Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝓮𝓶 𝓫𝓲𝓮̂́𝓽 𝓶𝓪̀

13.04.2024

chobibo --> urihyeok


chobibo

Anh ơi, anh có ổn không?


chobibo

Anh ơi, đừng bận tâm lời họ nói nha


urihyeok

Jihoon à, em có muốn gặp anh không

ở trận chung kết á


chobibo

Có, em luôn muốn gặp anh mà


urihyeok

Lần tới, khi gặp lại

anh sẽ kể cho em nghe

họ đã hiểu sai ý của anh như thế nào,

như vậy có được không?


chobibo

được, lần tới

chúng ta nhất định sẽ gặp nhau

-------

Ngày 14/04, Lee Sanghyeok cùng T1 đến sân vận động KSPO Dome để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Thật ngượng miệng khi nói đây là một mùa giải khó khăn khi anh cùng đồng đội đã vào được tới trận đấu cuối cùng. Nhưng cũng không đúng khi nói rằng đây là một mùa xuân dễ dàng khi họ đã liên tục bị tấn công DDoS.

Những dòng suy nghĩ vẫn vơ ấy cứ lảng vảng trong đầu, khiến cánh cụt vương nhà T1 buông lỏng cảnh giác. Bỗng, một vòng tay rắn chắc nắm lấy eo của cánh cụt nhỏ, kéo anh vào phòng thiết bị ở gần đó.

"Em đã chờ anh sau trận đấu... nhưng anh không tới..."

Nghe thấy giọng nói pha lẫn chút nũng nịu của con mèo nhỏ nhà GenG, Lee Sanghyeok chỉ biết cười trừ.

"Anh đã nói là khi chúng ta gặp lại mà, chẳng phải hôm nay mới đúng là ngày ta gặp lại sao?"

"Hừm, em đã rủ cả đội tới xem trận đấu của anh đó."

"Và ra về chỉ ngay khi game 1 vừa kết thúc?"

Dù không nhìn thấy, nhưng Lee Sanghyeok cảm nhận được con mèo nhỏ nhà anh đang bĩu môi giận dỗi. Ẻm tưởng ẻm còn nhỏ lắm hả?

Dù nghĩ thế, Lee Sanghyeok vẫn nhẹ nhàng xoay người lại, xoa đầu Jeong Jihoon. Jeong Jihoon cũng thuận thế mà kéo anh ngồi xuống sát bên cậu, mặt đối mặt.

"Bộ anh hong có trái tim hả? Mấy tuần không gặp mà cũng không biết nói nhớ người ta."

Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình áp vào hai bên má của bản thân, nhẹ nhàng dụi mặt vào đó.

"Người ta nhớ anh lắm đó."

Hình ảnh con mèo nhỏ đang nũng nịu nắm lấy tay mình mà vùi mặt vào khiến những trăn trở của Lee Sanghyeok phần nào vơi đi. Anh để mặc cho Jihoon làm nũng, cưng chìu đáp lại từng câu nói của cậu.

"Anh cũng nhớ Jihoon mà, chính vì rất nhớ, nên mới đến đây gặp em."

"Hừ, em chả tin."

"Xin lỗi mà, lần tới khi gặp nhau, anh sẽ là người nói nhớ em trước nha?"

Nói rồi, Lee Sanghyeok khẽ tiến lên, đặt lên môi người đối diện một nụ hôn phớt. Jeong Jihoon cũng khẽ nhắm mắt khi môi anh đặt lên môi cậu, trong lòng tràn ngập cảm giác thõa mãn.

"Chưa đủ chân thành đâu nha, em chỉ tạm chấp nhận thôi đó."

"Trẻ con thật", Lee Sanghyeok lầm bầm, tay khẽ nhéo lấy đôi má của cậu.

Jeong Jihoon nheo mày tận hưởng từng đụng chạm của riêng Lee Sanghyeok dành cho cậu, nhẹ nhàng kéo anh lại gần mình hơn.

"Anh còn chuyện gì muốn nói với em hong?"

"Một chút thôi", Lee Sanghyeok nhẹ giọng, anh xoay người lại, dựa cả người mình vào Jeong Jihoon, tránh cho cậu nhìn thấy cảm xúc trên mặt anh.

Jeong Jihoon cũng hiểu ý anh người yêu, cậu không phàn nàn cũng chẳng thúc giục anh, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cả thế giới của cậu vào lòng.

"Anh chưa từng phủ nhận sức mạnh của HLE, anh tôn trọng chiến thắng của họ."

"Tụi anh đã thua 0-3, đó là sự thật. Phong độ của tụi anh không tốt, đó cũng là sự thật."

"Nhưng tụi anh bị tấn công DDoS tới mức không thể leo rank hay scrim, đó cũng là sự thật mà..."

Ở trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người ấy, Lee Sanghyeok từ tốn kể cho Jeong Jihoon nghe những ấm ức mà anh phải chịu đựng.

Anh kể cho cậu nghe bọn anh đã khó khăn khi đấu tập như thế nào, kể rằng ngày hôm ấy, T1 đã gần như vụn vỡ ra sao. Kể cho cậu nghe những bài báo viết về anh sau buổi phỏng vấn ấy. Anh kể rằng có người đã hiểu sai ý anh.

Từng chuyện, từng chuyện đều được anh từ tốn nhắc lại, giọng anh vẫn đều đặn cứ như đang trả lời phỏng vấn vậy.

Cậu trai vẫn luôn giữ sự bình tĩnh trước mọi sóng gió ấy, là Faker, là đội trưởng của T1, là quỷ vương bất tử của Liên Minh Huyền Thoại và là Lee Sanghyeok của Jeong Jihoon.

Chẳng phải Lee Sanghyeok không thật lòng khi ở cạnh Jeong Jihoon, chỉ là sau mười một năm thi đấu chuyên nghiệp, anh đã che dấu cảm xúc của mình thành thói quen rồi. Anh không muốn để ai nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của anh nữa.

Thất bại năm 2017 đã cho Lee Sanghyeok biết rằng, sẽ có người thông cảm cho những giọt nước mắt của anh, nhưng cũng có kẻ sẽ lấy nó làm trò đùa. Thay vì làm chuyện gây tranh cãi như vậy, Lee Sanghyeok chọn kìm nén tất cả, đem hết thảy những đau thương, bức xúc, kích động cùng hưng phấn giam vào một góc nhỏ, tự mình gặm nhấm nó, không làm phiền đến ai.

Nhưng lần này không giống như vậy...

"Anh biết, anh không nên nhắc tới những yếu tố bên ngoài khi thua cuộc."

"Nhưng nếu anh không lên tiếng, tụi anh vẫn bị DDoS thì sao..."

"Anh không buồn khi bị mắng đâu, thật đấy."

"Anh biết sẽ có ý kiến trái chiều mà, nhưng anh đạt được mục đích của anh rồi."

"Chính phủ lên tiếng, tụi anh được cấp tài khoản mới để luyện tập, DDoS cũng tạm dừng, đó là tất cả những gì anh muốn..."

Jeong Jihoon khẽ cười khi nghe anh nói, cậu từ tốn đặt tay lên đôi bàn tay đang nắm chặt của anh, vuốt nhẹ.

Không cần phải kìm nén, có em ở đây mà.

Đôi vai căng cứng của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng hạ xuống, anh thở dài một tiếng, từ tốn tháo xích cho trái tim, để nó được nói lên những lời chân thật nhất.

"Mục đích của anh đạt được rồi, nhưng thú thật, anh có chút không vui."

"À không, nhiều chút không vui mới đúng. Anh không nghĩ câu chuyện sẽ đi xa đến thế."

"Anh không nghĩ có người vì những lời anh nói, mà phủ nhận chiến thắng của HLE."

"Jihoon ơi, năm đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp, anh học được rằng những lời anh nói trong phỏng vấn rất quan trọng."

"Nhưng năm thứ mười một thi đấu chuyên nghiệp khiến anh nhận ra rằng, điều quan trọng không phải là những gì anh nói mà là cách những điều đó truyền đạt đến người khác..."

Lee Sanghyeok lại tiếp tục nói, Jeong Jihoon lại tiếp tục ôm anh vào lòng, cho cánh cụt nhỏ của cậu không gian an toàn để nói hết những uất ức của anh.

Em biết mà, Sanghyeokie của em chưa từng có ý đổ thừa cho hoàn cảnh.

Em biết, thế giới ngoài kia đã đối xử với Sanghyeokie của em tệ thế nào...

"Jihoon à, người ta đã hiểu sai ý của anh rồi."

Kết thúc câu chuyện, Lee Sanghyeok khẽ nhắm mắt lại, dựa cả người vào Jeong Jihoon, cuộn tròn trong lòng con mèo to xác nọ.

Từ đầu đến cuối, Jeong Jihoon chẳng nói lời nào cả, chỉ dịu dàng vuốt ve đường giữa vĩ đại nhất của cậu. Mà thật ra Lee Sanghyeok cũng chẳng cần Jeong Jihoon nói gì cả, anh chỉ muốn có người để tâm sự thôi.

"Mười một năm qua, ngày nào anh cũng phải chịu đựng như vậy sao?"

"Không hẳn, thỉnh thoảng thôi."

"May thật."

"May?"

"May thật, Lee Sanghyeok của em không vì áp lực dư luận mà từ bỏ. May thật, em kịp đến bên cạnh an ủi anh rồi."

Lee Sanghyeok khẽ áp má vào ngực Jeong Jihoon, anh không biết rằng nhịp tim của Jihoon có thể khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm như vậy đấy.

"Ừm, may mắn thật."

Jeong Jihoon im lặng nhìn Lee Sanghyeok, vì quay lưng nên cậu chẳng thể nào nhìn thấy được biểu cảm của anh. Đột nhiên, Jeong Jihoon muốn hôn anh vô cùng.

Không phải nụ hôn trên môi nhuốm mùi tình ái, hay cái hôn má đầy cưng chiều, chỉ đơn thuần là hôn thôi. Hôn lên vị thần của của cậu, nụ hôn trân quý nhất.

Như cảm nhận được cái nhìn của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn cậu, lần thứ hai trong ngày, anh chủ động hôn Jihoon.

"Jihoon à, chúc mừng chiến thắng thứ tư của em."

Jeong Jihoon bật cười, cậu cúi đầu hôn lấy Lee Sanghyeok, "Ừm, chúc mừng chiến thắng thứ mười một của anh, Dae Sanghyeok."

Chẳng ai trong bọn họ biết được kết quả của trận chung kết ấy, nhưng kết quả thế nào cũng không ảnh hưởng tới tình cảm của hai người họ.

Chovy sẽ có được chiếc cup thứ tư, Faker cũng sẽ có được chiến thắng thứ mười một tại LCK thôi, không phải hôm nay, thì sẽ là một ngày nào đó trong tương lai.

Nhưng lúc này đây, Faker chỉ là Lee Sanghyeok và Chovy chỉ là Jeong Jihoon mà thôi.

Lee Sanghyeok chỉ đang nằm trong lòng người thương, trút hết những ấm ức trong lòng. Mà Jeong Jihoon cũng chỉ đang ôm người yêu vào lòng, vỗ về anh ấy, như những đôi tình nhân bình thường vậy.

Trên sân đấu họ là đối thủ mạnh nhất, dưới sân đấu họ là tình yêu lớn nhất của nhau.

-𝓮𝓷𝓭-

-------

Truyện được lấy cảm hứng từ: https://www.tiktok.com/@onwii_f/photo/7356450557063662855

Lúc đầu mình muốn viết một cái gì đó vui vẻ hơn, nhưng viết đi viết lại vẫn cứ buồn buồn thế nào ấy. Nhưng mình hài lòng với nó, đôi khi ta đâu cần một thứ gì đó cực kì vui vẻ để che lấp đi nỗi buồn đâu nhỉ?

Hy vọng sự nhẹ nhàng này có thể giúp mọi người trút được phần nào sự khó chịu trong lòng.

Giờ thì 2 bạn nhỏ của vòng cổ con và 8 bạn nhỏ khác à, hãy chuẩn bị thật tốt để tới Thành Đô và dựt lấy chiếc cup danh giá kia nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro