
Chap 11: Kì phát tình ( Warning 18+)
Đã là một tuần kể từ sau buổi khám sức khỏe ngày hôm đó, Jeong Jihoon càng ngày càng dính lấy anh, đến nỗi hắn đem cả tài liệu, laptop của mình để hết ở bên trong phòng nghỉ của Lee Sanghyeok. Sáng hắn sẽ đến đón anh đi làm, sau đó lái xe về công ty để đổ, mua sữa nóng và đồ ăn sáng đến cho anh, sau đó vào phòng nghỉ làm việc của mình.
Cứ như vậy ròng rã suốt một tuần trời, Lee Sanghyeok ngán ngẩm, chỉ là kì phát tình thôi mà, có cần phải làm quá lên như vậy không. Anh đã từng đề nghị với hắn rằng cứ về công ty mà an tâm làm việc, nếu như có gì bất trắc anh sẽ gọi cho hắn ngay nhưng tên cứng đầu như Jeong Jihoon nào đâu có chịu, cứ muốn kè kè anh 24/24, hắn còn từng đề nghị anh hãy về nhà hắn ở một thời gian khi nào cơn phát tình qua đi sẽ thả anh về nhà, Lee Sanghyeok đã giận không nói chuyện với hắn 3 ngày trời chỉ để đổi lại sự tự do cho bản thân mình.
Tại sao anh lại được ghép đôi với hắn vậy chứ. Đúng là hắn đẹp trai có, nhiều tiền có, ga lăng có, nổi tiếng có, cao tận 1m85 luôn, khoai to,... à không cái này thì anh không biết. Nhưng mà chiếu theo tỉ lệ cơ thể cùng chiếc mũi cao của hắn thì anh có thể khẳng định rằng hàng họ của tên họ Jeong không phải là chuyện đùa. Ờm thì có hoàn hảo thật, rất đúng gu của anh nhưng anh sẽ không thừa nhận điều đó đâu.
Đang là buổi trưa nên Lee Sanghyeok có lướt mạng xã hội một chút thì thấy khắp các trang mạng điện tử đều đầy thông tin về bạn đời định mệnh của Jeong Jihoon. Anh sợ bản thân mình sẽ bị lộ mặt trước nhiều người nên tò mò ấn vào xem thử thì may mắn thay trong các mặt báo ấy chỉ có mặt Jeong Jihoon mà thôi, thông tin của anh đều được giữ kín, nhưng cũng có một số bài báo lá cải lại đoán già đón non, lấy hình của những omega nổi tiếng hay những cô gái trẻ đẹp đã từng bị dính tin đồn hẹn hò với Jeong Jihoon ra mà suy đoán, ghép đôi lung tung. Lee Sanghyeok cũng tò mò kéo xuống đọc comment thì có rất nhiều người đồng tình với bài báo lá cải đó, một top thì ùa nhau đẩy OTP lên đỉnh lưu xã hội, một bên thì tranh cãi chửi nhau ì xèo. Sao khi lướt hết đóng comment đó, Lee Sanghyeok bỉ môi hờn dỗi:
- Xì, các người đoán sai hết rồi, Jeong Jihoon là người của tôi, là alpha của Lee Sanghyeok đây đó biết chưa hả, ghét chết đi được.
- Alpha của ai cơ?
- Của Urihyeok tôi chứ ai.
Anh giật bắn mình ngửa đầu ra phía sau, thấy Jeong Jihoon đứng khoanh tay trước ngực, khóe môi kéo cong lên cười rất tươi.Nội tâm Lee Sanghyeok đấu tranh dữ dội:'' Bị lộ rồi, xấu hổ quá đi mất, phải chuồn nhanh thôi''. Sau đó anh định đứng lên, ba chân bốn cẳng mà chạy đi nhưng đã bị Jeong Jihoon đọc được ý đồ đè vai anh giữ người ở lại. Lee Sanghyeok vừa đau khổ vừa xấu hổ, đành chịu vậy, cái miệng hại cái thân mà.
Jeong Jihoon đi vòng qua sofa tiến đến ngồi bên cạnh anh, giở giọng châm chọc:
- Ai là alpha của Lee Sanghyeok nào? Ai ấy nhỉ?
-........
- Nào, ban nãy còn nói rõ to lại còn vô cùng đanh đá khẳng định cơ mà, sao bây giờ lại im lặng rồi, Urihyeok à?
-................
Lee Sanghyeok triệt để im lặng, mặt đỏ lên đến tận mang tai, tên này biết thừa mà còn hỏi. Aishh bực cả mình.
Lee Sanghyeok lửa hận tình thù mắng hắn một câu:
- Đồ alpha đào hoa chết tiệt.
Sau đó anh nhanh chân bỏ chạy vào nhà vệ sinh.
Jeong Jihoon ở ngoài này cười như được mùa, thì ra anh ấy cũng có mặt này, nay lại còn biết ghen nữa chứ, ngày mà hắn rước được mèo nhỏ về nhà không còn xa nữa rồi.
Lee Sanghyeok bên trong nhà vệ sinh liên tục xối nước lên mặt mình, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Bình bịch, bình bịch, đột nhiên anh cảm thấy tim mình đập thật mạnh, tầng suất ngày càng tăng cao, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, mồ hôi bắt đầu rỉ ra ướt hết một mảng trước ngực áo anh để lộ hai điểm tròn hồng nhuận. Hình như nó đến rồi, kì phát tình của anh đã đến rồi, anh cần thuốc ức chế, phải mau chóng tìm ra chúng trước khi ý thức của anh dần trở nên mơ hồ. Lee Sanghyeok vì bị cơn phát tình đánh úp mà quên đi mất lời dặn dò của bác sĩ, như một thói quen mà đi tìm thuốc ức chế để cầm cự cơn phát tình.
Lee Sanghyeok khó khăn đi từng bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đi vừa thở gấp không ngừng. Jeong Jihoon đang mãi cười ngốc ở ghế sofa thì bị tín hương hoa trà nồng nặc đánh úp bất ngờ, khiến đầu óc hắn có chút say sẩm, đánh bắt sang bên phải thấy Lee Sanghyeok từ nhà vệ sinh bước ra, quần áo xộc xệch ướt đẫm mồ hôi, hai má đỏ hồng, lồng ngực phần phồng vô cùng gấp gáp, hoa trà đã tràn ngập khắp cả căn phòng này rồi.
Jeong Jihoon đoán được tình hình liền đi đến bế anh lên, để anh hai tay ôm cổ mình, hai chân thì quấn ngang ghì chặt lấy hông của hắn. Sải những bước thật nhanh đi đến cửa tiệm hoa, xoay ngược bảng hiệu lại, từ Open chuyển sang Close, tay phải vương ra khóa trái cửa từ bên trong, tắt hết đèn phòng ngoài, tay trái đỡ lấy mông anh mà bóp nắn. Jeong Jihoon bế người thẳng tiến vào căn phòng nghỉ ngơi của anh.
Lee Sanghyeok rên khe khẽ bên tai Jeong Jihoon khi cảm nhận được mông mình bị phủ lên một tầng hơi ấm, trong vô thức nói ra một câu chọc giận Jeong Jihoon:
- Thuốc ức chế, ưm...a tôi muô...muốn thuốc ức chế.
Jeong Jihoon nhíu chặt đôi mày kiếm, gằn giọng hỏi anh:
- Thuốc? Anh cần thuốc để làm gì chứ?
Lee Sanghyeok nức nở:
- Nó đến rồi, kì phát tình đến rồi. Hức... hư hức mau đưa thuốc cho tôi. Khó chịu lắm
CHÁT
Jeong Jihoon đánh vào mông anh một cái kêu, Lee Sanghyeok vì đau kèm theo một chút cảm giác mới lạ thì rên lớn lên một tiếng, sau đó cúi đầu rút sâu vào hổm cổ hắn tìm kiếm trầm hương để hòng an ủi chính mình. Jeong Jihoon biết ý, tín hương trầm tỏa ra bao bọc lấy anh, đầu hắn cũng vùi sâu vào vùng sau gáy anh, khẽ hôn lên chỗ gồ lên, nơi tuyến thể đang tỏa ra mùi hương rồi tham lam hít hà hương hoa trà thanh mát. Jeong Jihoon thì thầm vào tai anh:
- Mèo hư, có chồng anh ở đây mà lại đòi dùng thuốc, có phải anh quên lời bác sĩ dặn rồi không?
Lee Sanghyeok bám trên người hắn nức nở, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, loạn ngữ nói:
- Ư...ưm..hức, em không có mà, chồng ơi, Sanghyeokie thấy lạ lắm, mèo nhỏ rất khó chịu, rất muốn anh.
PHỰT
Jeong Jihoon cảm thấy giây thần kinh trong đầu mình thi nhau đứt phừng phựt sau tiếng gọi chồng ơi của Lee Sanghyeok. Chết tiệt, hắn sắp không xong rồi, Jihoon nhỏ cũng đã sẵn sàng để lâm trận. Jeong Jihoon cố gắng níu lấy chút tỉnh táo cuối cùng trước tín hương hoa trà ngày càng thêm dày đặc, mèo nhỏ trên thân hắn đã bắt đầu lộng hành, tay chân sờ mó lung tung khắp cả lên. Hắn tự trấn an bản thân mình:
- Jeong Jihoon mày phải tỉnh táo, chỉ được giúp anh ấy đánh dấu tạm thời thôi, không được lợi dụng lúc anh ấy thần trí mơ hồ mà chiếm đoạt. Mày là chính nhân quân tử mà, mày làm được mà Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên từ trên người hắn, tìm tới cánh môi người nọ mà hôn lên. Keng, Jeong Jihoon bắt đầu niệm phật.
Sau khi hôn chán chê, Lee Sanghyeok không thấy hắn đáp lại mình liền vùng vằng tuột xuống khỏi người hắn, đem hắn đẩy ngã lên giường, sau đó ngồi lên người hắn, đưa tay cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng của mình ra, quần cũng tự mình cởi ra ném đi nốt. Keng, Jeong Jihoon không rõ mình đang niệm cái gì nữa.
Đến khi Lee Sanghyeok xoay người lại, đem lỗ nhỏ đã rỉ ra nước dâm phơi bày hoàn toàn trước mặt hắn, còn bản thân anh thì tìm tới thắt lưng hắn mà mạnh dạng cởi ra, răng cắn lấy khóa quần mà kéo xuống, đến khi boxer trắng lộ diện trước mặt anh, Lee Sanghyeok cười khúc khích, đưa tay sờ tên túp lều đã giơ cao như muốn xé rách chiếc boxer mà nảy ra ngoài, nhẹ nhàng xoa nắn nó. Jeong Jihoon ngay lập tức chửi thề một câu:
- Fuck, Lee Sanghyeok, đừng khiến em phát điên nữa, hôm nay em phải làm anh hùng cứu mĩ nhân.
Lee Sanghyeok đưa tay kéo chiếc boxer xuống, Jihoon nhỏ liền bật ra đập bôm bốp vào mặt anh, Lee Sanghyeok lại nắm lấy nó vuốt ve rồi cười thích thú. Anh ngồi thẳng lưng dậy, lỗ nhỏ rỉ vài giọt dâm thủy lên khuôn ngực rắn chắc của Jeong Jihoon. Hắn khẽ nuốt nước bọt vài cái, cổ họng khát khô. Sau đó chính là màn mèo hoa trà dụ dỗ người phạm tội, anh vẫn ngồi trên người hắn như cũ, đưa lưng về phía hắn, sau đó hạ thấp trọng tâm, đầu xoay lại nhìn vào mắt hắn, lỗ nhỏ lại một lần nữa hiện ra trước mắt Jeong Jihoon, anh đưa tay vén tóc ra sau tai, liếm môi mèo cất giọng ngọt như rót mật vào tai:
- Sanghyeokie chúc ông xã ngon miệng, em sẽ ăn Jihoon nhỏ thật ngon.
Sau đó anh đẩy mông mình về phía sau, sát gần mặt hắn, lỗ nhỏ chỉ cách tầm mắt Jeong Jihoon một gan tay, hồng hào mấp máy đòi ăn. Còn Lee Sanghyeok thì vô cùng mãnh liệt, đầu cuối xuống ngậm lấy Jihoon nhỏ mà mút lấy mút để. Thôi xong.
ĐÙNG
Jeong Jihoon đầu hàng, hắn chính là ngụy quân tử. Hôm nay không chơi chết mèo nhỏ này hắn sẽ đổi họ thành họ Lee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro