Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ của Lee Sanghyeok (2)

Lee Sanghyeok sau khi rời đi đã chọn cho mình một góc kín hơn ở sau trường để khóc, khóc đến nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Nam Dongyun vậy mà lại lừa dối em, lén lút sau lưng em muốn qua lại với người khác. Càng nghĩ Lee Sanghyeok càng khóc lớn hơn.

Bên Nam Dongyun cũng chẳng khá hơn là bao, anh không giận em vì đã không tin tưởng anh, em cũng chỉ là nạn nhân của cái bẫy do Kim Jijeon tạo ra, anh sẽ tìm cơ hội để giải thích, phân tích cho em, đưa ra những bằng chứng mà anh tìm được ở nhà Kim Jijeon để chứng minh rằng anh trong sạch, anh không hề có ý gì với omega kia hết. Nhưng cái làm anh tức giận nhất ở đây chính là em nói chia tay với anh, anh không biết em là vô tình hay cố ý nói ra những điều đó nhưng nó thật sự làm anh rất tổn thương.

Người vui nhất ở đây là Kim Jijeon, hắn không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, chỉ cần tạo ra một chút hiểu lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến em lạnh nhạt nói ra lời chia tay đầy cay đắng với Nam Dongyun, hắn cứ tưởng phải vài lần nữa cả hai mới thật sự chia tay. Thì ra tình cảm mà Lee Sanghyeok dành cho Nam Dongyun không nhiều như hắn nghĩ. Như vậy thì lại càng tốt, cơ hội của hắn sắp đến rồi.

Sau khi bế mạc đại hội, bây giờ cũng đã là tầm chiều tối rồi, trên sân trường chỉ còn thưa thớt người qua lại, Nam Dongyun một mình trên sân bóng rổ, hoạt động đến lã người đi, hắn muốn trút hết nguồn năng lượng tiêu cực này để khi đối mặt với Lee Sanghyeok sẽ không lớn tiếng với em, làm em phải khóc. Nhưng chỉ bấy nhiêu đây với anh là chưa đủ, tên Kim Jijeon đó thật sự muốn gì chứ, muốn cướp em khỏi tay anh sao, đừng hòng anh để yên cho hắn được toại nguyện làm điều mà hắn muốn. Cuộn tay nắm chặt thành quyền, dồn lực đấm liên tục xuống sàn sân đến bật máu. Bao nhiêu nóng giận, tức tối, câm phẫn anh đều gửi hết chúng vào những cú đấm này.

Toàn bộ khung cảnh đó đều được thu trọn vào mắt Kim Jijeon, hắn nhìn thấy bản thân mình vào ba năm trước, khi biết tin Lee Sanghyeok hẹn hò với Nam Dongyun, hắn cũng đã từng tức tối, bực bội, bất lực biết bao khi nhìn người mình yêu rơi vào tay người khác. Hắn nở một nụ cười khinh bỉ, mỉa mai anh rồi sau đó quay người rời đi.

Hắn cứ tưởng là bản thân đã chứng kiến đủ nhiều cho ngày hôm nay rồi nhưng mà hắn nào có ngờ điều hắn không mong muốn nhất lại được tiếp tục sau khi hắn bỏ đi.

Lee Sanghyeok sau khi bình ổn lại tâm trạng, đợi mọi người ra về hết rồi mới dám ló đầu ra ngoài ánh sáng. Em vì ở trong tối quá lâu cộng thêm mắt sưng lên vì khóc, tầm nhìn trước mắt em hoàn toàn mù tịt, vô thức mà bước đi. Đi được một đoạn thì lại đến chỗ bậc thềm, em không cẩn thận mà ngã sỏng soài ra đất, hai đầu gối cũng vì va đập mạnh mà trầy xước không thôi. Lee Sanghyeok vì đau mà tỉnh, hai mắt dần dần lấy lại tầm nhìn, trực trào muốn khóc. Em lại nhớ Nam Dongyun rồi, nếu như có anh ở đây nhất định sẽ ôm em vào lòng mà dỗ dành em, xoa xoa chỗ vừa bị ngã, sẽ cõng em trên lưng mà đưa em về nhà. Nhưng bây giờ em phải tự mình đứng lên, tự mình xoa chỗ vừa ngã đau, tự mình tập tễnh về nhà, em đã quen có anh yêu chiều rồi, đột ngột mất đi chỗ dựa vững chắc khiến em không ngừng chới với, trở nên yêu đuối vô cùng.

Nam Dongyun cầm món quà của em trên tay cẩn thận mở ra xem xét. Bên trong là một đôi giày bóng rổ được custom riêng dành cho anh, chiếc bên trái được thêu tay 3 chữ NDG, chiếc bên phải là LSH. Nam Dongyun cầm đôi giày trên tay, khóe mắt cay xè. Mèo nhỏ ơi anh nhớ mèo nhỏ quá.

Lee Sanghyeok tập tễnh ra về, trên đường đi ngang qua sân bóng rỗ, em bắt gặp một thân ảnh vô cùng quen thuộc đang ngồi ở dãy ghế ngồi quanh sân, trên tay là món quà em tặng, đầu cuối xuống nhìn chầm chầm một hồi lâu. Em để ý thấy tay Nam Dongyun đang không ngừng rỉ máu, nhỏ giọt chảy xuống sàn sân. Lee Sanghyeok hoảng hốt, nhanh chân tiến về phía anh theo thói quen, quên đi cả đau đớn của bản thân chỉ châm châm muốn xem anh rốt cuộc là bị làm sao, tại sao mà tay lại thành ra như thế.

Nam Dongyun cảm nhận được có người tiến về phía mình thì ngẩng đầu lên, hai mắt hắn lập tức cay xè khi nhìn thấy em. Thì ra mèo nhỏ vẫn chưa về, hai mắt xưng hết lên rồi kìa, sao lại khóc nhiều như vậy chứ em bé ngốc này. Rồi hắn nhìn xuống hai đầu gối đã bị xây xát của em, nước mắt nãy giờ trực trào liền rơi xuống, là tên nào làm Lee Sanghyeok bị thương, anh nhất định sẽ đấm chết tên đó cho em. Mèo nhỏ mà anh nâng niu, đến cả lớn tiếng với em anh cũng chẳng dám nay lại té đến trầy trụa thế kia, anh chính là đau lòng sắp hỏng rồi.

Thấy Lee Sanghyeok đứng trước mặt mình, anh liền đứng lên đỡ em ngồi xuống, còn bản thân thì ngồi xổm trước mặt em, cẩn thận xem xét vết thương. May là chỉ bị trầy nhè nhẹ, chỉ cần sát trùng sơ qua là sẽ ổn thôi, không sao hết, vậy là ổn rồi.

Lee Sanghyeok thấy anh cẩn thận xem xét vết thương cho em, trong lòng liền dâng lên một cỗ tủi thân, hờn trách, lo cho ai vậy chứ, em không có cần, bản thân mình tay thì chảy máu đầy ra mà còn nhỡn nhơ ngồi đây vừa khóc vừa thổi vết thương cho em. Lee Sanghyeok cắn môi ngăn tiếng nấc nghẹn, hai tay vung lên liên tục đấm vào vai anh, tủi thân hờn dỗi nói:

- Anh bị ngốc sao, sao lại làm tay mình thành ra như thế này hả, chảy máu ra như thế kia còn ngồi ở đó lo cho tôi, đồ khốn này, mau ngồi đàng hoàng lên nói chuyện với tôi nhanh lên.

- Lee Sanghyeok em bình tĩnh, để anh xem qua một lượt vết thương cho em, em vẫn là quan trọng nhất, mấy vết thương của tôi có đáng là gì.

Anh vẫn chăm chú ngắm nghía vết thương cho em, bên trên tùy ý cho em muốn đấm thì đấm.

- Nếu đánh anh có thể làm em bớt giận thì cứ đấm anh đi, Sanghyeokie vui là được mà.

Lee Sanghyeok nghe anh nói như vậy thì bùng nỗ, òa lên khóc thật to, nước mắt lăn dài trên má. Nam Dongyun thấy em khóc lớn như vậy cũng bối rối, quay trở lại ghế ngồi sang bên phải em, ôm em vào lòng mà ve vuốt dỗ dành người yêu, bản thân cũng chỉ biết ôm chầm lấy em mà âm thầm rơi nước mắt.

Sao khi đã khóc lóc chán chê, Lee Sanghyeok mới đẩy anh ra, lau đi nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt rồi lạnh giọng nói:

-Anh có 5' để biện minh trước khi nghe toà tuyên án.

Nam Dongyun bật cười, xoa đầu em cưng chiều, sau đó anh từ tốn nói cho em những gì mà anh biết, từ chuyện Kim Jijeon nhờ anh đi lấy giày, những tấm hình của em, cả tấm hình của hai người bị hắn làm cho biến dạng, sự kiện ở sau trường, và cái nấp người đầu bí ẩn của Kim Jijeon. Lee Sanghyeok bây giờ mới ngờ ngợ ra chút gì đó, sau chuỗi mọi chuyện lại, em nhận ra bản thân đã trách lầm Nam Dongyun rồi.

Lee Sanghyeok khịt khịt mũi, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay anh, triệt để im lặng không lên tiếng, em nhìn vệt máu đã khô lại trên tay anh, đau lòng mà xem xét. Nam Dongyun vì em mà chịu oan ức, bị em hiểu lầm, đã vậy em còn nói chia tay với anh nữa, Lee Sanghyeok thấy thương anh quá. Em choàng tay qua ôm chầm lấy anh, đầu dụi vào hỗm cổ anh tìm kiếm tín hương quen thuộc mà hít lấy, xấu hổ nhẹ giọng nói với anh:

- Em xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, không chia tay nữa đâu, Sanghyeokie yêu anh nhiều lắm. Anh ơi Hyeokie ngã rất đau, anh xoa xoa cho em với.

Lee Sanghyeok vừa nói vừa dùng đôi mắt mèo sưng húp của em nhìn anh rồi làm nũng. Nam Dongyun làm sao có thể chịu nỗi đòn này của em, trực tiếp giơ cờ trắng đầu hàng.

Sau khi giải đáp hết thắc mắc của cả hai, Nam Dongyun cõng em trên lưng để đưa em về nhà, khung cảnh này bình yên biết mấy.

Sáng hôm sau Kim Jijeon vui vẻ đến trường, trên tay còn cầm theo rất nhiều bánh kẹo, chủ yếu là để lấy lòng em, từ từ tiếp cận Lee Sanghyeok. Nhưng bây giờ trước mặt hắn là loại tình huống gì đây, Lee Sanghyeok và Nam Dongyun nắm nay nhau ngồi trên băng ghế đá cùng nhau học bài, cười nói vui vẻ. Không phải là đã chia tay rồi sao, bọn họ làm lành từ khi nào? Bằng cách nào? Nhanh như vậy á?

Kim Jijeon tay cuộn chặt thành quyền, mặt mày tức tối. Kế hoạch tiếp cận của hắn cứ như vậy mà phá sản khi chưa kịp bắt đầu. Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc, thứ hắn muốn có nhất định hắn phải sỡ hữu nó. Nếu như nhẹ nhàng không được hắn sẽ dùng nhiều thủ đoạn hơn, bằng mọi giá phải có được Lee Sanghyeok.

Và rồi hắn dần nhận ra một lỗ hỏng rất lớn đã hình thành trong kế hoạch của mình đó chính thái độ của Nam Dongyun và Lee Sanghyeok dành cho hắn. Anh đã không còn thân thiết hay nhiệt tình với hắn nhiều như trước nữa, bây giờ chỉ còn là thái độ thờ ơ và vô vùng chán ghét. Còn về phần Lee Sanghyeok thì càng tệ hơn, em gần như là tránh né hắn trên mọi mặt trận, ở đâu có hắn chắc chắn sẽ không có em, mà nếu có chắc chắn sẽ cùng Nam Dongyun một đôi gà bông tíu tít. Con người khi bị dồn vào bước đường cùng sẽ làm ra những hành động mà không một ai ngờ tới, anh và em đã chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn rồi.

Sau đó người ta nghe tin rằng Kim Jijeon chuyển sang nước ngoài du học sau khi hoàn thành xong chương trình cấp 3, chẳng còn ai nghe ngóng được bất kì tin tức nào về hắn, hắn như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Những tưởng anh và em đã có thể an tâm cùng nhau thực hiện những dự định cho tương lai của của hai đứa, nhưng tất là chỉ là chút yên bình trước cơn bão mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro