Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Tỏ tình

Đã là 3 tháng kể từ ngày em dọn đến sống ở nhà Jeong Jihoon.

Có thể nói đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong 8 năm vừa qua của Lee Sanghyeok. Hắn cho anh cảm giác an toàn, được nâng niu, trân trọng, quan tâm anh từng li từng tí, chưa từng để anh động tay vào bất cứ việc gì nặng trong nhà. Sáng ngủ dậy có người bế đi vệ sinh cá nhân, sau đó lại cùng hắn đi làm, trưa hắn sẽ ghé qua tiệm hoa để cùng anh ăn trưa, thỉnh thoảng buổi chiều sẽ đưa anh đi shopping, đi dạo. Phòng thay đồ nhà hắn bây giờ đã có một nửa số đồ là của anh, hắn mua cho anh rất nhiều quần áo, phụ kiện đắt tiền. Anh thật sự có cảm giác mình đang mắc nợ hắn, không nợ tiền bạc thì cũng nợ tình.

Việc duy nhất anh được làm chính là ngắm nhìn hắn làm việc nhà, cơm tối do hắn nấu, rửa chén do hắn rửa, lau dọn hắn cũng dành làm nốt. Sau mỗi bữa tối hắn sẽ dúi vào tay anh một đĩa trái cây thật to sau đó đuổi anh ra phòng khách ngồi xem phim, ăn quả. Lee Sanghyeok cảm thấy mình mới chính là chủ nhân của căn nhà này còn hắn lại là osin phục vụ cho anh.

Nhờ có pheromone của hắn mà kì phát của anh rất nhanh chóng đã ổn định trở lại. Ba tháng qua anh rất đều đặn và an yên mà trải qua kì động tình, mà người bồi anh suốt khoảng thời gian đó là ai thì mọi người cũng biết rồi đó. Chỉ khi anh bước vào kì phát tình hắn mới đụng vào anh, ngày thường thì chỉ ôm anh, tranh thủ ăn một tí đậu hũ, lâu lâu lại chiếm tiện nghi của anh một chút, Lee Sanghyeok không cảm thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy có chút đáng yêu.

Hôm nay Jeong Jihoon rất lạ, sáng bế anh vào nhà vệ sinh xong liền đi ra ngoài, anh vệ sinh cá nhân xong mới đến lượt hắn. Trưa cũng chẳng chịu ghé qua chơi với anh làm anh buồn muốn chết. Chiều vẫn đón anh về nhưng con đường hôm nay hắn đi không phải là đường để về nhà hắn mà là nhà cũ của anh. Anh thắc mắc nhưng lại nghĩ hắn có chút việc cần làm nên mới đi qua con đường này, nhưng khi xe đổ trước cửa nhà anh, anh mới ngỡ ngàng quay sang hỏi hắn:

- Sao lại dừng xe ở đây, có việc gì sao?

Jeong Jihoon lúng túng, tay đưa ra sau gãi đầu, ngại ngùng nói với anh:

- Ừm, có một chút bất tiện nhưng mà... anh có thể ở lại đây vài ngày được không? Sau khi xong việc em sẽ đến đón anh về nhà em. Được không Lee Sanghyeok?

Đầu anh hiện lên ba dấu chấm hỏi to đùng, việc gì quan trọng đến nỗi phải chuyển anh về lại đây chứ. Lúc trước anh đòi dọn về đây thì hắn lại dẫy nẫy lên không chịu cho anh về, giờ lại muốn đuổi anh sao, thật đáng ghét. Lee Sanghyeok tức giận hỏi:

- Em có gì giấu anh đúng không?

- Em...em, thật ra còn hai ngày nữa là đến ngày động dục của em rồi, em sợ bản thân mình không giữ được tỉnh táo sẽ làm anh đau, nên anh về nhà anh ở vài ngày nhé, sau khi em ổn rồi sẽ quay lại đón anh mà, có được không mèo nhỏ?

Lee Sanghyeok tức xì khói, cũng có phải là lần đầu ngủ với nhau đâu mà lại sợ như vậy chứ, hắn đã giúp anh rất nhiều rồi bây giờ lại không để anh giúp lại hắn sao, anh không chịu. Lee Sanghyeok táo bạo tuyên bố một câu:

- Jeong Jihoon, anh nói ra câu này em chỉ có quyền gật đầu hoặc đồng ý, không được quyền từ chối anh.

- Hả, anh nói gì vậy Lee Sanghyeok?

- Im lặng đi, chỉ được quyền đồng ý thoi đó biết chưa.

Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu sau đó chậm rãi nói:

- Em, Jeong Jihoon làm bạn trai của ưm...

Chưa kịp để anh nói hết hắn đã kéo anh vào một nụ hôn sâu, lưỡi hắn luồn vào trong khoan miệng của anh mà khoáy đảo, đem lưỡi của anh mút đến tê dại, rút cạn kiệt toàn bộ dưỡng khí trong buồng phổi của anh, mãi cho đến khi hết hơi anh đánh nhẹ lên vai hắn, hai người rời khỏi môi nhau kéo theo một sợi chỉ bạc, thở hỗn hển nhìn vào mắt nhau, trong mắt hầu như chỉ tồn tại đối phương, yêu thương không thể giấu.

Jeong Jihoon cốc lên đầu anh một cái, mắng yêu anh:

- Lee Sanghyeok ngốc, tỏ tình là việc của em, sao lại dành việc của em chứ, ngoan ngoãn vào trong ở vài ngày nhé, kì động tình của alpha không giống với omega, em sợ bản thân mình sẽ thật sự không kìm chế được, lỡ đâu làm anh đến mang thai miu nhỏ thì sao, mẹ anh sẽ đánh anh đó, biết chưa omega ngốc này.

Lee Sanghyeok bỉu môi hờn dỗi, dám mang cả mẹ anh ra để doạ anh sao, Lee Sanghyeok không sợ, bà ấy đã muốn gã anh đi từ rất lâu rồi, nay biết anh đã tìm được alpha của riêng mình rồi chắc chắn bà ấy sẽ vui sướng không thôi, làm sao mà đánh anh được kia chứ. Anh cứng đầu, tháo dây an toàn ra, rời khỏi ghế của mình leo qua bên ghế lái ngồi lên đùi alpha, tay câu qua cổ hắn lớn giọng tuyên bố:

- Không thích, anh muốn giúp em, mẹ anh sẽ không đánh anh đâu, ngược lại bà ấy sẽ vô cùng vui vẻ cho mà xem.

- Nào Lee Sanghyeok, em là chiều anh đến nỗi sinh hư rồi đúng không?

Anh cũng cảm thấy bản thân mình thật sự bị hắn chiều đến hỏng rồi, nhưng mà anh muốn giúp hắn.

- Jeong Jihoon nạt anh, em không thương anh gì cả, alpha xấu xa.

Lee Sanghyeok vừa nói vừa mếu máo, hai mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi. Jeong Jihoon hốt hoảng ôm anh, để anh gục đầu vào vai mình mà vuốt lưng an ủi:

- Sao lại khóc rồi, em thương anh mà, đừng khóc, em là chỉ là không muốn làm anh hoảng sợ, kì động dục của alpha thật sự rất mạnh bạo, em...em

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên từ trên vai hắn, đỏ mắt nhìn vào alpha trước mặt càng khóc lớn hơn:

- Hư...hic em không thương anh, anh không sợ thì em sợ cái gì, anh thật sự muốn giúp Jihoonie mà, em là chê anh yếu đuối, không có sức để giúp em đúng không oa...oa?

Jeong Jihoon hoảng rồi, hắn không biết nên làm sao mới phải, thôi được rồi, hắn không nỡ nhìn anh khóc, thôi thì tùy cơ ứng biến vậy, không còn cách nào khác mà. Hắn lại ôm anh vào lòng, đầu rút vào hõm cổ anh hít hà hoa trà thanh mát, nhỏ giọng thủ thỉ với anh:

- Thôi được rồi, em đồng ý rồi mà, anh đừng khóc nữa, nếu như hôm đó em có mất kiểm soát thì hay đánh em thật mạnh rồi tìm cách chạy ra khỏi đó đi nhé, đừng để bản thân mình bị thương. Đừng vì thấy em khổ sở mà gồng mình lên chịu đựng, anh không đánh em thì em sẽ cảm thấy tự trách lắm, mèo nhỏ nhớ nhe.

- Anh biết rồi mà, em đừng lo.

Lee Sanghyeok trên vai Jeong Jihoon khịt mũi, nở một nụ cười đầy thoả mãn. Chiêu này chưa bao giờ là hết hiệu quả với Jeong Jihoon mà, vũ khí hạng nặng Lee Sanghyeok thường dùng để vòi vĩnh hắn, alpha ngốc sập bẫy rồi.

Jeong Jihoon thở dài đầy bất lực, hắn là biết anh giả vờ, dùng nước mắt để làm siêu lòng hắn, nhưng hắn lại chưa lần nào kháng cự được trước ngọc lệ của anh, nguyện dung túng cho anh làm điều mà anh muốn. Jeong Jihoon vươn tay đến hộc để đồ sau lưng anh, lấy ra một chiếc hộp nhung màu đỏ sẫm. Cầm nó trên tay, hắn kéo anh ra khỏi hõm vai mình, đem hộp nhẫn đưa ra trước mặt anh, yêu chiều ấm áp nói:

- Lee Sanghyeok đồng ý làm người yêu của em nhé, Jeong Jihoon thật sự rất thích anh.

Anh mở to mắt, há hốc miệng không tin vào những gì đang diễn ra trước mặt mình. Hắn đang tỏ tình anh, còn chu đáo chuẩn bị cả nhẫn nữa, vậy mà lúc nãy anh lại tỏ tình chay người ta, xấu hổ quá đi mất.

- Đây là...là...là gì vậy chứ?

- Là nhẫn em dành để tỏ tình với anh, vốn muốn tổ chức một buổi tiệc lớn để tỏ tình anh trước mặt tất cả mọi người, muốn trực tiếp công bố anh với truyền thông, cho tất cả biết anh là người yêu của em, Jeong Jihoon là alpha của Lee Sanghyeok. Nhưng mà chắc là không kịp, những lần trước em giúp anh trong kì phát tình thì không tính, nhưng lần này thì khác, Jeong Jihoon muốn trải qua kì động dục với tư cách là người yêu của anh, chính thức là alpha của Urihyeok.

Lần này Lee Sanghyeok thật sự bị hắn làm cho cảm động đến khóc rồi, có lẽ kiếp trước anh đã giải cứu thế giới nên bây giờ mới gặp được alpha như Jeong Jihoon.

Anh đưa hai tay ôm lấy cổ hắn, má anh tựa vào má Jeong Jihoon cọ qua cọ lại, vừa khóc vừa đồng ý lời yêu:

- Ưm... anh đồng ý, cho phép Jeong Jihoon làm alpha của anh, chỉ của riêng Lee Sanghyeok. Anh yêu em.

Jeong Jihoon phì cười, trêu chọc mèo hoa mít ướt:

- Nói yêu người ta thì phải nhìn vào mắt người ta chớ.

Lee Sanghyeok rời má hắn, ngồi thẳng người nghiêm túc nhìn vào mắt Jihoon:

- Anh yêu em, Jeong Jihoon.

Hắn chủ động tiến đến áp môi mình lên môi anh, nụ hôn lần này mang theo rất nhiều tình yêu và hạnh phúc, hai người cuốn lấy nhau triền miên chẳng dứt, âu yếm nhau mãi không rời. Đến khi anh hết hơi, móng mèo cào nhẹ lên bả vai hắn mới luyến tiếc rồi khỏi môi anh, trước khi rời đi còn không quên cắn môi anh một cái, híp mắt cười hì hi. Trông Jeong Jihoon rất rất vui.

Hắn mở hộp nhẫn ra trước mặt anh, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương xanh lắp lánh. Viên kim cương xanh ở trung tâm nho nhỏ thoi, không quá lớn, nhưng vòng quanh chiếc nhẫn, tất cả đều được khảm toàn bộ bằng kim cương. Hắn không thích quá khoa trương, nhưng cũng không muốn nó tầm thường.

Hắn nâng tay anh lên, đeo vào chiếc nhẫn sau đó hôn lên tay anh đầy yêu chiều. Lee Sanghyeok nhìn vật sáng lấp lánh trên tay mình, hạnh phúc chảy qua từng mạch máu.

Vậy là anh thật sự có được hạnh phúc rồi, Lee Sanghyeok cũng yêu Jeong Jihoon nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro