chương hai
sanghyeok đau đầu không thôi, sau ngày đó khoảng một tuần, em và anh không còn cảm nhận thấy bất cứ dấu hiệu gì bất thường xảy ra thêm lần nào nữa.
hyeonjun phát sốt liên miên, đành xin nghỉ ở nhà một hôm, để lại sanghyeok lo lắng đến trường - không có em đi theo, anh không biết mình có trở thành miếng mồi ngon cho đám bắt nạt kia không.
sanghyeok ngồi học mà lo lắng không thôi, hồi hộp đợi hồi chuông ra về vang lên.
không may khi cuối cùng gần về tới đường nhà sanghyeok vẫn bị tụi béo trong lớp chặn đường.
chúng nó không biết có hyeonjun trong nhà nên chèn ép anh vào bên trong rồi chốt cửa nhốt sanghyeok vào đường cùng trong chính căn nhà của mình, sanghyeok lúc đầu còn không lường trước được chuyện này.
một tên đẩy sanghyeok xuống sàn, đầu anh đập xuống mấy mảnh gỗ sần sùi- gây ra cảm giác đau nhức rỉ rỉ không thôi, tên đó ra sức đánh sanghyeok đến mức tàn tạ, tên cầm đầu bọn nó liếm môi, vội vã cởi dây nịt để qua một bên.
nó như hổ đói bị nuôi nhốt trong truồng mà vồ vập tiến tới liếm lấy liếm để mấy giọt máu vương trên khoé môi sanghyeok.
sanghyeok khóc không ra nước mắt nỗi nữa chỉ đành gọi lớn tên hyeonjun cầu cứu nhưng không nhận được hồi đáp từ cậu em khoá dưới.
bên trong lúc này, hyeonjun vì cơn sốt mà ngủ say. đang mê man thì bị nắm lấy đỉnh đầu dậy, sau đó đại não đau đớn một tràng không tả nói-
em thấy cảm giác nhớt nhát quen thuộc bên đôi vai. rồi lịm đi, không còn ý thức.
lúc sanghyeok tuyệt vọng nhắm mắt, một ánh mắt đỏ ngầu lướt qua như một cơn gió-
đầu của bọn đàn em phía sau lần lượt rơi xuống, hoá thành lúc nhúc ngàn giòi bọ.
tên béo buông sanghyeok ra, nhìn muốn nôn đến mức tắt cơn hứng tình đang hoành hành trong máu.
tên béo hoảng sợ lắc lư thi thể đàn em đang nằm gục dưới đất, không để ý sau lưng mình đang có thứ gì-
hyeonjun mắt đỏ ngầu đầy sát khí, tay cầm dao chặt thịt giơ cao như vua giơ cao kiếm chém tù nhân bị xử tử -
chân cậu ta nhón gót không chạm đất. tên béo nhìn hyeonjun nghiêng đầu nhìn mình liền chửi cậu ta một tràng. tên đó cầm lấy ánh nến trên bàn thờ lee minhyeong ném vào hyeonjun,
sức nóng làm tay em ta bị bỏng đỏ một mảng. chỉ hên rằng ngọn lửa rơi xuống máu, không bén với gỗ, nếu không thì đã cháy rụi nhà sanghyeok.
"v..v-vợ t.tao.."- hyeonjun lầm bầm.
hyeonjun quay dao ra trước, lẩm bẩm trong cổ họng rồi đâm thẳng vào hốc mắt tên béo- đường dao ngọt lịm đi tới đâu giòi bọ hoá ra đến đó.
đợi đến khi tên đó chỉ còn hai bên bị đứt dọc hyeonjun mới ngưng việc phanh thây. sanghyeok chứng kiến hết, ghê tởm mùi máu tanh tưởi mà lùi ra sau, chỉ thấy hyeonjun từ từ quỳ xuống, em cầm miếng thịt đỏ tươi rồi bật cười.
trực tiếp đem một miếng đưa vào miệng nhai sống, máu theo từng nhát cắn mà nhĩu xuống bàn tay hyeonjun, từng con côn trùng cũng theo đó vùng vẫy ra,
bám lên cần cổ trắng vẫn còn in hằn hai chữ lee minhyeong. nó lúc đó không khác gì một con thú hoang.
sanghyeok bước tới, nắm lấy tay hyeonjun giật ra khỏi xác chết xụi lơ dưới sàn nhà, chỉ thấy hai mắt em ta bỗng trợn ngược trào ra những dòng nước đen như khóc. rồi một phát hất tay sanghyeok bay thẳng vào vách nhà.
hyeonjun điên cuồng ngấu nghiến miếng thịt tươi trong tay không để lại vụn, nó ăn hết tất cả những gì còn sót lại của tên béo, chỉ để lại những mỡ vàng đang lênh láng dưới sàn nhà.
sanghyeok không chịu bỏ cuộc, anh bước tới nắm chặt hàm em, lắc mạnh yêu cầu em ngừng lại, mắt em ta đảo quanh như vòng xoáy không kiểm soát, ăn thì sẽ im nhưng chỉ cần ngưng mồm sẽ liên miên gọi vợ.
sanghyeok không thể không thấy bất thường, anh ôm lấy hai má đang nhuộm màu đỏ tươi của hyeonjun- có lẽ hiện tại em ta không phải hyeonjun. anh ta mạnh dạn gọi ;
"jeong jihoon?"
hyeonjun không dịu lại, thậm chí còn giãy nãy nhiều hơn, em ta gầm gừ ấm ức cắn mạnh vào tay sanghyeok. anh ta biết mình sai, vẫn còn phương án khác nhưng sanghyeok không dám thử, cuối cùng cũng phải liều một phen mới được.
"l-lee minhyeong?"
hyeonjun gần như xụi lơ ngay sau đó ; ngất xỉu trong vòng tay sanghyeok. hai bóng đen xuất hiện trước mặt anh khi làn khói hiện ra rồi tan đi, cả hai ở hình dạng một người một chết.
một bên là nhão nhẹt gần như sẽ tan biến, phân huỷ đến mức không còn hình hài.
một bên là trắng trắng nhạt toẹt dù ở dạng người, vẫn giữ được mã đẹp trai thấy rõ.
sanghyeok hai tay ôm chặt hyeonjun không buông, mở to mắt sợ hãi nhìn hai con quỷ trước mặt mình bẹo hình bẹo dạng.
jeong jihoon- thương quỷ kia giao tiếp ánh mắt với thuỷ quỷ thứ gì đó, chỉ thấy ngay sau đó sanghyeok cứng đờ-
hyeonjun theo thuỷ quỷ mà biến mất, thương quỷ quỳ xuống trước mặt sanghyeok, lộ bản chất.
"sang.shyeok..c-cuoii.."
anh ta nghệch mặt nhìn hắn bập bẹ như trẻ con tập nói, không thể hiểu tất cả ngoại trừ tên của mình, hay mấy từ như vợ, sanghyeok, tao.
một con quạ bay tới đậu lên vai con quỷ kia, như một nhà phiên dịch viên mà vỗ cánh, miệng không ngừng nói :
"ba đời trước dòng dõi cậu đã hẹn một khế ước với quỷ, khi cháu trai đời sau đủ mười tám sẽ làm đảm cưới gả người . nhưng ba đời nay lần nào cũng hứa hẹn, thật sự đã chọc giận thương quỷ đến mức khiến cậu ta bùng nổ ở nơi trú.
đời này có cậu, nhưng họ hàng vẫn phải gánh nghiệp - chết không còn ai. người sống lại cuối cùng là cậu, theo khế ước phải trở thành cô dâu cho thương quỷ, không sẽ sống không bằng chết. tránh bị sốc đến tâm tình bất ổn, lúc cậu còn bé một con quạ không phải đã từng thông báo cho cậu trước việc này một lần sao.
cậu đã qua mười tám vào năm trước nhưng lúc đấy thương quỷ bị tổn thất linh lực phải ở lại để tu tập, bây giờ mới có cơ hội."
sanghyeok nghe một tràng dài, động cơ trong não cũng bắt đầu lên máy. sanghyeok sẵn tiện tình huống thăm dò luôn tình hình;
"thế..hyeonjun và minhyeong có liên quan gì ?."
"lee minhyeong tức là em trai cậu khi chết chưa lên mười, sau này vì hận mà tu tập thành thuỷ quỷ mất cả chục năm.
thật sự với sức lực với em trai cậu thì chỉ cần mười năm đã có thể luyện thành, nhưng trong quá trình, dòng dõi họ moon có người quấy minhyeong. tên đó bị kiều quỷ đã được minhyeong khai nhãn tóm được, hành hạ sống không bằng chết.
tên đó thề độc chỉ cần tha sẽ đem người thừa kế họ moon sau này trao cho minhyeong. lúc đầu em trai cậu lắc đầu không chấp thuận, nhưng nghe quỷ tiên tri trong dầu sôi báo rằng người thừa kế trắng trẻo lại mang dòng máu thuần âm thì ngay lập tức đồng ý."
quạ đen nói đến đây kêu oang ác vài tiếng vỗ cánh rời đi, jihoon bò tới ngửi lấy cổ chân sanghyeok- xác nhận chính xác là vợ mình thì mới mò mẫm tới, như mèo con dụi đầu vào tay anh làm nũng không chịu buông, dính người tuyệt đối.
"v.vợ..v-vợ ơi.."
jihoon cười khi khi ôm lấy sanghyeok.
"ừ, anh đây."
hyeonjun bên trong mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ- em nhìn quanh thì thấy vũng nước cùng cái đầu không lăn lóc dưới nhà liền cho rằng mình đã bệnh tới sảng, nằm xuống định ngủ tiếp.
ấy vậy mà cái đầu đó không kiêng nể, trực tiếp lăn lên giường hyeonjun nằm cạnh. hai mắt lồi còn mở chăm chăm nhìn thẳng khiến em một phen muốn chết đi sống lại tức thời.
minhyeong rõ ràng cảm nhận hồn vía hyeonjun mất đi phần nửa liền biến về cái dạng người cao lớn, trên khuôn mặt còn vài chỗ rong rêu và ướt nhẹp- được hyeonjun dịu dàng dùng khăn lau đi.
"sau này.. có thể đừng xuất hiện như thế không?."
em lại còn muốn gặp lại người ta sau này à.
hyeonjun cắn môi cảm nhận bàn tay lần vào phía sau lưng mình, lần nữa cảm giác trướng ở vùng bụng tái phát - em nước mắt lưng tròng rấm rứt nhìn minhyeong.
"đã ai làm gì đâu..m-mà giận- oẹ.."
hyeonjun ôm lấy vùng bụng, nôn thẳng vào áo minhyeong- tên đó ấy vậy mà chỉ bình thản búng tay liền khô ráo, chỉ có hyeonjun vẫn còn phải chịu đựng cái vị tanh của cá và bẩn chết đi được của sông.
cuối cùng khi mà cả bốn gặp mặt nhau được đàng hoàng, tất nhiên là sẽ không ở cái dạng chỉ có đầu hay thiếu mất tứ chi cơ thể nếu hai con quỷ đó không muốn hyeonjun ngất xỉu tại chỗ.
"v-vzvo..k-ki k.khe u..uoc"
"vợ, kí khế ước."- lee minhyeong hắng giọng, dịch lại.
"khế ước gì cơ ?"
lee minhyeong biết giải thích về khế ước, mà để một thằng bập bẹ như jihoon giải thích là một cơn ác mộng nên hắn thẳng tay đem cái hàm jihoon qua vách nhà chơi với kiến- nó giận dỗi đứng dậy đi đến góc nhà, cúi xuống cầm lấy hàm gắn vào khớp xương.
"vì theo quy tắc, không để cho anh chạy trốn thì anh phải đem máu lập khế ước với quỷ.
có hai phương pháp, một lần cắt từ ngón út, hai là cắn lưỡi tự vẫn chết đi theo quỷ."
"cắt..tôi cắt ngón út mà.."
sanghyeok chưa kịp tải xong quay sang đang thấy jihoon đem miệng vết thương hở ở ngón út của mình ngóng trông anh, sanghyeok thở dài- cầm lấy dao rạch nhẹ một đường lên ngón út.
nhìn máu tươi sắp rơi xuống miệng vết thương của jihoon liền bất chợt gì đó rụt tay lại-
quỷ là vong linh đã tu tập.
quỷ vốn không có trái tim, không có cảm xúc thương cảm.
"một tháng."
"đủ một tháng, tôi và hyeonjun cảm thấy có lợi. khế ước mới được hoàn thành."
hyeonjun ngồi im dính đạn, đột nhiên nhận được hai ánh mắt hình viên đạn thì sợ là chuyện đương nhiên.
thế là hai người hai quỷ chấp thuận giao kèo có lợi hay hại mà chính họ còn không biết, nghĩ sao thì cũng thấy sanghyeok và hyeonjun cũng thiệt mất một phần.
hyeonjun ngậm miếng bánh ngồi cạnh sanghyeok, nhâm nhi vị mặn muối của snack khoai tây chiên.
"ủa, vậy là nếu mà qua một tháng mình lành lặn là mình sẽ có chồng hả anh."
"chứ em nghĩ sao?"
"vậy nếu mình không lành lặn thì sao anh."
"thì chết."
sao cái nào cũng không được bình thường vậy, hyeonjun không muốn làm dâu của quỷ đâu mà.
mà minhyeong cũng được cái đẹp mã..
cũng được thôi !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro