồ và mèo đen một kén ăn một lười ăn từ chối chị Mun với lí do chờ đến bữa chính sẽ ăn sau thì những người còn lại nghe đến order là được nạp ngay 50% năng lượng trước tiên, đồ ăn đến thì tự giác nâng hẳn lên 100%.

"Sanghyeok này, nếu mà em cảm thấy không được khỏe thì hãy nói với chị, ban quản lý sẽ sắp xếp thời gian để em được nghỉ ngơi và vẫn đảm bảo không ảnh hưởng đến lịch trình công việc của em."

Chị Mun trong khi đưa đồ ăn vừa nhận cho các thành viên cũng tranh thủ dặn dò và hỏi thăm để có thể kịp thời nắm bắt được tình trạng của midlaner nhà mình rồi tìm biện pháp xử lý.

Nhưng trái với suy nghĩ của chị, Lee Sanghyeok nghe xong chỉ cười cười rồi bảo chị đừng nghĩ quá nhiều, con mèo ngốc được chị chăm lo suốt mười năm trời vẫn siêu ổn và khỏe mạnh.

Lịch trình của cả đội hôm nay chính là quay teaser cho playoffs sắp tới cùng một đội tuyển khác là KT Roster. Lượt bấm máy của người chơi đường dưới cũng là cảnh quay cuối cùng trong ngày của họ.

"Sanghyeokie, mày có tiện ra nhận đồ ăn không?"- tin nhắn từ alpaca

Kim Hyukkyu hôm nay hơi lạ lẫm nhưng Lee Sanghyeok vẫn theo lời nhắn mà ra đến hành lang nơi có bạn mình đứng chờ sẵn cùng mấy chiếc bánh còn nóng hổi.

"Gì đây hả Kim Hyukkyu? Nợ nần dai dẳng nên định trả một lần cả gốc lẫn lãi đấy à?"

"Nhận đi đã, mày cũng chưa ăn gì mà phải không? Với cả đem chia cho mấy đứa nhỏ với staff trong team luôn, đủ phần mọi người cả đấy. À còn nữa cái gì ta.."

"Nhớ rồi. Quay cũng lâu mà, ít nhiều cũng ăn gì đó lót dạ đi, bao tử không tốt đừng có.."

Chưa kịp để Kim Hyukkyu nói hết câu, Lee Sanghyeok liền ra hiệu rằng mình đã hiểu rồi.

"L-lộ quá hả?"

"Thôi mày cũng biết rồi thì thôi. Chuyện giữa hai đứa bây Jihoon nó.."

"Giữa tụi tao không có việc gì đâu. Cảm ơn mấy cái bánh này nha, hôm nào ghép cùng trận tao lại support cho mày."

"Tha.."

"Còn về lời nhắn, được thì mày giúp tao nói cậu ấy  đừng làm vậy nữa. Mấy chuyện này đều không phải chuyện cần cậu ấy lo đâu.."

Mấy lần trước khi thì nước khi lại đồ ăn, Jeong Jihoon à, cậu đừng quên rằng giữa chúng ta bây giờ.. đã không còn liên quan gì cả.

Một buổi tối của hơn một tháng trước.

"Tôi cũng đoán rằng cậu đã nhận ra rồi, cơ mà cậu không có ý định sẽ giả vờ bất ngờ à?"

Sau khi đã tắm gội sạch sẽ mới mà thời điểm họ bắt đầu nói chuyện nghiêm túc để có được câu trả lời cho lời đề nghị kết thúc từ anh. Jeong Jihoon không đáp lại mà dành cho anh một câu hỏi khác

"Anh nghĩ kĩ rồi.. phải không?"

"Rồi, cậu thì sao, còn điều gì muốn nói với tôi không?"

Jeong Jihoon nhất thời không biết phải đáp lại thế nào hay thậm chí là cậu vẫn chưa thể nắm bắt được hoàn toàn tình huống hiện tại nên lựa chọn giữ im lặng rất lâu. Mặc dù vậy nhưng người bên cạnh cũng chưa từng hối thúc mà chỉ kiên nhẫn đợi chờ.

"Tôi muốn cảm ơn anh, cảm ơn vì tình cảm mà anh đã dành cho tôi suốt thời gian qua."

"Nhưng còn về việc khác.. tôi thành thật xin lỗi."

Bản thân lúc này rốt cuộc là đang thở dài hay thở phào vì nhẹ nhõm chính Lee Sanghyeok cũng không thể phân biệt được. Duy chỉ một chuyện có lẽ anh đã rõ rồi, đó là đáp án của Jeong Jihoon.

Phía bên này Jeong Jihoon cũng không biết mình nên nói thêm được gì ngoài lời xin lỗi cứ lặp đi lặp lại, bởi Jeong Jihoon hiểu rằng nếu bản thân sơ sẩy dù một chút thì chắc chắn Lee Sanghyeok - cái người tốt đẹp này sẽ càng vì cậu mà chịu tổn thương.

Jeong Jihoon cứ vậy mà lóng ngóng vì bối rối còn người cậu lo lắng anh ngược lại hoàn toàn, tiến dần đến và.. ôm chằm lấy cậu. Không có thêm hành động nào khác, chỉ đơn thuần là một cái ôm như thường ngày anh vẫn hay làm. Chờ một lúc lâu để có thể chắc chắn rằng mèo cam trong lòng đã ổn định hơn, Lee Sanghyeok mới buông cậu để có thể kết thúc hoàn toàn vấn đề còn dang dở.

"Tình cảm của tôi cũng là lựa chọn của tôi, đừng nhận sai khi bản thân cậu chẳng có lỗi lầm gì."

"Mọi đau đớn, bận lòng của anh.."

"Tôi đã nói rồi không liên quan đến cậu, càng không phải lỗi của cậu."

Ngón tay mang theo hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc dịu dàng phủ lên cánh môi ngập ngừng, ngăn chặn những câu từ tiếp theo.

"Tình huống này có hơi lạ lẫm nhưng nếu tình cảm của tôi khiến cậu áp lực thì thành thật xin lỗi.. nhưng thật sự đó cũng không phải điều tôi muốn."

"Không đâu, dù đoán được một chút nhưng nói thật ngày hôm nay vẫn là nằm ngoài dự liệu nên có hơi.. nói chung là vấn đề riêng ở phía tôi thôi, anh không cần xin lỗi tôi đâu."

Lee Sanghyeok gật gù rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay người trước mặt xem như một cách để khích lệ cậu. Vì nếu là bản thân anh cũng rơi vào tình huống bất ngờ thế này thì việc lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng thật sự là rất khó.

"Còn về.. mối quan hệ này, khi thời điểm thích hợp đến, kết thúc là điều chắc chắn phải diễn ra. Đã thế thì sớm hơn một chút.. cũng sẽ càng tốt hơn thôi, cậu có nghĩ vậy không?"

"Có lẽ anh nói đúng, nếu sớm muộn cũng phải chấm dứt thì thời điểm này hay thời điểm nào khác đều như nhau. Tôi chấp nhận đề nghị của anh, chúng ta dừng lại ở đây thôi."

Trước lúc rời khỏi căn hộ này, Jeong Jihoon đã nhìn tay nắm nơi có vân tay và mật khẩu liên quan đến hai người một lúc lâu mới mở cửa rời đi. Mật khẩu được đặt theo ngày mà hai người xác định bản thân sẽ bắt đầu câu chuyện đầy duyên nợ này, sẽ bước vào vùng tối của đối phương và đồng hành với nhau bằng một danh xưng khác ngoài cụm từ đồng nghiệp.

Còn hiện tại, chính họ cũng sẽ là người đặt dấu chấm hết cho câu chuyện mình tạo ra.

Lee Sanghyeok tinh tuờng đã ngay lập tức chú ý tất cả hành động của cậu nhưng sau cùng anh lựa chọn phớt lờ vì càng để tâm mới sẽ càng day dứt.

"Sau này thỉnh thoảng có thời gian, chúng ta lại tản bộ cùng nhau, như trước đây vậy.. có được không?"

"Tôi nghĩ là không đâu."

"Tuyển thủ Chovy, quay về cẩn thận."

Không thể quay lại như trước đây, càng không còn cái gọi là chúng ta nữa rồi. Sau này sẽ chỉ là tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Faker.

"..."

"Sanghyeokie à."

"Hy vọng mọi điều tốt đẹp nhất đều sẽ tìm đến anh."

Nụ cười điềm tĩnh, cái gật đầu cùng ánh mắt không chút gợn sóng lẳng lặng nhìn theo thân ảnh cậu cho đến khi nó khuất dần đã lặng lẽ lưu lại thật lâu trong tâm trí Jeong Jihoon.

Cánh cửa căn hộ lúc này tương tự tình trạng mối quan hệ giữa cả hai.. đã hoàn toàn khép lại.

Có thể họ dừng lại cho một kết thúc hoàn toàn

hoặc chỉ đơn thuần là muốn được dừng chân và chờ đợi cho một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.

hay cũng có lúc lựa chọn dừng lại vì một trong hai đã không còn đủ sức để tiếp tục duy trì được nữa.

Không thể có được đáp án rõ ràng bởi câu trả lời chính xác nhất phụ thuộc vào bản thân những người đưa ra lựa chọn.

Nhưng có chăng là gì thì hiện tại cũng đều không còn quan trọng nữa.

Câu hỏi được đặt ra lúc này chính là suốt hơn một tháng sau đó, liệu họ đã chạm mặt nhau lần nào nữa hay không? Dĩ nhiên.. là có rồi, câu chuyện giữa họ tuy đã kết thúc nhưng cuộc sống và công việc thì vẫn tiếp tục diễn ra. Con người phải luôn sẵn sàng để thích nghi với cách mà cuộc sống vận hành vì trước nay chưa từng có tiền lệ nào ngược lại.

Nghề nghiệp của họ lại càng khiến những cuộc đụng độ ở tần suất thường xuyên hơn tại các giải đấu nhưng tương tác thân mật nhất cũng chỉ dừng lại ở vài cái cụng tay, vài cái gật đầu cùng câu chào xã giao đơn giản, không hơn không kém.

___

Thông báo chuyển tiền từ Ryu Miíneok.

"Anh Jihoon ơi, tụi em đã dùng bữa rất ngon miệng. Riêng Minhyungie còn ăn được hẳn 2 cái, cảm ơn anh vì bữa ăn." 19:25

"Anh Sanghyeok thì ăn phần ăn Minhyungie đã order trước đó, anh đừng lo nha." 19:27

Mặt mũi Jeong Jihoon lại tối sầm đi, trong vô thức cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại mà không buồn chớp mắt.

Son Siwoo bên cạnh thấy lạ bèn ghé sang xem thử nhưng mèo cam đã nhanh chóng tắt màn hình. Dù sao đây cũng không phải lần đầu bị trả lại tiền khi mua đồ ăn cho anh nhưng suốt từ ngày đó thì số tiền gửi đến đều không phải từ tài khoản người muốn trả.

Có lẽ Lee Sanghyeok anh đã dùng cách này để hạn chế tối đa việc phải liên lạc hay dính líu gì đến Jeong Jihoon nữa.

"Anh Jihoonie ơi khi nào thì bánh được giao tới ạ?"

"Bánh nào ấy Suhwan nhỉ? Em nhờ anh đặt hộ lúc nào cơ?"

"Ủa, ý em là vì hồi nãy anh có hỏi em là em thích bánh sandwich của chỗ nào nhất á.."

"Ừm tại tin tưởng vào khẩu vị của em nên anh hỏi để đặt giúp.. cho người quen của anh thôi."

"Xong em còn nhấn mạnh là em thích nhiều tương cà với bỏ ít ít cà chua.."

Jeong Jihoon từ lúc nào đã đeo lại tai nghe tiếp tục công cuộc tìm trận còn Kim Giin và Kim Geunbu không hẹn mà cùng sang mỗi người vỗ nhẹ một bên vai bé Bội nhà mình, đen thôi em đỏ là red.

___

"Anh à dạo này anh không ổn."

Ryu Minseok bỗng nhiên lên tiếng khiến Lee Sanghyeok giật mình vì anh đã nghĩ chỉ còn mình mình ở lại trong phòng tập, mấy nhóc nhà anh thì tự túc đâu đó chờ cho Bang, Wolf và Untara kết thúc stream rồi cả nhà sẽ cùng đi ăn.

"Minseokie còn ở đây à? Ừm.. thế có muốn cùng anh xem lại mấy trận đấu một chút không?"

"Nhưng anh tắt máy tính rồi mà ạ?"

"À nhỉ ừ anh định xem bằng đ-điện thoại ấy mà."

"Anh biết ánh mắt sẽ không nói dối được mà, lại còn đánh trống lảng quá hớ hênh, anh không giấu được em."

Ryu Minseok đứng trước sự phủ nhận kiên định từ Lee Sanghyeok chỉ cười khẽ vạch trần. Làm sao mà không có gì được khi mà mấy hôm nay trừ lúc
luyện tập thì thi thoảng anh nó lại cứ như đang ở trên mây. Lúc rót nước thì để nước chảy tràn ra ngoài một lúc mới sực tỉnh loay hoay dọn dẹp, đến giờ ăn lại trầm tư một lâu lúc mới động đũa.

Anh nghe đến ngơ ngác rồi cũng bất giác phì cười. Lúc nào cũng vậy đứa trẻ với cái nhìn đầy thấu cảm này luôn có thể dễ dàng xuyên qua sương mù, cảm nhận từng đợt sóng ngầm nơi đáy lòng của anh.

"Cả việc hay nhờ em giúp anh trả lại tiền bánh cho anh Jihoon nữa, xem ra điều anh phiền lòng hẳn là ít nhiều sẽ liên quan đến anh ấy rồi."

"Ừ, bọn anh kết thúc rồi."

"Nên sau này trước mặt anh, em đừng nhắc về cậu ấy nữa."

"C-có phải là sau hôm đó.. anh."

"Anh cũng không rõ."

Nhưng có lẽ.. là như vậy?

Ngày hôm đó sau khi cố thức dậy để có được cuộc nói chuyện lúc 5h sáng với người anh Jeong Jihoon của mình, cún nhỏ Ryu Minseok quay người vào trong liền bắt gặp anh mèo yêu nhà mình nép trong một góc cùng chiếc khăn choàng trên tay.

Anh của nó lúc đó chẳng hiểu sao lại có thể bình tĩnh đến vậy, còn nó lại như sắp nổ tung liên tục hỏi rốt cuộc là anh đã nghe được những gì rồi.

"Chắc là.. những chuyện cần phải nghe, anh đều đã nghe được cả rồi."

Chìm trong suy tưởng nhất thời khiến Ryu Minseok không nghe rõ Lee Sanghyeok hiện tại đang nói gì.

"Minseokie à?"

"V-vâng ạ."

Anh mèo dịu dàng xoa dầu em cún nhỏ như một cách để trấn an em. Vì đã hiểu quá rõ đứa trẻ nhạy cảm nhà mình hơn bất kì ai nên anh đương nhiên là biết những lúc Ryu Minseok đột nhiên thẫn thờ đến mơ màng thế này toàn là lúc mà cún nhỏ nhà anh đang tự đi ngắt nhéo bản thân.

"Đừng nghĩ nhiều, đây không phải lỗi của em. Chuyện giữa anh và cậu ấy.. suy cho cùng chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

Chưa kịp cho Ryu Minseok phản ứng lại, phía bên ngoài bỗng trở nên nháo nhào hơn hẳn. Đoán chừng là bộ ba ồn ào đã kết thúc đợt phát trực tiếp của mình và đang chuẩn bị gõ cửa gọi kèo đi ăn.

"Sanghyeokie, Minseokie nhanh lên. Hyeonjun đang chờ chúng ta bên ngoài, còn lại đều xin hủy rồi."

"Anh Euijin ạ? Bọn em ra liền."

Sau một lúc tất cả đều đã tụ họp đông đủ và cuốc bộ đến chỗ ăn khuya gần trụ sở, khoảng cách vừa thích hợp để Moon Hyeonjun lùi dần dần về sau để tiện hỏi chuyện Ryu Minseok.

"Này, tụi bây có chuyện gì hả? Bình thường thằng Minhyung không muốn ăn nhưng vẫn lẽo đẽo theo mày suốt, nay còn có vụ hủy kèo nữa."

"Chuyện gì là chuyện gì?"

Ryu Minseok đáp lại bằng giọng lạnh tanh khiến hổ bông bên cạnh chuyển từ nghi ngờ thành khẳng định chắc chắn.

"Nói giọng đó thì tới cái đầu gối tao cũng biết chắc cú là có chuyện."

"Nói coi, đôi chim cu giận dỗi cái gì đến nổi sắp cạch mặt tới nơi để anh biết đường anh còn giúp cho?"

"Biến nha."

"Mày biết vầy đủ rồi. Từ giờ trở đi tao và Lee Minhyung ngoài chuyện công việc thì không liên quan gì nhau nữa."

Quán quen gần kí túc xá hôm nay lại chính là địa điểm mà gia đình siêu ồn Hàn Quốc lựa chọn tấp vào. Đầu chuỗi hôm nay không có ý định sẽ đưa ra ý kiến, chíp tồ chớp thời cơ vội đá mắt với các anh cứ thịt nướng mà triển, chíp ngán haidilao lắm lắm rồi..

"Mà này nhóc Jihoon mà dạo này hay chơi Aram cùng chúng ta ấy, nhóc ấy chơi tốt quá trời. Cầm tướng nào cũng giỏi."

"Vâng, anh ấy chơi tốt lắm ạ. Dạo này anh Jihoon anh ấy có thời gian là tìm chúng ta chơi cùng. Có vài lần ảnh cũng có với nói em khi nào được thì rủ anh Sanghyeokie vào cùng nữa, anh ơi hay hôm nào anh chơi cùng mọi người đi anh?"

"À.. chắc là khi nào có thời gian anh sẽ chơi cùng mọi người vậy."

Lee Sanghyeok cũng không để lộ ra bất kỳ biểu hiện khác thường nào khi cái tên quen thuộc liên tục được nhắc đến mà chỉ bình thản đáp lời fav child rồi tiếp tục ăn phần thịt trong bát của mình.

Nhưng Ryu Minseok lại không thể để bạn cứ vô tình khiến anh mình không thoải mái mãi bèn kín đáo nhéo vào tay Moon Hyeonjun ra tín hiệu rồi mới ghé tai bạn to nhỏ.

"Bộ mày quên là anh ấy không mấy khi chơi cùng với tuyển thủ khác team à?"

Lúc này chíp ngơ mới nhanh chóng bụm miệng nhận ra mình đã hớ mất rồi. Nhưng xong một người thì vẫn còn bộ đôi Bang Wolf nghe đến Jeong Jihoon liền nhanh chóng tiếp lời vì gần đây họ cũng chơi Aram cùng midlaner nhà bên và chíp tồ suốt.

"Ừ ừ cái nhà đó hết ông anh Ambition rồi lại đến nhóc em Jihoon này hay sao ấy, simp hết biết."

"Lúc chơi cứ thi thoảng là ẻm nhắc đến mày, từ ẻm nói nhiều nhất suốt cả buổi game mà tao tưởng là talkshow anh Faker và những câu hỏi xoay quanh mày mất thôi."

Trái với suy nghĩ của cặp botlane tiền nhiệm, một Lee Sanghyeok từng không tiếc lời ngợi khen midlaner nhà bên hôm nay lại không mấy hứng thú với chủ đề này, chỉ gật đầu một cách qua loa cùng nét cười xả giao hiện hữu xuyên suốt bữa ăn. Không khí sượng sùng khiến mọi người ngầm hiểu với nhau rằng vẫn là nên chuyển chủ đề thì hơn.
___

Đêm nay Jeong Jihoon hình như lại mất ngủ rồi. Gần đây tình trạng này dù không lặp lại xuyên suốt nhưng cũng rất lâu rồi trong nhiều năm con mèo cam thích nhất là được ngon giấc trong chăn ấm lại gặp phải chuyện này.

Buổi chiều khi lịch quay kết thúc, GenG cũng nhanh chóng di chuyển ra về để đảm bảo sẽ không có bất kỳ sơ xuất nào ảnh hưởng đến giờ giấc tuyển thủ. Tình cờ là lúc này các thành viên của T1 cũng chuẩn bị vào trong, hai bên chỉ đơn giản chào hỏi rồi lại lướt qua nhau.

"Này nhóc, tầm này thấy ít ra ngoài trông còn thiếu sức sống hơn ngày trước là sao? Lần này là thất tình thật rồi à?"

"Em bình thường mà, anh lại nói quá rồi."

Jeong Jihoon của khi ấy chỉ có thể cười một cách gượng gạo cho qua nhưng thật ra trong lòng đã bắt đầu để tâm đến việc này hơn. Và sau một thời gian cậu nhận ra rằng dường như những ngày không dễ dàng gì mới có thể đi vào giấc ngủ chỉ toàn xuất hiện những lịch trình liên quan đến nhà hàng xóm và nhất là.. trong những lúc phải chạm mặt trực tiếp đường giữa nhà người ta.

Đã trở mình đến lần thứ năm cũng không sao chợp mắt.. thôi vậy, cậu dứt khoát bật dậy với lấy áo khoác định bụng sẽ ra ngoài đi dạo chút cho thoải mái rồi về ngủ biết đâu lại ổn.

Nhưng chẳng biết là bằng phương pháp nào mà lúc này chỗ mà Jeong Jihoon đang đứng lại chỉ cách kí túc xá nhà bên khoảng vài bước chân.

Nhất thời cũng không rõ bản thân tiếp theo nên làm gì, midlaner nhà vàng đen đành cứ vậy mà đứng lặng ở đó. Thôi vậy, cứ xem như là.. tình cờ đến đây hít thở một chút rồi quay về.

"Meow."

Chẳng hiểu sao lại xuất hiện một nhóc mèo đang ra sức dụi vào chân Jeong Jihoon. Nhìn kĩ mới biết mèo quen, lai lịch tuy là mèo hoang nhưng nhóc này rất hiền nên thường xuyên được mọi người cho ăn rồi cứ vậy mà chạy lòng vòng khắp nơi, ngày trước Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok mỗi khi có dịp gặp được nó là lại vuốt ve cưng nựng một lúc lâu.

"Lâu rồi không gặp, nhóc con."

Jeong Jihoon cứ vậy ngồi xổm xuống, đắm chìm vào công việc vuốt ve bộ lông xám ngoét của nhóc con trước mặt mà không nhận ra rằng phía xa xa, có một người cũng đang chầm chậm tiến gần đến đây.

"Muộn lắm rồi, có phải nhóc lại đi lạc rồi không?"

Giọng nói quen thuộc đến mức không thể lẫn lộn với bất cứ người nào lại mang hàm ý trêu đùa thành công khiến bàn tay đang còn đặt trên người nhóc con khựng lại, không thèm chậm trễ dù chỉ một giây Jeong Jihoon đã hướng tất cả sự chú ý về phía anh.

Lee Sanghyeok không xuất hiện tại đây một cách quá phô trương, chỉ là một outfit đơn giản thường ngày nhưng hôm nay lại hơi khác biệt vì cách nói chuyện có phần thoải mái hơn, đoán chừng đã có chút men rượu trong người. Hình như đã một tháng trời kể từ ngày đó, Jeong Jihoon mới lần nữa được trông thấy anh trong một outfit khác ngoài đồng phục thi đấu.

Lee Sanghyeok gật đầu với Jeong Jihoon đang còn lúng túng bên cạnh sau đó không nhìn đến cậu nữa mà ngồi sụp xuống, an ổn tập trung vuốt ve nhóc mèo xám ngoét trước mặt mà thôi.

"Anh uống rượu sao?"

"Rõ lắm à?"

"Ừ, đỏ bừng."

"Hơi cao hứng, nên tôi đã uống một chút."

"Đi một mình à?"

Không nhận thêm bất cứ phản hồi nào, đoán chừng là vì mình nói quá nhiều khiến anh khó chịu nên Jeong Jihoon đã nhanh chóng nhận sai.

"N-nếu anh thấy hơi quá thì.. cho t-tôi xin lỗi."

Bầu không khí im lặng cứ vậy bao trùm, có lẽ Lee Sanghyeok không có ý định tiếp chuyện chỉ chuyên tâm vuốt ve mèo nên Jeong Jihoon cũng không nhiều lời thêm nữa, lặng lẽ ngồi một bên nhìn hai con mèo chơi đùa với nhau. Lúc này cậu mới chú ý được thỉnh thoảng người bên cạnh lại nhíu mày, có vẻ anh đang cảm thấy không thoải mái.

"Ban nãy tôi hơi choáng một chút, tuyển thủ Chovy vừa rồi cậu hỏi gì vậy nhỉ?"

"Anh chờ ở đây, tôi đi một lúc sẽ quay lại ngay."

Để lại vài lời rồi cậu cũng nhanh chóng chạy đi đâu đó, đến khi quay trở lại trên tay đã có thêm mấy lọ nước giải rượu cùng đủ loại kẹo trái cây.

Thế nhưng cảnh tượng Jeong Jihoon bắt gặp lúc này là nhóc xám ngoét nghịch ngợm đã chạy mất từ lâu, chỉ còn mỗi "nhóc" bợm rượu mèo đen lại ngoan ơi là ngoan chờ cậu quay lại thật nhưng cũng là đang cứ vậy úp mặt vào gối thiếp đi một cách ngon lành.

Hình ảnh có phần ngoài sức tưởng tượng khiến Jeong Jihoon vô thức phì cười nhưng đã nhanh chóng thu lại biểu cảm khi Lee Sanghyeok lần nữa mở mắt rồi nhìn về phía cậu.

"Sang- à ừm T-tuyển thủ Faker, anh cầm mấy cái này vào trong đi."

"Uống xong ngày mai thức dậy sẽ không bị đau đầu, có cả kẹo nữa nếu thấy mùi vị khó uống thì anh hãy d-dùng thêm nhé."

"V-vậy thôi tôi về trước đây, anh cũng nhanh vào trong đi nhé."

"Cảm ơn cậu, cũng xin lỗi vì hôm nay lại phải phiền đến cậu rồi. Chỗ này tổng cộng hết bao nhiêu, tôi sẽ gửi lại tiền."

Sau một hồi dặn dò, cậu cũng quay người chuẩn bị trở về kí túc xá của mình thì nghe được những lời này lại không cất bước nữa mà đứng khựng một hồi. Tầm mắt Lee Sanghyeok lúc này chỉ có thể mơ hồ thấy được bóng lưng cùng bàn tay vô thức nắm chặt thành quyền rõ ràng đã run lên nhưng nhanh chóng được chủ nhân giấu nhẹm trong túi áo. Một loạt hành động như vậy nhưng giọng nói vẫn rất điềm tĩnh, khéo léo che đi sự bối rối cày mình.

"Không cần đâu, anh vào trong đi."

"Nếu vậy tôi sẽ ước chừng rồi chuyển lại cho cậu sau, quay về cẩn thậ-"

"Tôi nói là không cần, anh vào trong đi. Mà sau này nếu muốn đụng tới rượu thì tìm người đi cùng có gì còn đưa anh về, đêm khuya đi một mình thế này.. rất nguy hiểm."

Jeong Jihoon nói đến đó rồi dứt khoát quay người rời đi, chỉ là vừa được một đoạn đã nhanh chóng bị những lời tiếp theo từ anh làm cho sững sờ.

"Sau này cậu hãy dành thời gian lo cho mình thì hơn."

"T-tôi.."

Nhất thời cậu cũng không biết phải đáp lại thế nào, chỉ là Lee Sanghyeok bây giờ không còn để tâm đến cậu như ngày trước nữa, anh vẫn tiếp tục.

"Tuyển thủ Chovy, thứ cho tôi nếu những lời tiếp theo sẽ vô tình khiến cậu khó chịu nhưng tôi nghĩ mình nên làm như thế."

"Cả tháng nay cậu cũng đã làm rất nhiều điều để xoa dịu phần nào quan hệ giữa chúng ta, chỉ là cậu lại nghĩ mọi chuyện quá sức đơn giản rồi."

"Chúng ta hiện giờ chỉ có thể đứng ở hai đầu chiến tuyến đối địch, dùng một danh xưng duy nhất là đồng nghiệp để gọi nhau."

"Tôi nói ít mong cậu hiểu nhiều vì ngoại trừ danh xưng này ra, tôi hy vọng chúng ta sẽ không phải liên quan gì đến nhau nữa."

"Và sau này nếu không có việc gì khác thì mong cậu cũng hãy hạn chế xuất hiện ở đây."

Không thể trở lại như trước kia bởi từ sau ngày hôm đó, mối liên kết giữa chúng ta đã thật sự kết thúc rồi.

__
ngoại truyện của gấu bự và cún iu cũng có rui, hẹn một dịp khác nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro