Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Alpha đáng ghét

Vốn anh định sẽ mắng hắn vì dám trêu chọc anh, đây cũng chẳng phải lần đầu anh bị trêu ghẹo, nhưng vì đối phương là Jeong Jihoon, khi mắt vừa chạm mắt, khuôn mặt của hắn lần nữa đập vào mắt anh khiến anh chẳng thể nào bình tĩnh nổi, sao lại đẹp trai một cách quá đáng như vậy chứ, nhưng cũng không thể để bản thân bị người ta ức hiếp, Lee Sanghyeok khoanh tay trước ngực, đảo mắt sang hướng khác tránh đi ánh nhìn của hắn, dẫu môi lên đáp trả:

- Tổn thương cái gì chứ, chẳng qua là cậu muốn trêu chọc tôi, tôi biết hết đấy nhé, hôm nay cửa hàng hoa đóng cửa sớm, cậu mau về đi, hôm khác lại đến, à mà không, tốt hơn là đừng đến nữa.

Nói xong, anh quay người lại với hắn đi đến chỗ bàn làm việc của mình, cẩn thận sắp xếp lại sổ sách, làm ra bộ dáng là sẽ thật sự chuẩn bị đóng cửa hàng, nhưng chung thủy vẫn là không trao cho hắn bất kì ánh nhìn nào cả.

Biết bản thân đã thật sự thành công chọc giận mèo nhỏ này rồi, lại còn đuổi hắn đi nữa chứ, đúng là một omega đanh đá nhưng sao trong mắt hắn chỉ toàn thấy sự đáng iu của anh mà thôi, bông hoa Sanghyeok cài lên tai thật sự rất hợp với anh, từ sự thuần khiết đến hương thơm sang trọng đó, hắn đột nhiên lại có hứng thú mãnh liệt với hoa trà, cả người và cả hoa hắn đều có những hứng thú riêng, phải mau chóng đi dỗ mèo để còn cơ hội lui tới thường xuyên chứ, nhưng cho dù anh không để hắn thường xuyên lui tới đây, hắn cũng sẽ mặt dày mà ngày 3 cử mà ghé qua làm phiền anh.

Kéo cong khóe môi, hắn sải bước tiến đến đứng trước bàn làm việc của anh, tinh tức tố trầm hương chầm chậm thả ra muốn quấn quít dỗ dành người trước mặt:

- Xin lỗi, tôi không cố ý trêu chọc anh thật mà, chỉ là thật sự muốn mua hoa, anh đừng xua đuổi tôi như thế, có thể tư vấn thêm cho tôi về hoa trà được không, tôi cảm thấy có chút hứng thú với nó.

- Tôi biết cậu định làm gì mà, hoa trà ở chỗ chúng tôi không bán, nếu cậu có hứng thú thì hiện tại tôi có thể tư vấn thêm cho cậu, sau đó giúp cậu đặt hoa ở chỗ chúng tôi quen biết. Như vậy có được không?

Aishh, mèo nhỏ này ăn gì mà thông minh thế không biết, hắn đã bị anh bắt bài rồi, lăn lộn trên thương trường cũng đã lâu, việc hắn bị đọc được ý đồ gần như là không thể, ấy vậy mà lại bị anh nắm thóp chỉ trong một nốt nhạc, xem ra hắn đã quá khinh suất rồi. Hoa trà mà hắn nói mang hai tần nghĩa, một là bông hoa trà, hai là đóa hoa trà diễm lệ trước mắt, xinh đẹp đến nao lòng. Lee Sanghyeok lại vô cùng khéo léo né tránh vấn đề có liên quan đến bản thân, chỉ chăm chăm nói về bông hoa trà anh yêu thích, xem ra hắn thật sự gặp phải khắc tinh rồi.

Bản thân Lee Sanghyeok cũng nhận ra được hắn là đang có ý với mình, nhưng vẫn đang cố đánh lừa bản thân rằng chỉ là do anh cảm nhận sai, không cho phép bản thân mình mơ mộng hảo huyền mà ôm hi vọng, người ta là CEO tài giỏi đó, làm sao lại thích một omega tầm thường như anh chứ. Đột nhiên anh cảm nhận được một luồng tin tức tố trầm hương thoang thoảng nơi đầu mũi anh, khẽ quấn quanh hoa trà thanh mát như đang muốn vỗ về, vuốt ve lông mèo nhỏ đã xù lên của anh. Đánh mắt nhìn về phía người đối diện, chắc chắn là tin tức tố của hắn tỏa ra đang muốn xin lỗi anh, nhưng là Lee Sanghyeok thù dai lắm nhé, gặp người khác là anh đã mắng cho tét tát rồi, may mà hắn đẹp trai nên anh bỏ qua đấy, nhưng mà không phải bây giờ.

Thấy Lee Sanghyeok nhìn mình, Jeong Jihoon chớp lấy cơ hội mà nhanh nhảo nói:

- Mèo hoa trà à, đừng giận dỗi nữa, tôi có thể mời anh đi ăn tối coi như chuộc lỗi được không?

Lee Sanghyeok sửng người, xoáy sâu vào mắt hắn như muốn tự mình tìm ra câu trả lời, làm sao hắn biết tin tức tố của anh là hương hoa trà, rõ ràng trước khi ra cửa hàng anh đã dán miếng dán ngăn mùi rồi mà, tên này theo dõi anh à?

Thấy được nét hoảng hốt trong đôi mắt ướt của anh, hắn nâng khóe môi cười nhẹ, nắm lấy tay phải của anh, đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ, như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, trầm giọng giải đáp thắc mắc của anh.

- Tôi là Alpha trội đấy, tôi có thể nghe được thoang thoảng pheromone của anh, tôi không phải kẻ biến thái đâu, oan ức cho tôi quá.

Cái quái gì đang diễn ra vậy, hắn đọc được suy nghĩ của anh sao, đáng sợ quá. Giờ anh mới nhận ra tay mình đang được người ta nắm lại, ngón tay hắn dịu dàng xoa nhẹ lên vết sẹo trên mu bàn tay phải của anh, vội vàng rụt tay tay lại, trong giọng nói 10 phần thì 7 phần lắp bắp đáp lời:

- Tô...tôi không có thói quen đi ăn với người lạ, nếu cậu đã không còn thắc mắc gì thì có thể rời đi được rồi, nếu đã muốn mua hoa thì hãy đi xung quanh lựa cho mình một bó hoa yêu thích, tôi sẽ gói nó lại hoàn chỉnh cho cậu.

Hắn lại giở cái giọng trêu chọc đó ra:

- Nhưng mà tôi thật sự chỉ hứng thú với hoa trà mà thôi

Đúng là hết cách với tên này mà, coi như anh chịu thua hắn vậy, tên Alpha này thật đáng ghét quá đi.

- Được, tôi sẽ đi gói chúng lại cho cậu, nhận hoa xong rồi có thể rời đi ngay được không, tôi cần phải đóng cửa hàng.

Mèo nhỏ lại đuổi hắn nữa rồi, nhưng mà không sao, hắn đã đạt được mục đích của bản thân là thành công đem về được bó hoa trà nghĩa số một, còn mèo nhỏ hoa trà này phải để hắn dùng hết kinh nghiệm mà suy tính kĩ hơn, công tác dụ mèo sẽ được hắn lên kế hoạch một cách thật chu đáo, đến cả tên con hắn cũng đã bắt đầu suy nghĩ luôn rồi, mèo Hyeokie có chạy đằng trời cũng đừng mong thoát khỏi bàn tay hắn.

Sau khi nhận hoa về tay, hắn thích thú mà ôm nó vào lòng, nhìn vào tấm gương lớn sau lưng anh, hắn thấy bản thân mình chẳng hợp với bó hoa này một chút nào nhưng lại đặt biệt thuận mắt với mèo hoa trà này hơn, đúng là trời sinh một cặp, hắn đã có những suy nghĩ ấu trĩ như vậy đó, Sanghyeokie mà biết chắc chắn sẽ thật sự đá hắn ra khỏi cửa hàng cho mà xem.

Lee Sanghyeok nhìn hắn cười ngốc nghếch trông rất ngứa mắt, trực tiếp kéo người từ mộng đẹp trở về hiện thực, quăng cho hắn một câu không thể nào lạnh nhạt hơn:

- Cậu cười đủ chưa, xong rồi thì về đi, CEO cậu thật sự rảnh rỗi quá nhỉ?

Hắn nghiêng đầu, nhướng mày thách thức nhìn lấy mèo nhỏ vẫn đang còn xù lông kia, sau đó nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt yêu chiều nhìn lấy Lee Sanghyeok, nhẹ giọng nói:

- Có thể cho tôi biết giá của bó hoa này được không, tôi sẽ trả gấp 3 cho anh.

- Không cần đâu, coi như tôi tặng giám đốc Jeong bó hoa này, sau đó đừng đến làm phiền tôi là được.

Nghe em nói vậy hắn có chút đau lòng đó nha. Mèo nhỏ này đanh đá hết phần thiên hạ, nhưng sau này sẽ là mèo ngoan của Jeong Jihoon hắn, tới lúc đó muốn phạt anh cũng chẳng muộn.

- Được, tôi về đây, tạm biệt anh, mai tôi lại ghé.

Khóe môi Lee Sanghyeok dựt dựt, ghé cái gì chứ, hôm nay anh đã chịu lỗ để đuổi người đi rồi, ngày nào hắn cũng qua chẳng phải là muốn anh phá sản hay sao, anh đã làm gì sai để phải bị tên này làm khó vậy trời.

Trước khi xoay người rời đi, hắn vẫn ngoan cố với tay nắm lấy bàn tay trái của em, lại hôn lên mu bàn tay xinh đẹp ấy, em biết dù mình có làm gì thì cũng không thể ngăn cản được tổng tài bá đạo đây, vẫn là để hắn hôn xong mà lặng lẽ rời đi, dù sao được trai đẹp hôn em cũng không lỗ mất miếng đậu hũ nào, ngược lại còn thấy thinh thích, đừng gieo cho em hi vọng mà, em sẽ thật sự thích hắn mất thôi, đúng là tên alpha đáng ghétttt

Aaaaa, hôm nay Lee Sanghyeok rung động quá đi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro