
Chap 39: Bắt cóc
Lee Sanghyeok nằm trong lòng Jeong Jihoon thoải mái mà rút vào lồng ngực hắn, mái đầu bông xù cọ qua cọ lại trên cằm alpha, rồi đột nhiên anh trở nên rầu rỉ.
- Jihoonie này, dạo này bụng anh to lên nhanh quá, xấu chết đi được.
- Không xấu, anh luôn luôn xinh đẹp trong mắt của em.
- Xạo ke, hình như anh quên thoa thuốc chống rạn bụng, Jihoonie thoa cho anh đi.
Jeong Jihoon trở mình ngồi dậy cầm lấy tuýt thuốc trên đầu giường, đưa tay vén nhẹ áo để lộ chiếc bụng nay đã lớn của anh, cẩn thận sờ lên cảm nhận những rung động đầu đời của hai đứa trẻ sau đó cuối đầu hôn nhẹ lên.
- Vất vả cho anh rồi Hyeokie à.
- Anh vui lắm, dạo này con rất hay cử động, chắc là sắp biết đạp phá lung tung rồi.
- Hai đứa nhóc này dám quậy anh sao, để em dạy bảo chúng.
- Em ngốc quá, trẻ con năng động mới đáng iu chứ.
- Em mặc kệ. Này hai thằng oắt con kia, biết điều đừng có mà quậy phá vợ ông đây nghe chưa, không ta đánh đòn từng đứa.
- Hết nói nổi với em mà.
Jeong Jihoon cười khoái chí vừa thoa thuốc cho anh vừa trò chuyện cùng con của họ, khung cảnh đẹp như từ trong bức họa hạnh phúc bước ra.
- Nếu em nhớ không nhầm thì mai là ngày khám thai định kì đúng không anh?
- Đúng rồi, mai là ngày khám thai định kì tuần thứ 20.
- Phải làm sao đây, mai em có một cuộc họp đại cổ đông rất lớn, nếu họp xong sẽ không kịp giờ đón anh đi khám mất. Hay là em dời lịch họp để đưa anh đi khám nha?
- Thôi em đừng làm vậy, sẽ ảnh hưởng đến cả công ty đấy. Mai anh sẽ đi taxi đến đó trước, khi nào em họp xong hãy đến bệnh viện với anh nhé.
- Nhưng mà em để anh đi một mình như vậy thật sự không an tâm.
- Không sao hết mà, chỗ người quen nên anh sẽ ổn thôi, Jihoonie nhớ đến đón anh nhé?
- Em nhớ rồi nè vợ yêu.
Trong lòng Jeong Jihoon đột nhiên nổi lên một cơn sóng bất an khó tả, liên tục nhắc nhở hắn rằng dường như có một thảm họa khủng khiếp nào đó sắp xảy ra, không phải với hắn mà chính là vợ con của hắn.
Sáng sớm hôm đó Jeong Jihoon đi làm trong trạng thái bất an, định đưa anh sang nhà mẹ Jeong ở vào bữa sáng thì anh lại từ chối vì muốn sắp xếp lại đồ của con vào phòng ngủ nhỏ, Jeong Jihoon nhìn anh thành khẩn như vậy thì mủi lòng, liên tục dặn dò anh đủ thứ.
- Nghe em nói này, khi anh lên taxi đến bệnh viện nhớ gọi cho em một tiếng, đến bệnh viện rồi cũng phải gọi cho em, có bất trắc gì thì càng phải gọi. Anh nhớ chưa?
- Anh nhớ rồi mà, Jihoonie yên tâm đi làm nhé. Lại đây anh hai một cún nè.
- Dẻo mỏ quá đi mèo nhỏ này. Em đi làm nhé, yêu anh.
Sau khi Jeong Jihoon đi làm, anh ôm bụng lớn đi lên lầu sắp xếp quần áo cho con. Giờ đã là quá giờ trưa rồi, còn 1 tiếng nữa là đến giờ hẹn khám nên anh tất bật đi chuẩn bị sau đó rời nhà vào nửa tiếng sau. Vừa vào đến xe anh liền lấy điện thoại ra nối máy cho tổng tài bá đạo nhà mình, đầu giây bên kia chưa đầy ba hồi chuông đã bắt máy.
- Anh lên xe rồi hả, sao hôm nay lại dùng số máy phụ thế ?
- Anh lên xe rồi, em không họp sao?
- Bên trong vẫn đang họp, vì là không muốn anh đợi nên chạy vội ra ngoài để nghe máy của anh.
- Đáng iu quá, thôi anh tắt nha, khi nào đến anh sẽ gọi cho em.
- Được, anh đi cẩn thận nhé.
Lee Sanghyeok cười nhẹ hôn vào loa điện thoại một cái sao đó tắt máy đi, nhắm nhẹ mắt thả lỏng người mà hít thở, đưa tay sờ lên bụng lớn cảm nhận những chuyển động của hai con. Lee Sanghyeok vui lắm, hai đứa trẻ này chính là nguồn sống của anh cùng với Jeong Jihoon, nếu như phải mất đi một trong hai thì chắc anh không sống nổi mất.
- Trông anh có vẻ vui quá nhỉ Lee Sanghyeok?
Nghe thấy chất giọng có chút quen thuộc anh liền mở mắt ra mà xem xét, thông qua cửa kính chiếu hậu ở đầu xe anh nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của cửa người đang cầm tay lái.
- Chung Jemin, cậu làm gì ở đây?
- Sai rồi, phải là Kim Jijeon mới đúng.
Lee Sanghyeok cả người run rẩy một phen. Biết ngay mà, anh đã đoán không sai, tên chó chết này vẫn còn sống và vẫn chưa từ bỏ dã tâm của gã đối với anh.
- Mày vẫn còn sống ?
- Em là mong anh chết đến vậy sao? Tuyệt tình quá đó.
- Biến đi, dừng xe lại, tao không có gì để nói với mày, thả tao xuống.
- Cá đã chui đầu vào rọ rồi còn đem đi thả thì anh đây chẳng phải là đồ ngốc sao. Anh đã chờ cái ngày để được ở bên cạnh em rất lâu rồi.
- Đừng diễn tuồng trước mặt tao, mày còn định làm gì nữa. Hủy hoại tao một lần chưa đủ bây giờ mày định giết chết tao và con tao mới vừa lòng mày sao?
- Ấy ấy ấy, em đừng hiểu lầm. Hai đứa nghiệt chủng đó sẽ phải chết còn em thì phải sống chứ. Sống để mang thai đứa con của anh chứ không phải là con của thằng nhóc miệng còn hôi sữa Jeong Jihoon.
- Còn mày là đồ hôi hám, đồ thần kinh bệnh hoạn, tao kinh tởm mày.
- Anh là vì yêu em đến hóa điên đấy, cũng đúng thôi.
Lee Sanghyeok tay chân run rẩy mở điện thoại lên bấm mở phần ghi chú của mình, ấn vào thư mục có tên Chung Jemin rồi sao chép toàn bộ, sao đó gửi qua cho Jeong Jihoon. Gã thấy anh cầm điện thoại bấm bấm mở mở cái gì đó thì tưởng anh đang định gọi cho hắn, gã vươn tay ra phía sau chộp lấy nó sau đó không thương tiếc vung tay ném chiếc điện thoại xuống đường. Lee Sanghyeok gào lên đầy phẫn uất.
- Mày bị điên à thằng chó?
- Jeong Jihoon cũng không cứu nỗi em đâu, đừng tốn công vô ích, bảo vệ con của em cho tốt vào, vì biết đâu em sẽ không còn được gặp chúng nó nữa.
- Mày...mày...
(...)
Jeong Jihoon đang họp nghe điện thoại mình ting lên một tiếng thì liền mở ra xem, là tin nhắn từ máy phụ của Lee Sanghyeok. Hắn có một chút thắc mắc sao anh không dùng máy chính để gửi mà lại liên tục dùng máy phụ để liên lạc với mình. Mở tin nhắn ra xem thì đó là một đoạn tin nhắn rất dài, tiêu đề nổi bật chính là tên của tên khốn Chung Jemin.
- Gì đây nhỉ?
Hắn đọc rõ từng chữ mà anh viết, tay nắm chặt thành quyền. Hắn đã hiểu rõ những gì mà anh nói rồi, tên khốn chết tiệt đó đã trở lại và muốn làm hại Lee Sanghyeok một lần nữa, đúng là tên chó chết mà.
- Thằng khốn, nếu một lần không giết được mày thì thử lần hai xem, Jeong Jihoon tao đây sẽ thay Lee Sanghyeok hành quyết mày, bắt mày xuống 18 tầng địa ngục mà chịu tội với Nam Dongyun.
Hắn đập bàn đứng dậy bỏ đi khỏi cuộc họp cổ đông, chỉ kịp bỏ lại một câu cho người anh thư kí số khổ của mình.
- Anh chủ trì cuộc họp giúp em, Lee Sanghyeok bị người ta bắt cóc rồi, em phải đi thay trời hành đạo.
Lehends ngơ ngác trước mớ thông tin vừa kịp nghe thấy kia. Lee Sanghyeok bị bắt cóc? Là thật sao, anh biết với tính cách của Jeong Jihoon là sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện mà không cần sự can thiệp của cảnh sát vì vậy khi hắn vừa đi mất dạng anh liền nối máy cho người tình làm trong hàng ngũ tinh nhuệ của mình:
- Jaehyuk à, vợ của Jeong Jihoon hình như gặp nguy hiểm rồi, với tính cách của thằng nhóc đó sẽ không muốn dính dáng đến cảnh sát mà sẽ tự mình giải quyết mọi chuyện, mình lại không yên tâm để thằng nhóc đó lao đi như vậy, bạn giúp mình với được không?
Jeong Jihoon với Park Jaehyuk cũng là chỗ quen biết với nhau.
- Được chứ công chúa, bạn có định vị của Jeong Jihoon không gửi cho mình, mình sẽ đích thân ra trận vì cậu nhờ đấy nhé.
- Cảm ơn cậu nhiều nhé tình yêu à.
Park Jaehyuk mỉm cười sau đó cúp máy đi, dáng vẻ nghiêm nghị lập tức được khôi phục. Nhấc chiếc điện thoại chuyên dụng lên gọi đến đội đặc nhiệm xuất sắc nhất của mình.
- Đội đặc nhiệm CĐ003 nghe rõ, lệnh triệu tập là phải có mặt trong vòng 5' nữa dưới hầm xe, trang bị đầy đủ vũ khí. Nhận lệnh đi giải cứu con tinh.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng hô rất lớn.
- Rõooooo
(...)
Jeong Jihoon bây giờ mới hiểu được tại sao anh lại sử dụng máy phụ, định vị của anh cho hắn biết rằng máy phụ của anh đang nằm ở khu đô thị cách hắn 30' còn máy chính thì đang di chuyển đến khu ngoại ô thành phố Seoul, vợ hắn đã có sự đề phòng rất kĩ càng.
- Ván cược này lớn đấu Kim Jijeon à nhưng tao đây lại chưa từng đen bạc. Dám đe doạ đến vợ và con tao, mày khó sống rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro