Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42: Ngọn lửa

Lee Sanghyeok khóc nấc lên càng làm tên Chung Jemin nổi lên thú tính vốn có, hắn cười khoái chí sau đó đưa con dao lên miệng mình liếm qua, mùi máu tanh nồng càng làm cho gã thêm điên cuồng phấn khích.

- Đau không?

- Thằng...thằng chó...hức đừng...đừng làm như vậy nữa. Jihoon à anh đau quá uhuhu.

Anh biết rằng hắn vẫn đang nghe, anh uất ức cũng chỉ có thể nói lớn để mong hắn hiểu, anh đau, con cũng đau, hắn mau đến cứu anh với.

- Một tiếng cũng Jihoon hai tiếng cũng Jihoon, anh thật sự sắp phát điên rồi, thật sự thì em có một chút nào có thể nhìn về phía anh không, anh...anh thật sự...

Hắn khóc, tên này thật sự vô vùng khó đoán, mới vừa rồi còn điên cuồng đâm cứa mà bây giờ lại nước mắt giàn dụa cho ai xem, anh mới là nạn nhân kia mà.

- Kim Jijeon, Kim Jijeon coi như tôi xin anh, đừng...hức...đừng để tên Chung Jemin xuất hiện thêm một lần nào nữa.

- Anh không kiểm soát được hắn, hắn quá mạnh. Anh không có cách nào khống chế hắn được nữa rồi.

- Anh không thể vô trách nhiệm như vậy được, coi như tôi...tôi cầu xin anh đấy, xin anh hãy cứu lấy 3 ba con tôi,  tôi...hu...hức.

Lee Sanghyeok gục mặt xuống nhìn lấy vết rách của mình mà khóc đến nấc nghẹn, rồi anh sẽ như thế nào đây, sẽ sống hay sẽ phải chết? Con của anh, con của anh sẽ như thế nào đây?

Anh cảm nhận được gã đang từ từ bước đến đứng trước mặt anh, đưa tay nâng cằm anh lên, từ phía trên nhìn xuống. Lee Sanghyeok nhìn thấy hắn cười, một nụ cười cay độc, hắn quệt đi nước mắt của anh cho vào miệng mình mà mút lấy, vỗ vào mặt anh mà trào phúng xoáy vào đáy tim anh.

- Ái chà chà, lại 10' nữa trôi qua rồi, mày thích rạch ở trên, ở dưới, hay rạch chồng lên vết cũ cho đau hẳn đây.

Anh lắc đầu ngoày ngoạy, chưa bao giờ anh có cảm giác sợ hãi như bây giờ. Tên này chính là một con ác quỷ đội lốp người, một tên cầm thú.

- Đừng...đừng, tao không muốn, không muốn đâu mà.

- Đây là hình phạt, này không có quyền lên tiếng ở đây. Mày chọn hoặc là tao chọn, nhanh lên.

- Ở...ở trên.

- Được thôi.

Gã lại quỳ xuống lôi con dao ban nãy ra, nhích lên phía trên đường rạch ban đầu mà ấn xuống, vết cắt đi được một nửa thì một vật thể cứng rắn từ đâu bay đến đập mạnh vào đầu gã khiến gã bật ngửa ra ngoài sau, máu bắt đầu chảy ra lênh láng. Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng động lớn thì mở mắt ra xem xét. Anh thấy Kim Jijeon đầu đầy máu đang cố gắng ngồi dậy rồi ôm đầu, kế bên là một tảng đá to dính một vệt máu. Rồi anh nghe thấy tiếng bước chân người chạy tới, tiếng nói quen thuộc khiến mọi uất ức trong anh ồ ạt trào ra điên cuồng mà quẩy đạp.

- Mèo hoa trà nhỏ, Jihoon đến rồi.

- Anh thật sự đã đợi em rất lâu đó, Jihoonie.

Hắn vừa nói vừa dùng tay cởi dây trói cho anh sau đó đỡ anh đứng dậy để anh nép phía sau lưng mình. Mắt hắn sượt qua hai vệt máu đỏ chót trên bụng anh thì cả người dâng trào máu nóng, hắn nhất định phải đánh chết tên cầm thú này.

Kim Jijeon đầu óc quay cuồng muốn lấy lại tỉnh táo thì thấy một màn tình tứ diễn ra trước mắt mình, trong lòng hắn dâng lên một cổ chua xót khôn nguôi.

Cuối cùng thì tình yêu sẽ không bao giờ đến với một kẻ khát cầu ảo vọng, mù quáng đến lu mờ cả lí trí, đánh mất lương tri.

Hắn đỡ người đứng dậy, lau đi vệt máu đang chảy dài trên trán của mình, miệng cười lớn đầy chua xót.

- Hahaha, anh thua rồi sao? Làm thế nào cũng không thể chiếm lấy được trái tim của em sao Lee Sanghyeok?

- Mày chưa bao giờ có cơ hội để tranh đấu cả, đừng tự mình ảo tưởng nữa Kim Jijeon.

Jeong Jihoon xoáy sâu vào vết thương lòng của gã, khiêu khích con dã thú bên trong gã bộc phát ra ngoài. Gã không còn lí do gì để tranh đoạt quyền kiểm soát mình với Chung Jemin nữa, tùy ý để gã kia muốn chém ai thì chém, giết ai thì giết, với gã là quá đủ rồi.

Hắn thấy gã đứng đó một lúc lâu, hai bã vai run lên từng hồi sao đó bật cười thật lớn, một nụ cười thật man rợ chứa đầy sự chết chóc và thoã mãn tột cùng.

- Cảm ơn mày nhé Jeong Jihoon, nhờ có mày mà Kim Jijeon đã không còn ý chí nữa, từ bây giờ chỉ còn Chung Jemin mà thôi. Ngày tàn của mày đã đến rồi.

Gã vừa nói vừa rút con dao găm ra lao về phía hắn, Jeong Jihoon bất ngờ xoay sở không kịp liền ôm lấy anh đánh một vòng mà tránh đi. Nguy hiểm quá, xém tí nữa là bị đâm trúng rồi. Hắn đẩy anh vào một góc khuất, giữ chặt vai anh rồi liên tục dặn dò.

- Nhớ kĩ lời em, đợi Park Jaekyuk đến anh mới được bước ra ngoài, cho dù có bất cứ tình huống gì cũng không được lao ra, anh phải sống, để bảo vệ con của chúng ta. Em yêu anh nhiều lắm. Anh nhớ chưa?

- Anh...anh nhớ rồi, em cẩn thận nhé, tên đó bị đau ở vai bên phải, cứ tấn công vào điểm yếu này. Em cũng phải sống, phải cùng anh nhìn thấy các con. Anh cũng yêu em rất nhiều.

Jeong Jihoon vuốt lấy lọn tóc loà xoà trên trán anh sau đó ngoảnh đầu đi mất. Sau khi định hình được vị trí của Chung Jemin, gã vẫn còn đang choáng váng vì bị đá đập vào đầu, hắn nhân cơ hội đó mà lao đến vật ngã gã xuống rồi ngồi đè lên, liên tục đấm vào mặt gã đến chảy cả máu mũi. Gã cố gắng kháng cự, cầm lấy con dao đâm mạnh vào bả vai trái của Jeong Jihoon. Hắn đau đớn hét lên nhưng rồi cũng cắn chặt răng mà chịu đựng, liên tục nhắm vào bã vai phải của gã mà đánh lên khiến gã tái xanh mặt mài.

Khi hắn thấy gã không còn có dấu hiệu phản kháng nữa thì mới ngưng tay. Nhìn gã mặt mày máu me be bét, hơi thở yếu ớt từng cơn, hắn nghĩ cũng đã đến lúc dừng tay được rồi, giết người là trọng tội, hắn không muốn đi tù khi chưa kịp nhìn thấy hai đứa con trai đâu.

Nhưng người ta nói rằng không nên quay lưng về phía kẻ thù quả là không sai, khi Jeong Jihoon quay người đi gã liền liều mạng mà ngồi dậy lao về phía hắn. Gã cố dùng hết sức của mình đâm vào eo phải của Jeong Jihoon một cú chí mạng. Hắn thổ huyết gục xuống tại chỗ, cả màn đó đều được thu gọn vào mắt của Lee Sanghyeok, anh gào thét thật lớn, không còn cần biết ngoài kia đang nguy hiểm như thế nào, anh chỉ biết người anh yêu đang thật sự rất nguy nan.

Lee Sanghyeok chạy đến đỡ Jeong Jihoon vào lòng, liên tục vỗ vào mặt hắn để mong cầu sự tỉnh táo từ hắn.

- Jeong Jihoon, em mau tỉnh táo lại cho anh, không được ngủ, không được ngủ, em có nghe lời anh nói không hả.

- Sanghyeokie à em không sao, mau vào trong trốn tiếp đi anh, em vẫn còn trụ được, ngoài đây nguy hiểm lắm. Anh quên lời em dặn rồi sao?

- Anh mặc kệ, có chết thì chúng ra cùng chết, anh không thể nào bỏ mặc em lại như vậy được Jihoon à.

Chung Jemin lợi dụng lúc Lee Sanghyeok không để ý định từ sau lưng đi đến đâm lén anh, lưỡi dao vừa giơ lên cũng là lúc tiếng súng vang truyền đến, con dao trên tay hắn rơi xuống, lảo đảo lùi về sau tựa vào bình xăng cũ nơi góc tường.

Khi Park Jaekyuk đến thì mọi chuyện đã tệ đi rất nhiều. Y ra lệnh cho đội quân của mình bao vây toàn bộ tầng lầu này lại, nhanh chóng sơ cứu cho Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok.

Chung Jemin cười khẩy một cái sau đó nhìn vào bình xăng kế bên mình. Gã không muốn phần đời còn lại của mình phải sống bên trong song sắt, gã muốn được tự do. Gã nhân lúc không ai để ý đem bình xăng mở nắp ra tưới lên người mình đến ướt đẫm, sau đó lê thân mình ra một góc thật xa nơi chốn đông người kia dõng dạc tuyên bố.

- Kết thúc ở đây là vừa đẹp ròi, tao không muốn ăn cơm tù đâu. Tao sẽ tự tay kết thúc mọi thứ ở đây. Vĩnh biệt.

Park Jaekyuk nhìn một màn đó thì cũng không làm được gì. Gã nói xong liền lấy bật lửa bên trong túi quần ra mà châm lửa. Ngọn lửa cháy phừng phực thiêu rụi đi một mạng người đang cố gắng vùng vẫy trong đau đớn kia, thui rụi đi mọi sự tàn ác và nhẫn tâm của một kiếp người lầm lỡ.

Jeong Jihoon đưa tay che mắt và bịt tay anh lại, hắn không muốn anh phải chứng kiến khoảnh khắc này sau đó dùng mắt ra hiệu cho Park Jaekyuk mau gọi xe cấp cứu đến đây. Hắn cũng sắp mất ý thức rồi.

- Đội CĐ003 chia làm hai nửa, một nửa ở lại thu dọn hiện trường, một nửa theo tôi đến bệnh viện.

- Tuân lệnh.

Trên đường quốc lộ chiếc xe cấp cứu vẫn đang cố gắng chạy nhanh hết sức có thể, phía trước có xe của Park Jaekyuk mở đường. Bên trong xe cứu thương Lee Sanghyeok đang nắm lấy tay của Jeong Jihoon tiên tục giữ cho hắn luôn trong trạng thái tỉnh táo nhất có thể, nước mắt liên tục tuôn trào nơi gò má anh.

- Jihoonie à...em...em có đang nghe thấy anh nói gì không?

- Anh...ư...anh đừng khóc...em mạng lớn lắm không chết được đâu.

- Nói nhăn nói cuội, em phải sống để nuôi con của em chứ.

Lee Sanghyeok nắm lấy tay của Jeong Jihoon để lên bụng mình.

- Em có cảm nhận được không, con đang chuyển động đấy cho nên là...là...xin em đừng xảy ra chuyện gì hết.

- Em sẽ sống mà, anh đừng lo, nhưng mà em cảm thấy buồn ngủ quá, em ngủ một chút nhé, lát nữa sẽ dậy chơi với anh.

Lee Sanghyeok khóc nấc lên khi thấy Jeong Jihoon nhắm mắt, anh đưa tay liên tục vỗ vỗ lên mặt hắn nhưng hắn đã không còn tỉnh dậy nữa. Jeong Jihoon rơi vào trạng thái mất ý thức, hôn mê sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro