Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Khụ.. Khụ."

Lee Sanghyeok không muốn phải nghe về chủ đề này thêm nữa nên chỉ đành giả vờ mình sặc di dời sự chú ý để cắt ngang. Ryu Minseok nắm bắt điều đó liền quay sang Moon Hyeonjun nhắc thêm lần nữa.

"Anh có làm sao không ạ anh Sanghyeok?"

Trong lúc Ryu Minseok giúp anh mình vỗ lưng, ánh mắt cậu nhìn anh vừa lo lắng nhưng đã ẩn hiện chút ngờ vực cùng bất an. Có lẽ chính là cảm giác chẳng lành của người cùng cảnh ngộ.

"Anh Sanghyeok ơi, anh có thể.. nói chuyện với em một lúc được không ạ?"

Ngay khi quay trở về kí túc xá Ryu Minseok đã không chần chừ mà túm lấy tay anh trước khi anh kịp mở cửa vào phòng. Vẻ mặt cậu lúc này hơi ái ngại nhưng vì biết bản thân mình cần phải gỡ được khúc mắc này thì mới có thể yên lòng đi ngủ nên chỉ đành liều một phen.

"Gì vậy sao em lại chần chừ, nói anh nghe rốt cuộc là có chuyện gì với Minseokie nhà chúng ta?"

"Anh biết rồi, có phải thằng nhóc Minhyungie ăn hiếp em không? Được rồi, để ngày mai anh nhất định sẽ xử nhóc ấy Minseokie đừng lo nhé."

"Không đâu ạ, e-em.. việc em muốn hỏi là có phải.. có phải anh và anh Jihoon đang có gì đó với nhau.. đúng không ạ?"

Lần này đến lượt Lee Sanghyeok giữ yên lặng hồi lâu. Phần vì ngỡ ngàng trước câu hỏi thẳng thắn từ em, phần vì anh cũng không biết mình phải trả lời thế nào. Anh cứ nghĩ bản thân đã có thể thuận lợi che giấu mọi thứ trong thời gian dài nhưng lại quên mất một điều rằng cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Thôi vậy cũng không thể giấu được nữa rồi, nghĩ đến đây Lee Sanghyeok nở cười dịu dàng xoa đầu em nhỏ.

"Minseokie nghĩ đúng rồi, thứ lỗi vì tạm thời anh chỉ có thể trả lời vậy thôi."

"Vả lại bọn anh rất ổn, em không cần phải lo lắng cho anh."

"Em e-em đã.. mong câu trả lời của anh là không. Anh Sanghyeokie à anh đừng dính dáng tới Jeong Jihoon, anh ấy.. bài xích điều này, anh ấy sẽ không thích con trai đâu."

Ryu Minseok thật sự rất sợ, sợ anh Sanghyeokie mà nó luôn yêu thương sẽ phải đau lòng khi day phải một người ngàn vạn lần không nên day vào nên cho dù phải bốc phốt mèo cam ngàn lần thì nó cũng sẽ không hề e ngại.

"Minseokie à, anh và cậu ấy là những người không hề thích hợp để đồng hành dài lâu nhưng ít nhiều khoảng thời gian có cậu ấy ở bên, anh.. đã rất thoải mái và hạnh phúc."

"Anh biết Minseok lo cho anh đến nhường nào nhưng hiện tại, anh chưa từng hối hận. Cảm ơn Minseokie vì đã lo lắng cho anh nhé, giờ thì đi ngủ nhanh nào muộn lắm rồi. Minseokie ngủ ngon nhé."

Nói rồi Lee Sanghyeok ngay lập tức vào phòng để lại Ryu Minseok trơ trọi đứng nhìn thân ảnh gầy gò của anh khuất dần sau cánh cửa.

Có lẽ nó cũng nhận ra việc anh đã lún sâu đến nỗi không thể chủ động quay đầu lại nữa rồi.

Những lời Ryu Minseok cùng Moon Hyeonjun nói khi nãy cũng không hẳn là hoàn toàn không tác động đến Lee Sanghyeok mà ngược lại nó thành công khiến anh thao thức và nghĩ ngợi, mãi đến hơn nửa đêm vẫn chưa thể nào chợp mắt.

Chợt màn hình điện thoại lại sáng lên làm anh chú ý, là tin nhắn đến. Khi cần đòi hỏi bản thân tập trung để suy nghĩ điều gì đó anh thường sẽ tắt tất cả thông báo nên chỉ nhận biết được tin nhắn đến khi ánh sáng loé lên giữa căn phòng tối tăm.

"Anh còn thức không?"

"Còn."

"Nếu không ngủ được thì năm phút nữa xuống dưới chút đi, có được không?"

"Muộn lắm rồi, cậu đến đây làm gì?"

"Ai biết, chắc bị khùng đó."

Chậc, giọng điệu này có lẽ con mèo béo kiêu ngạo của Lee Sanghyeok lại "bị thương" mất rồi. Bộ dạng hung hăng này là cách Jeong Jihoon vẫn thường thể hiện ra khi nũng nịu với anh. Trận đấu hôm nay của cậu anh cũng có xem, dù chiến thắng nhưng cậu vẫn mắc một số sai lầm dẫn đến khâu đi đường gặp phải nhiều bất lợi ban đầu.

Là một người chơi cầu toàn nên dù chỉ là mắc phải một sai sót dù nhỏ nhất cũng khiến mèo cam bức bối dằn vặt không ngừng dù chiến thắng.

Sự kiêu ngạo của Jeong Jihoon đang cần được vỗ về và Lee Sanghyeok là người cậu luôn lựa chọn để làm được điều đó.

Anh chỉnh trang một lúc rồi từ từ đi xuống. Trời hôm nay có vẻ lạnh hơn suy nghĩ của anh, do không lường trước mà anh chỉ mặc độc một áo thun và khoác lớp áo len mỏng bên ngoài nên khi bước ra bên ngoài liền bị gió lớn làm rét run, bất giác chỉ có thể xoa đều hai tay tìm lại chút ấm áp cho mình.

Chợt cơ thể run rẩy vì gió lạnh bất ngờ được bao bọc bởi thân nhiệt ấm áp từ phía sau, cái đầu xù bồng bềnh của người nào đó cúi xuống tựa vào vai anh còn hơi ngọ nguậy, mùi hương quen thuộc này xộc đến mang theo hơi ấm ra sức bao bọc lấy anh khiến anh vô thức mỉm cười, là cảm giác an tâm. Con mèo cam béo kiêu kỳ của anh đây rồi.

"Còn cười cái gì, ăn mặc như vậy bộ anh không sợ cảm lạnh à."

"Tính ôm tới khi nào?"

Anh vờ như gắt gỏng mà hỏi cậu còn người kia sau khi nghe được không biết có cáu giận gì không mà lại càng ôm chặt anh hơn. Cái đầu xù càng nghịch ngợm mà ngọ nguậy liên tục làm anh chịu nhột mà cười lớn. Người đang ôm anh thấy vậy mới chịu thôi, dùng chút giọng mũi mà nũng nịu bên tai.

"Để im thế này một lúc đi mà."

"Tuyển thủ Faker.."

Được rồi, không phải Lee Sanghyeok anh dại trai trẻ đẹp trai đâu nhé, chỉ là hôm nay hình như trai trẻ đang rất mệt, chỉ là trai trẻ đang cần healing, chỉ là.. Nói chung là anh không thể từ chối con mèo to xác này được, chỉ vậy thôi.

Tay anh dịu dàng xoa xoa cái đầu bông xù kia, anh cũng muốn nói với cậu rất nhiều điều. Muốn nói rằng cậu đừng lo lắng sợ hãi hay áp lực nữa Jeong Jihoon à, có Lee Sanghyeok vẫn luôn ở đây nhưng cuối cùng mọi tâm tư chỉ tóm gọn trong việc xoa xoa mái tóc bông xù của cậu.

"Được rồi.. vất vả cho cậu rồi, tuyển thủ Chovy."

"Xem trận đấu rồi hả?"

"Phải."

"Tệ lắm phải không? Có lời chúc của anh nhưng tôi vẫn bất cẩn mà bị solo kill."

"Không phải đâu, lúc giao tranh lúc then chốt nhất tuyển thủ Chovy đã tốc biến lên để bảo vệ chiến thắng của mình rất thành công kia mà."

"Nếu chỉ mải mê chỉ trích một lỗi sai mà không công nhận nổ lực của cậu thì chẳng phải là nhỏ mọn quá sao? Nên là tuyển thủ Chovy à, hôm nay cậu đã làm tốt lắm rồi, hãy cố gắng để ngày càng tốt hơn có được không?"

"Anh nói lại nhiều lần hơn đi.. có được không?"

"Tuyển thủ Chovy lúc giao tranh.."

"Không phải."

"À, được rồi vất vả cho cậu rồi hôm nay cậu đã làm rất tốt. Tôi luôn công nhận nỗ lực của cậu tuyển thủ Chovy à."

Lee Sanghyeok cứ như vậy mà lặp lại một lúc lâu. Người nọ cũng cứ giữ nguyên tư thế mà ôm chặt lấy anh. Jeong Jihoon dùng thân nhiệt cùng cái ôm của mình ra sức bao bọc sưởi ấm người trong lòng, còn Lee Sanghyeok lại dùng sự dịu dàng trầm ổn mình có được trong suốt chặng đường mười một năm liền thi đấu đầy gai nhọn, ra sức mà nuông chiều, bảo vệ sự kiêu ngạo của cái người trẻ tuổi này.

Lee Sanghyeok anh sẽ không biết được đâu, rằng trong những khoảnh khắc tôi cảm giác như mọi thứ đã dần tối sầm lại trước mắt mình thì tôi.. vẫn luôn kiêu ngạo chỉ vì mình có anh - người sẽ luôn tỏa sáng rực rỡ trong tăm tối dẫn đường cho tôi. Thật may mắn vì anh đã ở đây Sanghyeokie à..

Tại kí túc xá của đội tuyển GenG

Sáng sớm Jeong Jihoon vẫn còn ngái ngủ từ phòng bước ra. Phòng bếp lúc này chỉ có support Son Siwoo đang lui cui dọn dẹp. Cậu thì đang đói bụng bèn vào bếp úp vội bát mì, đang tìm thêm vài đồ để ăn kèm chợt giọng Son Siwoo từ sau lưng truyền đến.

"Hôm qua mày lại về muộn à, dạo này thấy mày cứ đi đi về về suốt thôi, đang quen cô nào có phải không? Kể nghe đê ai lại chơi giấu người nhà, xấu lắm nhé."

Vừa nói vừa cười như trêu ghẹo thông thường nhưng quả thật Son Siwoo cũng đã thắc mắc lâu rồi. Nếu Jeong Jihoon có quen ai thì cũng là mừng cho cậu thôi vì việc tuyển thủ tuổi này có người yêu cũng là điều hết sức bình thường thế nhưng người chơi đường giữa khi đó nghe xong chỉ cười đầy giễu cợt rồi lại vừa chế nước sôi vào bát mì vừa đáp lời anh.

"À.. không đâu ạ, Em chỉ đi dạo cho khuây khỏa tí thôi. Tầm này thì yêu đương gì cho mệt đầu, cùng lắm mà có thì em sẽ chơi đùa một thời gian qua đường cho vui thôi ạ."

"Ừ đấy, làm gì thì làm mốt bị người ta phốt rồi năn nỉ tao giúp tao lại đánh thêm."

Jeong Jihoon nghe được chỉ lắc đầu không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Phải, cậu cũng thừa nhận rằng khi bản thân khơi dậy hứng thú với một người nào đó thì sẽ chơi đùa đến lúc cảm thấy nhàm chán thì kết thúc nhưng cậu tuyệt nhiên sẽ không cho ai có được danh phận bạn gái của mình.

Và gần đây bỗng xuất hiện một người khiến cậu phải nới rộng cái gọi là "một thời gian" kia đó là Lee Sanghyeok. Chính anh lại là người đã phá bỏ đi hoàn toàn mọi giới hạn cậu đặt ra trong những lần chơi đùa trước đây.

Dù là người cậu luôn nghĩ đến và tìm đến thế nhưng.. như vậy thì sao chứ, anh chung quy vẫn là một người con trai và cậu sẽ không chọn một người con trai trở thành người yêu của mình.

Lee Sanghyeok anh ta sau cùng chỉ nên dừng lại ở vai trò là một đối thủ và đối tác hòa hợp trên giường mà thôi, giữa bọn họ.. không nên và càng không thể tiến thêm bước nào nữa đâu.

__
Không thể ổn nhất nhưng hy vọng là đã tạm ổn hơn. Dĩ nhiên là sẽ có chút khác đi nên là mng đọc lại chill chill nhé ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro