5. Cậu
Tôi trở về nhà vào tối ngày hôm đó, bầu trời tối đen chẳng một vì sao, những đám mây to che lấp đi vầng trăng sáng. Bước từng bước nặng nề lên phòng, tôi vặn tay nắm cửa tiến vào trong. Căn phòng được bày trí một cách gọn gàng, mọi thứ vẫn thế chẳng hề đổi thay. Tôi đi đến bàn học và ngồi xuống, ánh mắt tôi bị thu hút bởi một bên ngăn bàn hé ra, tôi nhớ lúc đi mình đã đóng tất cả các ngăn tủ lại rồi cơ mà. Nắm tay nắm kéo ngăn tủ ra, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là bức tranh chân dung cậu cùng một lá thư đã bám đầy bụi.
Trong tranh là hình ảnh cậu đang mỉm cười quay lưng nhìn về phía sau, phần tóc mai được gió nhẹ nâng khiến chúng bồng bềnh trong gió, đôi môi đỏ hồng khẽ cong. Hách vẫn là Hách nhỉ, kể cả trong tranh cậu vẫn đẹp như thế, vẫn dễ dàng chiếm lấy trái tim tôi chỉ bằng ánh mắt và nụ cười ấy. Tôi cầm bức tranh để qua một bên, tay tôi mân mê lên từng nét chữ, lá thư được viết bằng tay và dường như đã khá cũ rồi, nét mực dầu cũng không còn rõ như trước nữa. Tay tôi nhẹ mở lá thư ra, bên trong là một tờ giấy được gấp gọn cùng hương thơm của hoa lưu ly phả khắp căn phòng, lưu ly là loài hoa có hương thơm quyến rũ và ngọt dịu mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng.
Lấy lá thư ra, tôi nhẹ mở và đọc nội dung bên trong, và rồi tim tôi dần nổi lên những đợt sóng dữ dội, từng nét chữ như đang cứa vào từng đợt kí ức trong tôi. Đầu tôi đau như búa bổ, cổ như xoa cát, nghẹn ứ chẳng thể nói câu gì. Nội dung lá thư khiến trí óc tôi xoay cuồng trong những câu hỏi, tôi thật sự là ai và Lý Tương Hách cậu có phải thật? Hay chỉ là trí tưởng tượng hoang đường của tôi? Phải chăng tôi đã quên thứ gì đó rồi không, Hách ơi...
" Ngày 08 tháng 2, trời nhiều nắng.
Gửi cậu bạn của tớ!
Có lẽ lúc đọc được lá thư này thì tớ đã đi xa rồi, xin lỗi vì đã lừa dối cậu suốt thời gian vừa qua. Tớ không phải đi nước ngoài để du học hay gì đâu, mà là để chữa bệnh. Phải nói sao nhỉ? Tớ cảm thấy khó mở lời quá, ước gì lúc này tớ có được sự tự tin giống như cậu, Huân ha. Cậu biết đấy, tớ là đứa rất dễ bệnh và sức chịu đựng cũng kém lắm nên thường xuyên phải nằm viện, cậu cũng hay trêu tớ là 'đứa dễ bệnh' mà. Nhưng việc tớ hay đổ bệnh chỉ là một phần thôi, phần lớn là do căn bệnh của tớ.
Từ khi còn nhỏ tớ đã rất hay bệnh, và có thể xem là cả tuổi thơ của tớ đều chỉ quanh quẩn trong phòng, tớ lúc ấy ngày nào cũng phải truyền nước do thể trạng yếu, tớ ghét truyền nước lắm Huân à, nó đau lắm, lần nào tớ cũng khóc cả. Nhưng tớ không dễ chịu thua đâu, tớ còn muốn ra ngoài nên không thể cứ yếu đuối như vậy được. Và sau bao nỗ lực của tớ, thì cuối cùng tớ cũng đã được bước ra khỏi căn phòng của mình. Lúc mở cửa đặt chân ra ngoài, tớ đã nghĩ rằng thì ra không khí vẫn luôn dễ chịu như vậy, cái nắng cũng thật ấm áp làm sao, đến cả những chú ong tớ từng ghét cay ghét đắng giờ đây lại đáng yêu một cách kì lạ.
Con người ta lúc bé thật khó hiểu nhỉ?
Nói nhỏ cho Huân nghe nhé, cậu hứa phải giữ bí mật đấy. Lúc tớ được cho ra khỏi căn phòng ấy, hít một hơi thật sâu đến căng cả lồng ngực và nhìn ngắm bầu trời trong xanh ngoài kia, tớ đã bật khóc. Giờ nghĩ lại tớ cũng chẳng biết tại sao lúc đó mình lại khóc nữa, chỉ là tự nhiên có thứ gì đó dâng trào trong trái tim tớ, nó thôi thúc tớ như thể muốn nói rằng: " Mày khóc đi, khóc to lên, khóc cho những cái uất ức của mày ấy!". Thế rồi tớ khóc thôi, đơn giản nhỉ?
Càng lớn, tớ càng biết rõ tại sao từ trước đến giờ cơ thể mình vẫn hay bệnh như thế, không phải là do sức khỏe yếu mà ba mẹ tớ thường nói khi còn bé, mà là do tớ bị suy hô hấp, đó cũng là căn bệnh đã cướp đi mẹ của tớ. Khi tớ biết được sự thật về căn bệnh của mình, niềm tin trong tớ như sụp đổ, mọi thứ, tất cả mọi thứ. Từng có một khoảng thời gian tớ tự giam mình trong phòng và không nói chuyện với ai cả, tớ còn từng có ý nghĩ sẽ kết thúc cuộc sống nữa cơ. Nhưng rồi tớ lại chẳng thể làm thế, bởi tớ sợ đau lắm!
Giờ nghĩ lại tớ thấy lúc đó mình ngốc thật, lại còn tiêu cực nữa chứ. Từ khi ấy đến lên cấp ba, tớ đã dường như quên luôn cả cách cười, ngày nào tớ cũng chất chồng trong đống suy nghĩ vu vơ đó, có những đêm tớ dường như không thể chợp mắt và những lúc ấy tớ khóc rất nhiều. Nhưng cậu biết gì không Huân, lúc tớ nhìn thấy nụ cười rực sáng và ấm áp của cậu, tớ đã nghĩ cậu cứ như mặt trời vậy. Và như lẽ tất nhiên, nơi nào có mặt trời đi qua, nơi đó đều có sự sống, trái tim vốn vẫn luôn cằn cõi của tớ giờ đây đã có sự sống rồi, cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tớ, Huân à.
Có lẽ lời hứa cùng nhau tốt nghiệp và ngắm hoa phượng nở sẽ không thành hiện thức mất! Tớ không thể cùng cậu tốt nghiệp cấp ba, nhưng tớ sẽ không thất hứa đâu.
Đợi tớ một lát nhé, có được không Huân?
Tớ hứa khi nào thực hiện xong ca phẩu thuật, tớ sẽ trở về đây và chúng ta vẫn là đôi bạn tốt, có được không?
Có được không...
Lời cuối rồi nhỉ, ba gọi tớ rồi. Huân này, hứa với tớ là cậu không được buồn đâu đấy nha chưa, tớ chỉ đi một lát thôi, rồi tớ sẽ về ngay mà. Sẽ không lâu lắm đâu, nên cậu phải sống thật tốt đấy, lúc về tớ mà thấy cậu hụt cân nào là tớ giận cậu cho xem! Hứa rồi đó. Phải giữ lời hứa đấy nhé, đứa trẻ giữ lời hứa mới là đứa trẻ ngoan.
Tạm biệt cậu, Chí Huân của tớ.
Bạn cậu - Lý Tương Hách ! "
"Hách à, tớ không phải đứa trẻ ngoan đâu."
Cả cậu và tớ đều thất hứa rồi.
Phải làm sao đây?
--end--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro