Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Kì Kickoff năm nay trở nên rực cháy hơn bao giờ hết khi mà tuyển thủ Faker và tuyển thủ Chovy sẽ chơi cùng nhau ở team Mid hoàng gia như để đáp lại thỉnh cầu của họ trong một số câu trả lời phỏng vấn trước đây.

Ở đợt trước vì không thể lựa chọn Jeong Jihoon về team của mình khiến anh có phần nuối tiếc vì bản thân anh cũng muốn được một lần trở thành đồng đội chung team với cậu.

"Tôi muốn lựa chọn tuyển thủ Chovy nhưng lại không được vì luật lệ."

"Vâng em đã nghe tuyển thủ Faker nói điều đó rồi ạ. Thật ra, nếu có thể chọn tuyển thủ chơi ở bất kì vị trí nào thì em chơi lane nào cũng được nên.. quả thật rất đáng tiếc."

Và mãi đến năm nay cuối cùng vũ trụ cũng đã lắng nghe mong đợi của hai con mèo nhưng sau cùng bởi vì thiếu một chút may mắn nên team Mid chỉ có thể xếp hạng nhì. Các trận đấu của team cũng có rất nhiều highlight điển hình là màn thả sứ giả hay màn cướp Baron ngay trước mặt bốn người team rừng của người đi rừng Faker Lee Sanghyeok, nó gây bất ngờ đến mức làm người đi đường trên Chovy Jeong Jihoon phải buột miệng thốt lên "Daesanghyeok" và khiến cho mọi người có mặt tại khán phòng có một trận cười nghiêng ngả.

Một người nữa cũng được vũ trụ đáp lại tiếng lòng chính là tuyển thủ Bdd Gwak Boseong, cậu vốn đã yêu mến Lee Sanghyeok từ lâu nên nhân cơ hội này cậu cũng đã ngượng ngùng thổ lộ với anh ngay trên sóng truyền hình.

"Em thích anh lắm ạ."

Tất cả thành viên team mid cùng các MC và đặc biệt là nhân vật chính được nhắc đến Lee Sanghyeok cũng không nhịn được mà bật cười trước sự đáng yêu này, duy chỉ có một con mèo cam nào đó cũng cười như bao người nhưng là một nét cười sượng trân và mặt mày thì dường như đang dần đen lại. Tuyển thủ Bdd còn ngỏ ý muốn xin số điện thoại của Lee Sanghyeok nhưng anh đã khéo léo từ chối với lí do mình không thường xuyên dùng điện thoại.

Sau khi trận đấu kết thúc mọi người đều dần dần ra về duy chỉ có cặp mèo đen cam nọ lén lén lút lút chờ mọi người về bớt rồi mới âm thầm lên xe ra về cùng với nhau, bởi vì hôm nay chính là ngày "hẹn" của họ. Jeong Jihoon là người cầm lái còn Lee Sanghyeok ngồi vào ghế phụ bên cạnh.

"Sao im lặng vậy?"

"Không, tập trung lái xe đi."

"Ah.. không phải vì sợ mới không để anh lái đâu, đừng dỗi mà. Tôi chỉ muốn anh nghỉ ngơi thôi."

"Biết rồi."

Lee Sanghyeok đáp lại ngắn cũn rồi quay lưng về phía cửa sổ mặc cho Jeong Jihoon bên cạnh không nhịn được mà cười đến rung người. Một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì từ người bên cạnh Jeong Jihoon đành phải khều vào tay người ta.

"Nè, giận thật rồi hả? Thôi mà, vậy thì tôi sẽ không nói nữa, nhé?"

"Mà này, ban nãy khi nhìn anh lái sứ giả xong biết tôi đã nghĩ gì trong đầu không, chính là: aiss.. vẫn là để Jeong Jihoon làm tài xế cho Daesanghyeokie thì tốt hơ-.. ây da giỡn chút giỡn chút, mà đánh gì nhẹ hều vậy."

Đến điểm dừng đèn đỏ Jeong Jihoon mới có thể nhìn sang cái người bên ghế phụ đang phồng má quay lưng lại với mình, lại nhìn sang mô hình nhỏ anh để phía trước ghế phụ.

"Cánh cụt và mèo cam à? Sao lại là mèo cam thế?"

Vì nhìn giống cậu đó..

"Mua random đại thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt đâu.."

"Mà nè, tuyển thủ Bdd anh ấy đúng là rất thích anh."

Cậu ấy là rất ngưỡng mộ tôi

Anh nghe được cũng im lặng một lúc rồi vô thức hỏi ngược lại.

"Vậy còn tuyển thủ Chovy thì sao? Cậu.. có thích tôi không?"

Đột nhiên lại được hỏi như vậy khiến Jeong Jihoon nhất thời trở nên im lặng, không chỉ cậu mà cả Lee Sanghyeok cũng trở nên căng thẳng. Trong xe lúc này nhiệt độ như đang thấp dần khi mà từ chuyện trò vui vẻ cả hai lại chuyển sang trạng thái không ai nói với ai lời nào.

"Tự nhiên lại hỏi cái gì vậy? Dĩ nhiên.. là không rồi?"

Thích mà anh nghĩ đến.. thì không rõ nữa.

"À.. ừ nhỉ?"

"Vậy cậu.. cũng đừng để tâm đến chuyện của tôi."

"Ừ."

Vừa bấm mật khẩu bước vào nhà, Jeong Jihoon đã lập tức tiến đến ôm lấy vòng eo nhỏ gọn, khiến cả người anh vì bất ngờ mà mất thăng bằng áp sát vào mình điên cuồng liếm láp rồi mút lấy cánh môi mềm của Lee Sanghyeok, hai tay mèo cam nọ cũng không hề an phận mà sờ soạng khắp người rồi nhanh chóng cởi áo khoác của anh.

"Đ-Đi vào giường đã."

Lee Sanghyeok nhất thời cảm thấy lúng túng trước áp lực Jeong Jihoon mang lại nên trong vô thức anh muốn đẩy cậu ra, nhưng ngược lại hành động này chỉ càng vô tình kích thích ham muốn của người trước mặt.

"Không đợi được."

Thẳng thừng đáp lại là vậy nhưng cậu vẫn dìu anh đến sofa, trong khi đó cũng không ngừng hôn hít, môi lưỡi di chuyển đến đâu đều thuận tiện để lại vô vàn vết đỏ hồng nhưng sẽ tuyệt nhiên không chạm đến nơi cần cổ trắng ngần của anh.

Đoạn, người nọ càng điêu luyện mà liếm láp hai nhũ hoa đang dần cứng lên vì khoái cảm của người dưới thân. Tay anh nhanh chóng che miệng lại tránh để phát ra những tiếng động ngượng ngùng, tay kia thì ngay lập tức theo phản xạ muốn đẩy người nọ ra vì cơ thể bị trêu chọc quá mức, nhưng rất tiếc là Jeong Jihoon đã nắm thóp được ý đồ đó liền đan lấy tay anh dịu dàng hôn lên.

Phải một lúc sau khi đã đùa nghịch chán chê, Jeong Jihoon mới chịu buông tha cho hai cái nhũ hoa sưng tấy đến tội nghiệp và chuyển hướng sang vật nhỏ hồng hào bên dưới. Lee Sanghyeok đang chìm đắm trong khoái lạc ngay lập tức cảm thấy kì lạ mà trở nên tỉnh táo, ra sức vùng vẫy từ chối.

"Đ-Đừng.. dừng lại chỗ này ưm.. bẩn."

Anh ra sức đẩy cậu ra nhưng người bên dưới lại rất gợi đòn, không những không chịu dừng lại mà càng ngày mút sâu vào trong hơn.

"Không nghe rõ, anh nói là đừng dừng lại sao? Được rồi nghe theo anh đấy, cứ giao mọi thứ cho tôi, Lee Sanghyeok anh.. chỉ việc tận hưởng thôi."

"K-không mà h-hức, bắt nạt ưm..hah."

"Sẽ không bắt nạt Sanghyeokie đâu mà."

Jeong Jihoon để lại một câu nói lấp lửng như có như không rồi lại tiếp tục hành động càn quấy của mình, anh cũng hiểu bản thân không thể làm được gì nên chỉ một lúc sau đã bị nhịp độ khi thì mãnh liệt khi lại chậm rãi kia dụ dỗ chìm sâu.

Chẳng biết họ đã làm tình trong bao lâu nhưng lần cuối cùng trước lúc mất đi ý thức Lee Sanghyeok vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được vật kia lần thứ ba đi vào trong cơ thể rồi mơ màng mà ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy lần nữa đã là nửa đêm, cảm giác nặng nề bao quanh khiến anh nhanh chóng trở nên tỉnh táo, cơ thể như cũ được người nọ vệ sinh sạch sẽ bao bọc trong chăn cùng hơi ấm của người bên cạnh. Jeong Jihoon thì vẫn chưa rời đi mà cứ như vậy để trần phía trên, ôm chặt lấy anh nằm ngủ say sưa, anh đoán rằng sau khi đã tắm táp sạch sẽ cho anh cậu cũng thấm mệt mà thiếp đi.

Phía dưới đã được cậu vệ sinh kĩ càng cũng như đổi khăn trải giường khác. Vẫn là Jeong Jihoon chu đáo của mọi ngày nhưng hôm nay còn phá lệ ở lại chỗ anh qua đêm, có lẽ vì dạo gần đây cậu đã quá căng thẳng mệt mỏi rồi. Cho dù ngầm hiểu rõ lí do cho hành động này là thế nhưng đáy lòng Lee Sanghyeok vẫn không khỏi dâng lên cảm giác ngọt ngào. Bàn tay dịu dàng đùa nghịch với mái tóc xoăn tít kia một lúc thì cảm thấy khát khô cổ họng Lee Sanghyeok bèn ra ngoài lấy nước uống.

Khi quay trở lại phòng chợt một trong hai chiếc điện thoại cạnh giường sáng lên, anh nghĩ là tin nhắn của mình vội đi đến kiểm tra nhưng những gì tiếp theo đập vào mắt anh đã khiến cánh tay cầm nước cứ vậy mà cứng đờ.

Là tin nhắn trên điện thoại của Jeong Jihoon, được gửi từ một tài khoản instagram của nữ, nhìn cách nói chuyện thì có vẻ hai người này.. cũng rất thân thiết với nhau.

"Anh đâu rồi sao còn chưa trả lời tin nhắn của em?"

Chút niềm vui ít ỏi vừa có được của Lee Sanghyeok đã nhanh chóng tan biến. Đáy lòng vừa ấm áp hơn một chút đã ngay lập tức lạnh lẽo trở lại. Anh chỉ biết tự giễu cợt bản thân khi nhận ra là mình đã ảo tưởng quá nhiều còn người này thì như những gì cậu đã nói.. không hề có chút tình cảm đặc biệt nào dành cho anh cả.

Nghĩ đến đây Lee Sanghyeok chỉ biết tự châm biếm chính mình, nhanh chóng ôm chăn gối ra ngoài sofa nằm ngủ, nhường lại căn phòng cho Jeong Jihoon.

Sáng hôm sau, người đi đường giữa nhà GenG quay sang định ôm ấp đường giữa nhà hàng xóm thì chỉ chạm được vào không khí liền nhanh chóng mở mắt. Đêm hôm qua sau khi tắm rửa sạch sẽ cho Lee Sanghyeok thì cũng đã trễ và Jeong Jihoon đã rất mệt sau một ngày dài nên cậu quyết định sẽ ngủ lại một đêm tại nhà anh.

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong, ôm cái đầu còn ong ong choáng váng vì vừa thức dậy bước ra khỏi phòng, Jeong Jihoon liền bắt gặp ngay thân ảnh người muốn tìm đang lui cui trong bếp cặm cụi làm bữa sáng. Anh nghe tiếng mở cửa phía sau liền biết cậu đã thức dậy bèn gọi cậu đến ăn sáng rồi hẳn đi.

"Tuyển thủ Chovy ăn tạm nhé, tôi dậy sớm nên đã ăn xong trước đó rồi."

"Được r- "

Bàn tay đang vò tóc của Jeong Jihoon bỗng khựng lại khi nhìn sang sofa vẫn còn chiếc gối và chăn đã được gấp gọn gàng, những điều đơn thuần đập vào mắt trong vô thức khiến con mèo cam này dâng lên cảm giác khó chịu.

"Hôm qua anh ngủ ngoài sofa à? Tại sao vậy?"

Anh không muốn trả lời mà mang đĩa thức ăn đã chuẩn bị ra cho cậu rồi ra ngoài soạn đồ chuẩn bị quay về. Cậu thấy vậy liền đứng bật dậy kéo tay anh tỏ rõ ý cậu cần phải nói chuyện rõ ràng.

"Còn nữa tôi cũng có tên mà, sao hôm nay tự nhiên anh lại là gọi tuyển thủ Chovy này kia. Gọi Jeong Jihoon hoặc là Jihoonie thì chết hay sao? Nói với tôi đi, rốt cuộc anh đang khó chịu điều gì? Anh nói ra chúng ta mới có thể giải quyết được, dù là chuyện gì khiến nếu anh hiểu lầm rồi khó chịu, hãy cho tôi biết. Tôi nhất định sẽ giải thích với anh."

"Cậu lo ăn nhanh rồi còn về nữa, mới sáng sớm đừng có kiếm chuyện gây sự với tôi."

Nói rồi anh vùng khỏi tay cậu, lấy ba lô nhanh chóng rời đi.

"Tôi không có tự nhiên mà gây chuyện, hành động kì cục từ hôm qua tới giờ của anh khiến tôi chướng mắt nên tôi phải nói thôi. Chúng ta làm tình cũng đã làm rồi thì có ngủ chung một đêm cũng có gì quá đáng đâu, sao anh phải ra ngoài ngủ chứ, trả lời tôi đi. Tôi không cam tâm đấy, Jeong Jihoon này đã làm cái mẹ gì mà anh ghét tôi dữ vậy?"

"Đã vậy thì cậu hãy nghe cho thật kĩ. Cậu lấy quyền gì để đòi hỏi mọi thứ từ tôi vậy? Còn việc tại sao không muốn ngủ chung giường với cậu thì mong tuyển thủ Chovy biết một điều rằng chúng ta chỉ là bạn tình, trừ làm tình ra thì không liên quan gì tới nhau cũng như không nên có những cử chỉ thân mật khi không cần thiết."

"Từ đầu đã vạch rõ giới hạn như vậy thì chúng ta hãy tôn trọng nó đi, tôi làm được thì mong là tuyển thủ Chovy cũng sẽ làm điều tương tự."

Nói rồi Lee Sanghyeok quay người rời đi nhanh chóng, để lại Jeong Jihoon đứng lặng ở đó trơ trọi nhìn theo cùng bàn tay đã nắm chặt thành quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro