
Chương 7
Gần năm giờ sáng Jeong Jihoon vẫn nằm ôm chặt người trong lòng mình suốt đêm qua thủ thỉ một lúc mà chưa muốn rời giường, mãi đến khi bắt được tín hiệu mèo đen Sanghyeok chuẩn bị xù lông mới chịu sửa soạn rời kí túc xá T1.
"Anh Jihoon."
Giọng nói quen thuộc và Jeong Jihoon càng không hề cảm thấy bất ngờ vì điều đó, thậm chí là đáp lại trong một tâm thế cực kỳ thoải mái vì đêm hôm qua khi theo anh về phòng cậu đã thoáng nghe được tiếng đóng cửa của một căn phòng khác.
"Chắc nhóc chờ cũng lâu rồi nhỉ?"
"Minseokie."
Ryu Minseok không đáp lại chỉ lướt qua ra hiệu cho Jeong Jihoon sang nơi khác nói chuyện một chút.
"Vì đêm qua mèo cam nhà hàng xóm lạc sang ngủ ké phòng mèo nhà em, nên em nghĩ mình cần phải canh chừng cho thật kĩ kẻo con mèo đó dụ dỗ mèo nhà em đi mất."
Rõ ràng hỗ trợ nhà T1 chỉ đang nói về câu chuyện con mèo nhưng Jeong Jihoon vẫn có thể ngầm hiểu được em đang đề cập đến điều gì. Giữ im lặng một lúc mèo cam bèn sử dụng giọng điệu bông đùa để có thể phần nào xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
"Ầy oan cho anh quá đấy Minseokie à, anh không làm gì cả. Chỉ ngủ nhờ có một đêm mà nhóc nhìn cứ như sắp nuốt anh vào bụng thế này."
"Em không định đùa với anh đâu."
"..."
"Em cũng biết đây là chuyện giữa hai người và em sẽ không xen vào, chỉ là anh Jihoonie.. em mong anh hãy đối xử với anh Sanghyeokie thật tốt, ít nhất là đừng khiến anh ấy phải đau lòng."
"Nếu điều đó xảy ra thì bọn em.. nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu, em với mấy đứa nhà này bế anh Sanghyeokie cỡ nào chắc anh cũng biết mà."
Ryu Minseok chỉ muốn nói vài lời với anh rồi vào trong. Jeong Jihoon hay Lee Sanghyeok đều là những người anh trai mà cún nhỏ hết lòng thương yêu, thế nhưng khi nhận thấy một trong hai có khả năng sẽ gây đau đớn cho người còn lại thì nó cũng sẽ dùng hết mọi khả năng của mình, cố mà ngăn chặn trước khi mọi thứ chuyển biến theo chiều hướng tồi tệ hơn.
"Minseokie à.."
Jeong Jihoon không giữ im lặng quá lâu mà phì cười tiến đến xoa đầu trấn an em nhỏ. Thời gian cả hai đồng hành cùng nhau dưới màu áo cho đến hiện tại đã đủ dài để mèo cam hiểu cún nhỏ này là đứa trẻ sống tình cảm đến mức nào, những lời của em qua tai cậu không phải là lời hâm dọa mà còn là sự bất an cùng lo lắng, lo lắng cho hai người anh trai của mình. Dẫu sao khi giữa cậu và anh xảy ra vấn đề thì người ở giữa có quan hệ tốt với cả hai như Ryu Minseok cũng sẽ cảm thấy khó xử đến nhường nào.
"Anh cũng biết nhóc là muốn tốt cho bọn anh. Chỉ là mối quan hệ giữa bọn anh không hề sâu sắc như những gì nhóc nghĩ đâu, bọn anh đã có thỏa thuận từ trước và cả hai đều hiểu bản thân cần gì ngay từ lúc bắt đầu. Và vốn dĩ cũng không hề tồn tại tình cảm gì với nhau thế nên những vấn đề mà nhóc đang lo lắng.. sẽ không xảy ra với bọn anh đâu."
"Khoan đã anh à, nói như vậy là.. a-anh không hề để tâm đến anh ấy?"
"Sanghyeokie anh ấy cũng như th-"
cũng thế mà..
"Nhưng bây giờ em đang hỏi anh mà, Jeong Jihoon có thật là trước đến giờ anh chưa từng dao động vì anh Sanghyeokie.. dù chỉ một lần?"
"..."
"Ừ."
Có được câu trả lời mình cần dù không thể được như mong đợi nhưng vẫn khiến Ryu Minseok cảm thấy có chút rối rắm không biết phải đáp lại thế nào, hỗ trợ nhỏ chỉ đành gật đầu qua loa rồi quay người vào trong.
"Còn chuyện của nhóc.. định thế nào? Thật sự muốn làm bạn tiếp à?"
"Minhyungie.. không nhớ, em cũng sẽ xem như không có gì xảy ra. Mà thôi em vào trong trước ạ, anh Jihoonie.. cũng tranh thủ về đi."
Cả hai đã tách khỏi nhau trong một bầu không khí không mấy vui vẻ, chỉ là họ không hề biết cuộc trò chuyện này ngoài hai người ra đã có thêm sự tham gia của một thành viên nữa.
Lee Sanghyeok nép vào một góc từ nãy đến giờ.. bình tĩnh lắng nghe mọi thứ. Ban đầu anh cũng không có ý định sẽ lén lút nghe chuyện của người khác, chỉ là khi dọn dẹp lại phòng một chút anh lại nhận ra Jeong Jihoon đã bỏ quên khăn choàng nên đã nghĩ sẽ mang xuống cho cậu nếu cậu chưa đi xa. Một chiếc khăn choàng đổi lại tất cả những điều Lee Sanghyeok muốn biết từ chính cái người mà anh đã luôn muốn hỏi.. từ rất rất lâu.
Nặng nề hít thở một chút, anh quyết định sẽ không đối diện với Jeong Jihoon ngay lúc này, vẫn là nên cho bản thân thời gian điều chỉnh lại tâm trạng.
"Khăn choàng cậu quên ở chỗ tôi, vài hôm nữa có gặp nhớ mang về." 5:00
Đã xem
"Vừa về đến nơi, anh cứ giữ đi." 5:20
"Không đâu, tôi cũng không có thói quen giữ lại những thứ.. không bao giờ thuộc về mình." 6:15
Đã xem
Buổi tập luyện của GenG như mọi khi lại bắt đầu nhưng bầu không khí hôm nay lại có phần trầm lắng hơn ngày thường, rừng đường trên và xạ thủ nhà họ thì vẫn nghiêm túc không có gì khác lạ duy chỉ có đường giữa và hỗ trợ là hai thái cực khác nhau. Son Siwoo của hôm nay đã luôn giữ im lặng suốt cả buổi tập lẫn giờ nghỉ giữa giờ.
"Hôm qua lúc em không ở đây mọi người đã cãi nhau à?"
Jeong Jihoon cùng ba người còn lại tụm lại một góc khi bắt đầu nhận thấy biểu hiện của đội trưởng team mình đã lạ lẫm đến mức báo động.
"Không ạ? Sáng nay là ai cũng thấy anh ấy vậy rồi, mà mấy anh để ý không, kìa kìa hai bên."
Kim Suhwan còn chu đáo ra sức minh họa bằng cách chỉ vào vành mắt rồi lại hướng tầm mắt đến chỗ ngồi của vị đội trưởng team mình.
"Ây dà.."
"Đen thui luôn.."
Cả bốn không hẹn mà túm tụm lại một chỗ lắc đầu đồng thanh.
"Bởi mới nói yêu xa.."
"Khó."
"Chưa đến lúc được nghỉ chính thức thì mấy đứa đừng có đùa giỡn nữa, tập trung luyện tập đi."
Giờ nghỉ khi các thành viên khác đã thu dọn chuẩn bị cùng đi ăn trưa, duy chỉ Jeong Jihoon và Son Siwoo muốn dùng bữa sau nên đã từ chối lời mời. Một phần vì cậu cũng đã nhìn ra thái độ của anh chắc chắn là có gì đó muốn nói riêng với cậu nên mới nán lại đến giờ.
"Jeong Jihoon, thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng."
"Cảnh sát Son.. anh rốt cuộc muốn nghe cái gì mới được? Em chưa biết mình đã làm gì mờ ám ở đây cả."
"Được rồi không tự nói vậy để anh hỏi nhóc, mày và anh Sanghyeok rốt cuộc có quan hệ thế nào?"
Jeong Jihoon nghe thấy tên Lee Sanghyeok xuất hiện trong câu hỏi từ hỗ trợ team mình liền khựng lại một lúc nhưng rất nhanh lại nở nụ cười gượng gạo.
"Em với anh Sanghyeokie ấy ạ? Để em nghĩ coi, quan hệ tiền bối hậu bối này, quan hệ đồng nghiệp hoặc là đối thủ nữa, anh đang muốn hỏi cái nào ạ?"
"Thế quan hệ nào cho phép nhóc hôn anh ấy?"
Tối hôm qua
"Ở đây có ai thèm bánh cá nhân đậu không?"
Trời lạnh khiến hỗ trợ Son Siwoo đột nhiên cảm thấy cồn cào. Quá là đói bụng rồi, phải rủ cả team đói cùng mới hay.
"Bánh ở cái chỗ gần kí túc xá cũ phải không anh? Nghe mà thèm quá đi, anh có đặt thì em ké một cái nhé."
Kim Suhwan nghe nhắc đến nước dãi đã muốn chảy ra rồi, trời lạnh thế này thì còn gì hạnh phúc bằng được cạp một cái bánh cá nhân đậu thơm ngọt.
"Em cũng muốn nữa."
Giin và Geunbu không hẹn mà cùng nhau lên tiếng.
"Nhưng trời lạnh với lại cũng muộn lắm rồi đặt cũng tội mấy anh shipper quá, cũng không xa lắm hay ai đó đi mua về đi."
Việc ai sẽ là người đi mua được quyết định bởi trò kéo búa bao và kết quả người được chọn cuối cùng chính là Son Siwoo và Kim Suwhan.
"Aiss chết tiệt ai lại nghĩ ra ý tưởng đi mua bánh trong cái thời tiết này vậy trời."
"Anh á."
"Dở hơi, ai đi mà thèm ăn trong cái thời tiết này. Giờ này mà đắp chăn ngủ nghỉ đã đời còn sướng tấm thân hơn."
"Cũng anh thôi."
Bụp
Kim Suhwan bị cú một cái đau liền biết ý không lên tiếng nữa. Chợt Suhwan nhìn thấy phía đằng kia xuất hiện một bóng dáng quen thuộc đang sóng đôi cùng ai đó liền kéo tay Son Siwoo.
"Anh ơi nhìn nhìn, ông Jihoon đang đi với ai kìa. Thế mà lúc bị nói đang hẹn hò thì cứ chối mãi thôi."
"Yah Suhwan à, bây giờ em mang mấy cái bánh về trước đi, anh mày phải dí theo chụp cái ảnh làm bằng chứng cho Jihoon nó bất ngờ chơi. Phải cho chừa cái tật giấu diếm anh em mới được. Mà bé cũng không được kể cho Giin và Geunbu nhớ chưa."
Son Siwoo dặn dò xong đưa vội túi bánh cho bé út rồi nhanh chân đuổi theo đường giữa nhà mình.
"Dạ vâng mọi chuyện trông cậy vào anh, bé lạnh quá rồi."
Kim Suhwan run rẩy chào anh rồi ôm túi bánh nhanh chóng quay về, Son Siwoo thì rón rén đi theo Jeong Jihoon cùng "bạn gái", anh quyết định không chỉ là bóng lưng mà phải chụp cho bằng được một tấm thật ăn tiền rõ mặt con mèo cam mới chịu. Quyết tâm là thế nhưng ngay khoảnh khắc người bên cạnh Jeong Jihoon quay lại đã thành công khiến Son Siwoo lập tức đứng hình.
A-anh Sanghyeok?? S-sao anh ấy ở đây? Còn nữa sao lại đi cùng con mèo béo nhà mình?
Son Siwoo đã dụi mắt mình đến mấy lần thậm chí là tát nhẹ mình mấy cái để chắc chắn việc bản thân không bị lạnh quá hoá rồ. Chỉ là cảnh tượng tiếp theo lại khiến Son Siwoo sốc hơn gấp bội khi mà họ không chỉ cùng nhau đi dạo, trêu đùa mà hiện tại môi của họ hình như.. còn đang chạm vào nhau.
"Rồi nói đi, nhóc và anh ấy hẹn hò lâu chưa?"
"Cụ thể thì dài lắm, anh chỉ cần biết là bọn em không có hẹn hò đâu ạ, việc riêng của em thôi."
Câu trả lời của Jeong Jihoon nhất thời khiến Son Siwoo không biết phải đáp lại thế nào. Đêm qua khi quay về có người đã quên luôn cơn thèm bánh đậu, khoá trái phòng lặng lẽ gọi điện cho người yêu ở xa với tâm thế lo lắng nhưng cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ suốt cả đêm. Con mèo cam mình được chăm lo từ khi còn khờ khạo gầy nhom nay đã trưởng thành và tìm được người mình muốn săn sóc cho mất rồi.
"Jihoonie à nhóc cũng không còn nhỏ nữa rồi, nên hãy nhớ là việc yêu đương của tuyển thủ thật ra rất bình thường. Anh không giỏi văn nên không có nhiều từ ngữ nhưng hi vọng nhóc hiểu được rằng dù là bất kỳ quyết định nào, anh đều sẽ ủng hộ cho em. Là anh Sanghyeokie lại càng quá tốt, không cần phải giấu anh đâu."
"Thật ra khi biết người nhóc hẹn hò là anh Sanghyeokie, dù phải dành cả đêm để trấn tĩnh nhưng phần nhiều thì anh cảm thấy yên tâm."
Yên tâm cho con mèo cam, không yên tâm lắm cho anh Sanghyeokie chút chút..
Vì nếu đối tượng hẹn hò đó là anh Sanghyeokie lại càng không có điểm gì chê được.
Thế nhưng lời còn chưa nói kịp hết đã bị Jeong Jihoon không chút cảm xúc cắt ngang.
"Không phải ạ."
"Em đã nói rồi, Lee Sanghyeok không phải người trong lòng của em. Em và anh ấy ở phương diện tình cảm càng.. không dính dáng gì đến nhau."
"Em không thích anh ấy, cũng không phải đang hẹn hò với anh ấy. Chỉ lần này thôi, đừng hiểu lầm bọn em như vậy nữa."
Xem cái người đang vừa thu dọn đồ đạc vừa nói kìa. Hơn nửa năm Son Siwoo đã chú ý đến việc đường giữa nhà mình thường xuyên có tần suất sử dụng thời gian rảnh để ra ngoai nhiều hơn trước, vài tháng gần đây có hôm còn cả đêm không về. Biểu hiện khác lạ dễ nhìn thấy nhất chính là nụ cười không thèm che giấu mỗi khi thông báo tin nhắn đến.
"Vừa nãy thấy nhóc lựa đồ ăn để đặt kia mà? Cả tiếng rồi shipper chưa giao đến hả?"
"Không đâu em đặt cho bạn thôi ạ, bạn em bụng yếu đêm qua lại ăn lẩu cay. Em vừa tìm mấy món thanh đạm thôi ạ. Anh biết không cái người gầy nhom này hở một chút là lại như vậy làm em không thể an tâm được chút nào, aiss."
"Ừm.. J-Jihoon à chuyện là anh mày hỏi có một câu thôi ấy.."
"À.. e-em, em tìm được trận rồi haha."
Khi đó Son Siwoo đã nghĩ phải chi con mèo cam có hiếu với anh nó bằng một phần mười với bạn thì tốt biết mấy. Có khi đặt nhiều ăn không hết anh nó mới được rủ ăn cùng thì làm gì mà biết đến cảm giác được nó đặt đồ ăn cho..
Sau này, suy nghĩ đó đã dần hợp lí hóa khi anh biết được cái người có thể khiến con mèo cam này bất an lại chính là.. mặt trời rực rỡ của LCK.
Không cần biết giữa hai người họ rốt cuộc là mối quan hệ gì, nhưng dù không thừa nhận thì những hành động của Jeong Jihoon đã đủ là minh chứng rõ rệt nhất cho vị trí đặc biệt trong lòng cậu mà Lee Sanghyeok đang một mình chiếm giữ.
"Jihoonie đã không còn là bạn nhỏ mười mấy tuổi mà mày phải luôn chăm nom và theo sát nữa đâu vợ à, hãy cứ âm thầm bên cạnh ủng hộ ẻm thôi."
"Cũng nên tin tưởng vào Jihoonie nhiều hơn đi, hãy tin là đến lúc phải đưa ra lựa chọn thì dù đúng hoặc sai, tự em ấy sẽ rút ra bài học cho chính mình."
Phải, Son Siwoo dành sự công nhận cho người chồng đi xuất khẩu lao động nhà mình vì luôn là người nhẹ nhàng khi xử lý mọi tình huống. Chính vì thế mà mỗi khi cần lời khuyên và chỗ dựa thì Park Jaehyuk dù xa hay gần, dù bất cứ lúc nào vẫn luôn là thành trì vững chắc mà Son Siwoo nương tựa.
"Tùy ở nhóc, anh sẽ không xen vào vì anh tin rằng mày đủ khả năng tự xử lý chuyện của mình. Chỉ là hãy nhớ suy xét mọi thứ cho thật kĩ, tránh để mình chịu thiệt là đúng nhưng cũng đừng để người khác vì mình mà tổn thương, để bản thân phải hối hận hay nuối tiếc điều gì."
Hơn bất cứ ai, Son Siwoo hiểu điều con mèo béo nhà mình cần nhất lúc này chính là thời gian để nhìn nhận, là giai đoạn mà bất cứ ai cũng phải trải qua, nếu hai người đã được định sẵn sẽ bên nhau thì thời điểm có muộn đi một chút cũng không hẳn là to tát, bởi đã là người có tình thì dù phải mất bao lâu vẫn sẽ về bên nhau.
Nghĩ vậy Son Siwoo chỉ để lại vài câu từ lấp lửng rồi xua tay rời khỏi phòng tập. Không ai biết Jeong Jihoon khi đó đã suy nghĩ điều gì, chỉ bản thân biết rằng dù đã thu dọn đồ đạc xong nhưng cậu vẫn nán lại đó rất lâu.
Lịch trình stream giao lưu cùng người hâm mộ của T1 diễn ra, như thường lệ Lee Sanghyeok và câu cửa miệng cảm ơn lại phát ra đều đều theo từng thông báo donate. Đến tận khi stream sắp kết thúc, lượng mắt xem và người donate vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi.
meocambeotron đã donate 1000 bóng: mua đồ ăn cho cánh cụt.
".. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé, cũng đến giờ mọi người nên nghỉ ngơi rồi, mình xin phép dừng stream tại đây, chúc mọi người một ngày tốt lành."
Buổi stream kết thúc và Lee Sanghyeok cũng bắt đầu thu dọn chuẩn bị quay về nghỉ ngơi. Ban nãy khi nghe được id quen thuộc của người donate, bàn tay đang chơi game điêu luyện đã chững lại một nhịp rồi rất nhanh bông đùa vài câu nhạt nhẽo nhằm giấu nhẹm đi sự lúng túng của mình.
Đã hơn một tuần trôi qua cả hai chưa có dịp gặp nhau vì lịch trình công việc dày đặc nhưng đồ ăn cứ vài hôm lại được người nọ đặt giao đến khi anh có lịch stream khuya, hôm nào không đặt sẽ donate dặn anh hãy tìm món gì ngon ngon mà bỏ bụng.
Nếu là trước đây có lẽ Lee Sanghyeok đã cố để nén nụ cười khi nhìn thấy nhưng hiện thực trước mắt anh ngày hôm đó đã khiến mèo đen tỉnh lại từ mơ mộng rời khỏi chốn mê luyến này từ lâu. Hành động của Jeong Jihoon từ trước đến nay chỉ đơn thuần vì xem anh là đối tác ăn ý trên giường mà dỗ ngọt, không hơn không kém. Đã như vậy thì đoạn tình cảm thừa thãi này, Lee Sanghyeok sẽ từ từ triệt để mà thu lại.
"Tập luyện xong muộn quá không kịp lựa đồ đặt cho mèo được, Sanghyeokie tìm cái gì ngon ngon mà bỏ bụng đi nhé, thanh đạm thôi bao tử yếu đừng bỏ bữa." 20:30
Đã xem
"Tuyển thủ Chovy, ừm.. xin phép cho tôi được nói thẳng. Dạo gần đây tôi cảm thấy chúng ta có phần thân thiết quá nên tôi cũng có lòng tốt nhắc nhở cậu một chút. Sau này cậu không cần phải nói tôi biết lịch trình hoạt động của cậu, cũng không cần phải lo lắng chuyện ăn uống của tôi nữa đâu." 21:00
Đã xem
"Ngoài ra thì sau này trừ khi gặp nhau vì chuyện trước kia chúng ta thỏa thuận, xin hãy hạn chế tìm đến tôi." 21:01
Đã xem
"?" 21:01
Đã xem
"Mua đồ ăn cho anh thì sao? OGK làm được còn tôi thì không được? Anh có thấy rằng mình đang quá khắc khe với tôi không? Lee Sanghyeok rốt cuộc là lại có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta vậy?" 21:03
Đã xem
"Thỉnh thoảng mình gặp nhau đi dạo cũng có làm sao đâu, anh cảm thấy mỗi lúc gặp nhau chúng ta chỉ nên vì một chuyện đó là làm tình thôi, ý anh là như vậy.. có phải không?" 21:04
Đã xem
Là bởi vì trong lòng có cậu, nên phải càng khắc khe.. Jihoonie à, Sanghyeokie cũng cần chừa lại cho mình đường lui.
"Chúng ta bắt đầu với tư cách gì thì hãy hành động cho đúng với tư cách đó là được, tôi không khắc khe với cậu mà chỉ muốn nhắc nhở cậu mà thôi. Nếu cậu còn hành động như vậy sẽ có người hiểu lầm cậu là đang để tâm đến tôi rất nhiều đó, điều này không tốt cho cậu đâu tuyển thủ Chovy à.." 21:06
Đã xem
Những dòng tin tiếp theo hết viết ra rồi lại xoá, lặp đi lặp lại khoảng vài lần như vậy cho đến khi người nọ cảm thấy bản thân vẫn là phải thẳng thắn mà đối diện, dù kết cục sau đó giữa họ có là tiếp tục hay kết thúc cũng nên can đảm một lần.
"Hay là cậu.. đã vì tôi mà dao động mất rồi?" 21:15
Đã xem
____
PJH: Đợi anh về nhóc phải biết mà bao anh một chầu thịnh soạn nhé ^^
JJH: ?
JJH: Sao em phải làm thế? Vợ anh đâu??
PJH: ^^ Nhờ biết cái mặt mày có bồ mà vợ anh thức đến sáng gọi cho anh vừa lo mà vừa để khoe, mày nghĩ anh có nỡ bỏ ẻm mà đi ngủ được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro