22.
Do lịch trình hôm nay của mọi người không cần phải đi đâu nên cảm đám quyết định nằm lì trong phòng
"ủa sao ngồi đây" - Minseok
"ảnh đg ngủ" - Jihoon
"ủa ngủ thì ngủ chứ mắc j m ra đây lm j" - Minseok
"sợ ảnh ko thoải mái nên ra ngoài ngồi th" - Jihoon
"àaaa tinh tế đồ he" - Wooje
"ae oiiiii!!" - Đỗ Lan
"ditme bé bé cái mồm th" - Jihoon
"ũa gì hát karaoke mà kêu nhỏ tiếng" - Đỗ Lan
"anh Sanghyeok đg ngủ đề ảnh yên dùm t" - Jihoon
"iii thg simp lỏ🖕🏻" - Đỗ Lan
"kệ t🖕🏻" - Jihoon
Chớp nhoáng mặt trời đã lặn, cậu giật mình khi nghe thấy tiếng Siwoo kêu a đi gọi a Sanghyeok dậy để chuẩn bị đi ăn. Jihoon nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, liền bị sự đáng yêu của cái cục tròn ủm ở trên giường làm cho say đắm. Cậu tiến tới vuốt nhẹ tóc a, Sanghyeokie lúc nào cũng vậy, dù là lúc ngủ thì ảnh vẫn xinh đẹp và đáng yêu vô cùng.
Thấy a còn ngủ say nên Jihoon tính cho a ngủ thêm tí nữa chắc do đi lại lâu nên a cũng đã thấm mệt rồi, vừa đứng lên thì tiếng động nhỏ từ anh lại khiến cậu đứng hình...
"Jihoonie àa...an..anh..."
Anh Sanghyeok đang gọi cậu trong giấc mơ ư?! Anh ấy đang mơ đến cậu, còn gì vui hơn nữa chứ. Jihoon từ từ tiến đến không tự chủ được mà áp sát vào người Sanghyeok. Giờ đây trong mắt Jihoon chỉ có Sanghyeok, toàn bộ đầu óc đã bị anh chi phối hoàn toàn không còn lối thoát. Không tự chủ được nhìn chằm chằm vào môi anh rồi tiến đến, nhưng cậu khựng lại, không thể nào lợi dụng anh như vậy được, để anh ấy biết được anh sẽ rất ghét cậu và bản thân cậu lại càng ghét chính mình hơn...
Bỗng dưng anh tỉnh dậy, bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Jihoon hoảng loạn bật dậy lùi về sau thì vô tình vấp ngã, Sanghyeok thấy vậy liền bật dậy nắm lấy tay Jihoon kéo lại...
Thân hình to lớn che hết dáng người nhỏ nhắn của Sanghyeok, thời gian như ngưng đọng lại, nhịp tim lại càng dâng cao, hai người chẳng ai nói gì mà cũng chẳng ai nhúc nhích tí nào.
"um..mọi người gọi anh xuống đi ăn.."
"...nhưng mà cậu đứng dậy đi..."
"à..ờm em xin lỗi...em xuống trước anh cứ chuẩn bị đi..."
"um..."
Tiếng cửa đóng lại một cái thật lớn khiến ai cũng phải giật mình. Sanghyeok trong phòng còn đang hoang mang thì bị tiếng động ấy làm cho giật phắt một cái, mọi người dưới nhà cũng giật mình mà gọi với lên hỏi xem có chuyện gì không. Còn chủ nhân vừa gây ra tiếng động ấy đang phấn kích muốn phát điên lên đây, mọi biểu hiện của anh ấy đều khiến cậu vui vẻ và hạnh phúc tiếp tục nuôi hy vọng.
sốp tính drop bộ này á mấy e...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro