Anh còn bao lâu?
Ánh sáng trải dài trên ô cửa sổ, gió mang theo mùi nắng sớm khẽ lọt vào trong phòng. Thời tiết khô ráo khiến cho đóa hoa trong lồng ngực được dịp bung tỏa. Mới sáng mà tôi đã nôn rất nhiều, những cánh hoa dường như không còn màu tím hay hồng như trước, chúng mang theo nhiều tia máu hơn.
Đã đến lúc nên nói ra rồi hay sao?
Vì là một ngày đẹp trời, Hyukkyu rủ tôi cùng đi dạo trên con đường ven sông Hàn. Mọi thứ có vẻ khác so với lúc một năm trước tôi đi cùng với cậu. Chú chó Aley phấn khích chạy quanh, tôi cùng cậu ngồi xuống ghế đá ven đường.
"Dạo này không thấy ông nhiều, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Thời tiết tốt làm cho những cánh hoa nở thật nhanh, tôi không thể dừng việc nôn được." Tôi đặt tay của mình lên ngực, khẽ vuốt.
"Hay phẫu...."
"Không Hyukie à, việc phẫu thuật khiến tình cảm của tôi chấm dứt, và tôi không muốn.."
Hyukkyu nhìn tôi thật lâu, ánh mắt ánh lên vẻ buồn rười rượi. Meiko, anh chàng luôn theo đuổi cậu bạn của tôi, đã mất do hanahaki, với tình cảm dành cho chính cậu. Đôi khi, mất đi một thứ gì đó, lại khiến người ta trân trọng hơn. Và có lẽ đó là lý do, mà đến bây giờ, Hyukkyu luôn cảm thấy bản thân cậu ấy có lỗi. Tôi không biết, lúc tôi từ giã cõi đời này, em có cảm thấy dằn vặt bản thân hay không. Tôi mong là không.
Mặt trời dần chạy lên đỉnh đầu của chúng tôi. Sau cái vẫy tay tạm biệt, mỗi đứa lại đi về mỗi ngã rẽ khác nhau. Tôi bước trên con đường về nhà. Bóng không bị kéo dài như những buổi chiều tà hay sớm mai, nó chỉ đơn giản nằm dưới bàn chân của tôi. Những bước đi chậm rãi dưới cái nắng gắt trưa khiến khuôn mặt của tôi đỏ lên. Mồ hôi chảy dài trên trán.
Ghé vào cửa hàng tiện lợi ở bên đường, tôi chọn một vài chai nước cho những ngày hè nắng nóng. Tiếng chuông cửa reo lên, tôi nghe thấy tiếng chào quen thuộc. Người đó cũng đi đến chỗ này.
"Sanghyeok hyung ?!"
Chàng trai có khuôn mặt trông giống mèo cười rộ lên. Jihoon đột nhiên xuất hiện như thường ngày, vào lúc tôi đang vu vơ nghĩ đến em.
"Anh đi đâu về mà người mồ hôi không thế? Mua nước à? Em xách cho."
Cầm lấy giỏ đồ trên tay tôi, em bỏ thêm thức uống ưa thích của mình vào. Em cũng nhiều mồ hôi, đôi bàn tay trông gầy nhưng dài của em luôn khiến tôi muốn chạm vào, muốn nắm lấy.
"Cậu đi đâu về vậy?" Tôi cất tiếng hỏi em, nhận ra giọng mình có hơi trầm, tôi ho khan vài tiếng.
"À, em... Em hôm nay đi chơi bóng rổ sớm, rồi .. à.. đi với bạn."
Em ngập ngừng, đưa tay gãi đầu.
Bỗng nhiên tôi muốn nôn, cảm giác mọi thứ trực chờ sẵn ở cổ họng, chỉ chờ tôi ho ra để được giải thoát, khiến tôi không nói được gì. Tôi bỏ em lại với đôi mắt ngạc nhiên và chạy ra ngoài. Chỉ kịp dựa vào bức tường ở con hẻm cạnh bên, mọi thứ tuôn ra. Thở dốc bên những cánh hoa của chính mình, tôi cảm thấy thật mệt mỏi.
"Sanghyeok hyung?"
Em đứng sau lưng tôi, tay cầm bịch nước uống, nhìn tôi nghi hoặc. Những cánh hoa trắng theo dòng gió cuốn, bay đến bên cạnh em. Một cơn gió nhẹ cũng khiến những tình cảm này bay dễ dàng đến bên em như thế sao?
"Anh? Hanahaki sao?"
Tôi nhìn em. "Làm sao em biết được thứ này?"
"Anh Meiko, anh hay chơi bóng rổ với em. Ảnh mất vì... thứ này!"
Thì ra là thế, Seoul này thì ra nhỏ nhắn như thế. Đi một vòng lại trở về với những người xung quanh. Tôi không nói gì với em, chỉ gật gù rồi bước về phía trước. Phần đường về nhà còn lại, tôi cứ đi mãi, đi mãi nhưng sao chẳng thấy đích. Em bước im lặng bên cạnh tôi, đôi mắt nhìn về phía trước. Tôi biết em tò mò, tôi biết em muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng em không dám. Tôi cũng không thể, không thể nói với em rằng tình yêu này dành cho em, không thể nói với em rằng tôi yêu em.
Tôi không có dũng cảm.
Đến trước cửa nhà, em tỏ ra ngập ngừng, nhưng đôi mắt em nhìn tôi chăm chú.
"Em hỏi anh hai câu thôi được không anh?"
Tôi quay nhìn em sau khi mở cửa nhà, ra hiệu cho em nói.
"Là ai vậy anh?"
"..."
"Vậy, anh còn bao nhiêu thời gian?"
"Sắp đến lúc rồi!"
Tôi trả lời em được một câu, một câu nói mà tôi đã chắc chắn bao lâu nay. Quay lưng, tôi bước vào và đóng cửa lại. Cái cảm giác đau đớn này là gì? Tôi trượt xuống sau cánh cửa, đưa tay vuốt lấy ngực mình. Tôi nghe tiếng em ngồi xuống bên kia cánh cửa, rồi em im lặng, im lặng đến đáng sợ. Tôi không thích như thế. Em khi trầm lặng là khi em trở thành một "em" khác mà tôi không muốn thấy. Đó là lý do tôi không bao giờ thể hiện bất cứ dấu hiệu nào của sự đau đớn khi ở bên cạnh em.
Em của tôi bị tổn thương mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro