Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Thằng nhóc kia cứ nhìn anh nãy giờ, em trai của anh à?"

"Không, anh không quen"

Lee Sanghyeok không nhớ mình còn có người thân nào khác ngoài Lee Minhyeong ở nhà đang tập bò, vậy thì thằng nhóc núp ở kia chắc chắn không phải là người mà anh quen biết.

"Ai vậy nhỉ?"

Jeong Jihoon vẫn chưa biết bản thân đã bị phát hiện, vẫn ngây ngô ôm cứng cây cột điện tiếp tục hành nghề điệp viên, bé không quen anh kia đâu bé chỉ nhìn vì anh ấy đẹp trai quá thôi.

"Nhưng mà anh ấy hút thuốc lắm quá à"

Bé đã đếm được đến miếng thứ 3 hay 4 gì đó rồi cũng nên, biết khi nào anh đẹp trai mới ngưng hút thuốc đây?

"Thấy chưa lại sắp hút nữa kìa"

Lee Sanghyeok không sợ bị ai đó vô tình phát hiện việc bản thân là hội trưởng hội học sinh lại thản nhiên vi phạm nội quy của trường học, vì đây đâu phải là khuôn viên nhà trường?

Chỉ cần bước chân ra khỏi nơi ngột ngạt chật hẹp ấy thì đối với anh ai cũng là người dưng nước lã, không quen không biết huống hồ gì chỉ là nhóc con vô hại kia.

"Anh ơi"

"Hửm?"

"Anh đẹp trai lắm đó ạ, đẹp trai thì không nên chết sớm vì hút thuốc đâu"

Thằng bé này hài phết, lần đầu tiên trong cuộc đời Son Siwoo mới thấy có người dám sỉ thẳng vào mặt hội trưởng hội học sinh.

Lee Sanghyeok ở trường của bọn họ chính là thần sống hiển linh, anh học giỏi lại còn có gia thế khủng chống lưng, vậy nên hiển nhiên không ai xứng đáng với chiếc ghế chủ tịch hội học sinh hơn ngoài Lee Sanghyeok.

Thầy cô đương nhiên là thừa biết học sinh gương mẫu của bọn họ đang lén lút vi phạm nội quy nhà trường đã đặt ra nhưng làm ngơ là cách duy nhất mà họ có thể làm, để củng cố danh hiệu xuất sắc của ngôi trường này.

Thần đồng đáng tự hào của trường cấp ba trọng điểm SCT không thể là tên ất ơ thường xuyên hút thuốc ngoài giờ học được, nếu Lee Sanghyeok đã không làm phiền đến ai ngoài tự làm hại bản thân thì hà cớ gì bọn họ phải gây khó dễ cho anh.

Nhiều khi Son Siwoo cũng thấy ghen tỵ với Lee Sanghyeok lắm nhưng ngẫm lại cậu thích anh nhiều hơn, nên thôi cứ là anh thì việc gì cũng được.

"Anh ơi"

"À à cảm ơn em nhé nhưng đây là chuyện của người lớn, bé không hiểu được đâu"

Jeong Jihoon cuối mặt trầm ngâm rồi bần thần như thể đã thấm nhuần được tư tưởng "người lớn" của Lee Sanghyeok, vậy mà ngoài dự liệu của cậu, thằng nhóc ấy lại lịch bịch lôi bọc kẹo từ trong chiếc balo ra rồi chia cho cả hai mỗi người một ít.

"Sao anh chỉ có 1 viên thế, anh đẹp trai kia tận 3 viên lận"

"Tại anh đẹp trai ít đó ạ"

Tự ái phết, phải về méc Park Jaehyuk thôi, thằng nhóc này dám chê cậu xấu hơn Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok không có tí ý định phản bác nào vì dù sao tị nạnh với con nít cũng chẳng hay nhưng đứa nhỏ này trông thú vị thật, em ta lém lỉnh lại còn thẳng thắn quá đỗi.

"Mẹ không dặn bé à?"

"Dặn gì vậy ạ"

"Không nên giao du với người lạ, lỡ họ là người xấu thì sao?"

"Nhưng anh là người đẹp mà ạ"

"Gì cũng nói được"

Tâm trạng tồi tệ của anh hội trưởng cứ thế bị một thằng nhóc lạ mặt vuốt xuôi, hóa ra ngoài Lee Minhyeong thì em bé này cũng dễ thương phết vậy mà anh cứ tưởng đứa nhỏ nào cũng đáng ghét như nhau chứ.

"Anh ơi, em phải về rùi"

"Ừ em về đi"

"Anh đẹp trai phải hứa với em, đừng hút thuốc nữa nha, xấu lắm"

"Anh là người xấu mà"

"Hông, anh là người đẹp ạ"

"Ừ ừ, rồi anh hứa mau về đi để mẹ lo"

"Tạm biệt anh đẹp trai ạ"

____

Nít này chắc nít quỷ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro