C3
Jihoon nhìn nụ cười trên môi Sanghyeok khựng lại ngay sau khi anh nghe thấy câu hỏi của cậu thì chỉ khẽ thở dài trong lòng. Ngoài mặt, cậu vẫn nhìn anh chăm chú như muốn quan sát thật kĩ từng thoáng biến đổi nhỏ nhặt của cảm xúc hiện lên trong đôi mắt anh. Mèo cam khẽ chuyển động, đưa lưng mình về phía hướng gió. Đề kháng của anh mèo yếu quá, cậu không dám để anh bị gió thổi quá lâu. Cơn sốt râm ran chẳng bao giờ tay không mà đến thăm anh cả, lúc nào cũng mang theo một loạt quà tặng kèm như viêm đường hô hấp hay đau dạ dày. Nghĩ đến thôi đã đau lòng.
Vốn Sanghyeok còn đang bồn chồn lo lắng vì không biết em hỏi thế có ý gì và rằng em đã biết được bao nhiêu. Nhưng khi anh cảm nhận được cử chỉ và ánh nhìn dịu dàng của người nhỏ tuổi mọi bất an lại dần tan biến, chỉ còn lại tràn ngập tin tưởng và an toàn. Cùng với một chút áy náy.
Jihoon sẽ giận anh chăng? Vì anh đã giấu em ấy chuyện quan trọng như thế mà.
Môi anh mèo mấp mấy, rồi anh dời ánh nhìn xuống chiếc bóng của chính mình dưới mặt đất.
"Em... Em biết...."
"Không, em chưa biết tất cả." Cậu phủ nhận một cách chậm rãi.
Jeong Jihoon ôm lấy hai má anh rồi nhẹ nhàng nâng mặt anh lên để anh nhìn thẳng vào mắt mình. Cái con người này, khi thì trẻ con hồn nhiên đến mức tưởng chừng như anh chỉ mới có vài tuổi. Khi thì lại cứng đầu, nặng lòng, hiểu chuyện một cách khó tưởng mà một mình ôm hết mọi sầu lo.
Cậu cúi đầu, chạm nhẹ môi mình lên mắt anh. Rồi lại hôn dần tới chóp mũi, tìm về đến khoé miệng mèo xinh yêu.
"Em chỉ nghe Minseok nói một chút về những biểu hiện bất thường của anh thời gian gần đây thôi. Nhưng nhiêu đó là đủ nhiều để em cảm thấy lo lắng rồi."
Cậu ngừng lại một chút, cân nhắc câu từ trước khi tiếp tục hỏi.
"Anh..."
"Anh không ổn.... Jihoon à."
Mèo cam hơi bất ngờ khi anh mình đột nhiên không muốn giấu diếm nữa mà chủ động nói với cậu rằng anh thật sự không khoẻ. Như trút bớt phần nào tâm sự, cậu ôm lấy anh vào lòng và nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy anh. Đây là một tín hiệu vỗ về riêng của hai người. Ngón tay ấm áp chạm vào da thịt nhạy cảm sau gáy làm anh mèo híp mắt, rồi hiểu được cậu đang lắng nghe mà bắt đầu giải bày.
Jihoon im lặng ủi an anh, tập trung vào từng câu từ ngập ngừng đứt quãng mà anh nói. Thì ra anh đã một mình chịu đựng lâu như vậy. Thì ra căn bệnh kì lạ chưa thể gọi tên đã làm phiền anh lâu đến thế. Và thì ra... Bản thân cậu đã lơ là anh nhiều đến thế.
"Anh không thể ngủ được một giấc dài.... Dù ngủ sâu nhưng vài giờ là anh lại tỉnh. Anh đã thử thay đổi một số thói quen sinh hoạt... Nhưng chẳng giúp ích gì cả."
Giọng anh mèo đen mềm vô cùng, từng chút len lỏi vào trong tim Jihoon. Sanghyeok cũng cảm thấy thật nhẹ lòng khi không phải một mình cất giấu cái bí mật đáng ghét đó nữa. Lúc đề cập đến vấn đề hoang đường mà anh vừa trải qua ở gần sống Hàn, rõ ràng là anh cảm nhận cơ thể mèo cam cứng lại trong giây lát. Anh rũ mắt, rồi khẽ thì thầm.
"Xin lỗi em. Anh làm em sợ rồi."
Jihoon lấy lại tinh thần rất nhanh, cậu lắc đầu và không hề nghi ngờ bất kì điều gì trong lời anh nói. Dù rằng với bất kì ai khác thì mọi chuyện nghe như một giấc chiêm bao vậy.
Theo thói quen liếm má trong, mèo cam lập tức phủ định.
"Không sao, em không sợ. Em chỉ lo cho anh thôi."
Cậu bảo rồi lại tiếp tục nhìn anh mà nói bằng giọng điệu không cho phép từ chối.
"Từ nay em sẽ ngủ lại ký túc T1 với anh. Em sẽ thông báo cho phía mọi người bên công ty em. Tình trạng của anh không còn thích hợp để ngủ một mình nữa. Em không yên tâm."
Nói là làm, cậu ngay lập tức lấy điện thoại ra từ trong túi áo rồi bắt đầu gọi điện thông báo ngay trước mặt anh. Lời đồng ý được thốt ra sau khi đối phương nhận được câu đảm bảo của mèo cam rằng cậu sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ luyện tập của cả đội và cũng không để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng thành tích cùng phong độ cá nhân.
Sanghyeok hơi mím môi đắn đo, thoáng muốn ngăn cản mèo cam nhưng sau cùng vẫn thôi không từ chối cậu. Cảm giác được quan tâm quả thật rất hạnh phúc. Dù cho anh có tỏ vẻ bản thân không quá để tâm hay vẫn ổn thì ngay lúc nhận được sự quan tâm và yêu thương đến từ cậu trái tim anh vẫn vô thức ấm lên.
"Cảm ơn em." Anh nói sau khi mèo cam cúp điện thoại.
Jihoon nhướn mày, cất lời trêu chọc vì không muốn nhìn gương mặt xinh yêu cứ mãi ủ dột.
"Cảm ơn vậy thôi à? Anh phải hôn em một cái nồng nhiệt chứ."
Anh mèo hơi đỏ mặt, lườm cậu một cái rồi mổ lên môi cậu một cái thật vội vàng làm cậu bật cười khúc khích.
Jihoon đưa tay bấm thang máy, chờ cửa thang máy mở thì nắm tay anh bước vào trong. Cũng đã trễ rồi, cậu chỉ muốn mau chóng được ôm lấy người yêu cùng nhau ngã lưng xuống chăn ấm đệm êm mà kết thúc một ngày mệt mỏi trong lòng nhau thôi.
Sanghyeok nhìn cách cửa thang máy dần khép lại, không gian bên ngoài dần dần thu hẹp lại thành một đường kẻ rồi biến mất. Anh đưa tay nâng kính, rồi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh sẽ không nói cho Jihoon biết rằng, anh lại nhìn thấy bọn họ. Họ đứng đó, đứng bên ngoài thang máy rồi nhìn chằm chằm vào đôi tình nhân không dời mắt dù chỉ trong giây lát.
Anh sợ. Sợ em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt nhìn kẻ điên rồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro