chương một
một cậu bé nhỏ tầm tám tuổi chưa hiểu chuyện đứng trên bờ nơi một đám người đang la hét và khóc lóc thảm thương.
cậu bé sanghyeok không nhớ những gì đã xảy ra trừ việc minhyeong ; người em trai rủ rê anh xuống bờ sông chơi.
sanghyeok sinh ra thân thể yếu mềm, lúc minhyeong nhảy ào xuống dòng nước lạnh chỉ biết ngồi đó trơ mắt nhìn. cậu bé mở to nhìn nó vùng vằng dưới nước cố bơi, nhưng hụp lặn liên miên không cố định.
sanghyeok bé không biết thứ đó gọi là gì, chỉ nhìn minhyeong vùng vẫy đến khi nào chìm hẳn xuống dưới.
một bóng đen ló cái đầu lên từ mặt nước, hai mắt nó trợn to không tròng trắng, da thịt thâm đen có lẽ vì ngâm nước- tứ chi cơ thể và miệng nó phồng lên trào ra ngoài, rong rêu bám đầy.
nó muốn bắt cả sanghyeok đi cùng, nhưng không tài nào làm được, chỉ đành đem mỗi minhyeong về.
kể từ khi chôn cất. sanghyeok hay lượn lờ ở bia mộ minhyeong, đúng hôm ấy nếu nhớ rõ thì là ngày giỗ của nó ; em trai từ khi chết không ngoan để gia đình yên ổn ngày nào.
hết lật bàn thờ đến quấy phá sanghyeok ốm đau liên miên, cuối cùng mẹ sanghyeok phải mời thầy về.
anh tận mắt chứng kiến thầy đeo bao tay vào, lấy từng phần cơ thể bị rã ra và phân chia của minhyeong bỏ vào keo nhựa ngâm trong một loại nước không tả được. sanghyeok lúc nhìn trộm còn thấy ánh mắt minhyeong mở to nhìn vào mình.
vì chết đuối nên hai mắt lồi hẳn ra ngoài. sanghyeok chỉ biết, kể từ ngày đó không còn bị minhyeong nghịch ngợm quấy nữa.
trước khi làm gì đó để trấn minhyeong lại, thầy cúng đã lén lút khai cho minhyeong có thể nói chuyện mà chính sanghyeok và gia đình không hề hay biết.
mục đích vì lão muốn đem vong minhyeong về nuôi trong nhà- ấy vậy khi hoàn thành xong, thầy cúng chết mấy xác.
kể từ khi đem minhyeong vào trong keo nhựa, đêm đó có quạ đậu trước cửa sổ phòng lee sanghyeok, dõng dạc kêu lên ba tiếng oang ác, thế mà sanghyeok lại nghe rõ nó đọc thứ gì đó, nghe như bài đồng dao hay bài thơ :
có em chết nước.
có số âm dương.
tuyệt tử tuyệt tôn.
ba đời than khóc.
đứa nào chết trước.
phải chịu đớn đau.
đứa nào chết sau.
làm dâu cho quỷ.
"thế chỉ mình anh nghe thôi à?"
"ừ, có anh thôi."
hyeonjun nhai miếng táo lạnh trong miệng hỏi sanghyeok khi nghe anh kể về câu chuyện thuở bé. em thấy sóng lưng mình lạnh đi dù chưa bao giờ chạm mặt những thứ tâm linh huyền bí này bao giờ.
dù sao thì hyeonjun vẫn có cảm giác sợ hãi nhẹ, không phải vì tâm linh mà vì cái cách thức chết của cậu em đáng thương kia.
sanghyeok yếu bóng vía nhưng hyeonjun không thế, em không sợ và cũng không tin, em chỉ nghe sanghyeok rồi ví nó như đống truyện ma hay nghe trên mạng thôi.
hyeonjun và sanghyeok học chung một trường, người khoá trên kẻ khoá dưới- gặp nhau ở một tình huống không thể ngặt nghèo hơn.
sanghyeok bị đám khoá hyeonjun bắt nạt, thế là em xông vào cứu anh. tạo nên mối quan hệ kì lạ giữa hai người đối lập.
hyeonjun nhìn sanghyeok quay đầu lấy dưa hấu, em thở phì cầm quạt rồi quơ mạnh, trước hiên nhà sanghyeok rất mát, nhưng đang hè nên nắng hơi chói, làm trán em đổ mồ hôi.
em thấy bóng dáng ai đó lấp ló phía sau, lấy tay che đi ánh nắng mặt trời rồi nheo mắt cố nhìn- nhưng bóng hình ấy đã đi mất rồi.
bỗng ; tiếng reo điện thoại bàn bên trong nhà sanghyeok vang lên. em bước vào, nhìn sanghyeok bắt máy- giọng nói rõ quen chói tay hớt hải phát ra, giọng của người hàng xóm khi trước của sanghyeok.
"mẹ mày đi làm về khuya bị té xuống mương chết rồi!"
cậu không tin nổi, càng không muốn tin. gia đình lee sanghyeok là gia đình cuối cùng còn lại, tất thảy kia đều ra đi không ngờ tới.
nhưng không sao, còn ba của sanghyeok, chỉ cần không chết hết thì sẽ không sao cả.
sanghyeok cúp máy ngang ; đi thẳng vào bên trong đốt ba nén nhang cầu thần linh giúp đỡ mình tai qua nạn khỏi. lúc cầu nguyện không quên nhớ tới bài đồng dao con quạ í ới trong đêm hồi đó.
"sanghyeok a-anh ơi!!"
hyeonjun tá hoả kêu sanghyeok khi con cú lợn đậu ngay trước mặt em, nó kêu chói tai và lớn đến nỗi ngôi nhà nhỏ hơi rung chuyển.
hyeonjun che tai quỳ hẳn xuống sàn, đầu em quay cuồng và ánh mắt choáng không thể nào kiểm soát nổi.
cú mèo vươn cánh, miệng vừa kêu vừa xen kẽ đọc bài đồng dao ;
số phận trời định.
thừa kế duyên linh.
một bước lên mây.
một giây xuống chó.
thương biệt hai bên.
một đôi một rẽ.
thừa kế độc tôn.
một mình một rể.
sanghyeok cầm lá bùa thấm đẫm máu gà chìa trước mặt con cú lợn vẫn đang la oai oái, bỗng ; thêm một cuộc điện thoại từ số điện thoại cũ.
"ba mày, tự sát rồi sanghyeok."
cú lợn theo đó ngừng tiếng kêu, thay vào tiếng cười khanh khách rồi vỗ cánh bay đi. sanghyeok run rẩy bóp chặt điện thoại kêu lên tiếng tít tít vì đầu dây bên kia cúp máy.
hyeonjun vừa thở hổn hển ngẩng mặt lên đã gặp phải cảnh tượng khó nói- một bóng đen cao lớn đeo bám trên đôi vai sanghyeok, thân thể nó nhão nhoẹt, chảy nước đen xuống sàn gỗ.
cửa nhà sanghyeok bỗng đóng cái rầm; bóng đen đó trườn trượt sau lưng sanghyeok, đi đến đâu để lại ướt đẫm đến đó.
hyeonjun nhìn một loạt cảnh tượng con quỷ đó biến đổi ba bốn hình dạng bám lấy anh mình mà phát hoảng. em ú ớ không nói nên lời, tay chỉ vào phía sau sanghyeok mà đáy mắt đã tuôn ra nước.
đèn vụt tắt, để lại ánh đỏ và màu sáng từ nến bên bàn thờ minhyeong làm không khí dường như hoá thành một bộ phim kinh dị.
hyeonjun đem hết can đảm nắm lấy cánh tay sanghyeok nhưng tay em nhanh chóng bỏng nặng.
anh của em thế mà đem ánh mắt vô hồn nhìn thẳng vào hyeonjun, những gì em còn thấy về sanghyeok là anh bị con quỷ ấy kéo thẳng vào phòng ngủ.
sanghyeok bị kéo lê vào phòng ngủ không hay không biết, bị đập thẳng vào gương mới lấy lại được ý thức. con quỷ đó đã nhanh đổi hình dạng - đem dạng người vuốt ve đôi má sanghyeok, anh quay người ra cửa hét lớn-
"hyeonjun-"
"...s-.ângh-hyeok ơ-ơi"- là giọng ba sanghyeok, con quỷ chết tiệt này giả giọng ba của sanghyeok. anh cầm lấy dao bên đầu giường anh từng chuẩn bị để phòng vệ muốn đâm nó, ngay tức khắc nó đổi hình dạng thành một cậu bé sáu tuổi.
đôi mắt nó hí ti tí, nó cầm tay sanghyeok, đôi mắt to tròn trống rỗng không có nhãn cầu dí sát gần khuôn mặt anh.
nó đem máu vẽ loạn lên mặt anh rồi khúc khích nhìn sanghyeok ngơ ngác. nó một phát nắm đầu sanghyeok dập mạnh xuống sàn nhà, hai tay nâng đỡ mặt anh lên lại rồi cười lớn, lại lắp bắp.
"h-he he..s-sa.nghyeok.."
bên ngoài, hyeonjun nghe tiếng gọi định đáp lại thì cảm giác ươn ướt sau vai đã ngăn em làm điều đó, bàn tay của con quỷ phía sau chạm vào vai em liền rã ra rồi ngay lập tức mọc lại.
hyeonjun vờ như không cảm nhận được, cứng như đá che miệng để không nôn hết những trái cây em vừa ăn ra ngoài.
hắn đem hyeonjun ôm vào lòng, cười khanh khách trong cổ họng. vừa cảm nhận sơ cảm giác ướt và linh lực tràn trề có vẻ rất mạnh này em biết chắc là một thuỷ quỷ-
có vẻ là em trai sanghyeok chưa siêu thoát, hyeonjun không dám khẳng định.
"v..vợ t-tao." - địt, là ai đã lập bàn cho con thuỷ quỷ này nói chuyện vậy.
hyeonjun cảm thấy bụng mình no căng, nó cúi gầm mặt ôm lấy bụng đang trướng đến phình to, cảm giác buồn nôn tràn vào cổ họng em khiến em ghê tởm không thôi.
hyeonjun nôn hết tất cả trong bụng ra- chết tiệt, em thật sự đơ người nhìn nước sông đục ngầu trào ra từ miệng mình, lẫn trong đó còn có cá con giãy nãy.
hyeonjun nhìn một tràng quá sức chịu đựng nôn tiếp lần hai.
em hoảng đến phát khóc, che mắt nức nở mặc kệ con quỷ sau lưng cười khúc khích.
"t.t-thích h-.hyeonjun."
thích cái mả mẹ mày.
hyeonjun co người run rẩy, đến nhìn không dám nhìn. nghe không dám nghe- hyeonjun và cả sanghyeok đều không xác định được cả hai là ai, chỉ mơ màng sợ hãi.
bên trong sanghyeok bị quỷ cắn vào ngón út, nó uống máu của sanghyeok rồi ép anh uống máu nó, sanghyeok vừa hút mấy ngụm đã cảm thấy người như muốn bay lên không khí.
sanghyeok cảm thấy rõ sau gáy nóng lên như lửa thiêu.
thật sự rất mệt mỏi và ểu oải, cuối cùng cũng quá sức mà chỉ kịp chửi con quỷ một câu rồi ngất đi.
bên ngoài hyeonjun không bị lấy máu nhưng cảm giác nóng ran sau gáy vẫn giống hệt với sanghyeok.
hyeonjun nôn thóc nôn tháo hai ha lần liên miên đến rách cổ họng, em thở hổn hển co ro nằm ôm bụng dưới sàn nhà.
hyeonjun nôn ra chỉ toàn là nước sông đục ngầu, không cũng là giòi bọ(?), kinh chết đi được.
em muốn làm liều một phen- kiềm chế cảm giác nóng rát ở gáy và trướng ở bụng, nắm lấy cánh tay nhão nhoẹt của hắn mà nức nở.
"m-minhyeong..."
hyeonjun gọi tên khi chưa xác định đã là liều lắm rồi, ấy vậy mà em vẫn muốn liều nữa.
"v-vợ đau..m-minhyeong.."- em không hiểu tâm tư hắn thế nào mà em ngất ngay sau đó.
lúc hai người tỉnh dậy đã là chiều của ngày hôm sau, hyeonjun và sanghyeok vệ sinh xong thì không thấy căn nhà bừa bộn giống hôm qua, vẫn ngăn nấp gọn gàng như chưa có gì.
hyeonjun ngồi trên sofa cạnh sanghyeok, gối đầu lên chân anh kể lể, sanghyeok xoa đầu hyeonjun rồi nhìn thấy gì đó.
"hyeonjun. ngồi dậy"
em ngoan ngoãn ngồi phắt dậy, im cho sanghyeok soi gáy. anh cắn môi, nhìn dòng chữ lee minhyeong đỏ chói trên gáy trắng của hyeonjun, sanghyeok xót xa lắm chứ đùa.
dòng chữ cắm sâu, như đánh dấu chủ quyền đối với hyeonjun.
"hôm qua em thấy nóng gáy hả."
"vâng, nóng kinh khủng. em còn nôn ra toàn thứ quái quẳng gì đâu ấy."
sanghyeok chợt nhớ hôm qua gáy mình cũng chẳng lành lặn gì cho cam, anh quay lưng nhờ hyeonjun xem thử gáy của mình thử có gì không.
hyeonjun khéo léo kéo nhẹ cổ áo sanghyeok xuống phía sau, bàn sờ nhẹ lên gáy anh- nơi có dòng chữ đen cắm sâu vào gáy.
nhìn có vẻ nặng hơn hyeonjun khi vết thương bầm tím cả lên.
"sao. có cái gì không thế?."
"jeong..."
"jeong jihoon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro