Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương bốn

đương nhiên hyeonjun và sanghyeok nhìn một cảnh tượng đó xong sợ đến hồn vía lên mây- em kéo anh chạy xềnh xệch, thứ hyeonjun để ý đến hiện tại chỉ là muốn rời khỏi ngay chỗ này.

nhưng chưa được bao xa cả hai bị vấp phải thứ gì đó mà ngã xuống nền lạnh. khi quay đầu đã bắt gặp cái xác không còn nguyên vẹn dưới sàn nhà đã phân huỷ mất một nửa, nội tạng bị ai lấy mất, vùng bụng trống rỗng không còn thứ gì ngoài thứ thịt đã nát tươm chảy dịch đen thấm vào làn da bà lão-

jeong jihoon đã đi đâu mất, sanghyeok tìm kiếm hắn ta dù chỉ là một phần âm khí cũng không thể- vốn đã không có minhyeong, giờ đây cũng jihoon cũng không ở lại. hyeonjun thở hổn hển, khoé mắt đỏ hoe vì hoảng muốn gạt đi thứ thịt vụn bám trên đôi chân mình, anh chỉ nhẹ nhàng im lặng, lắng nghe tiếng chạy bịch bịch và tiếng kêu leng keng của thứ gì đó, một cô bé nhỏ cười thật tươi nhảy chân sáo trên đường thông hành-

chiếc lắc chân và vòng cổ kêu lên không ngừng những tiếng keng leng vui tai hết mức, kéo theo đằng sau cô bé là một loạt những vong hồn vất vưởng không rõ hình hài, sâu trong hàng "người" sanghyeok chắc chắn có nhìn thấy bóng dáng người dì của mình, cô bé hát một bài đồng dao không nghe rõ.

anh nhìn sâu vào trong phòng ngủ, chỉ vài giây sau người chồng đã bước ra- trên người diện đồ quen thuộc của các thầy trừ tà, lão ta đem mấy bình keo nhựa đựa thai nhi ôm vào lòng luôn miệng nói rằng đó là con dấu yêu của lão, người chồng thoả mãn đem cái đầu được treo trên trần xuống khoe cho hyeonjun.

"nhìn xem. là con ta đấy hâhhahahaha-"

hyeonjun buồn nôn hết sức nhưng vẫn nén lại, dù sao thì em ta vẫn sợ bị nhét vào keo giống vậy. sanghyeok đem hyeonjun và chính mình lùi ra phía sau.

"ông đã làm gì dì ấy?"

"ta đã thấy rồi.. ta thấy hai con quỷ ở sau bây lúc bây tới đây rồi."

lão ta kể lại- lão thấy rõ mồn một hai con quỷ vặn vẹo đằng sau hai thằng nhóc mặt búng ra sữa, một thương quỷ và một thuỷ quỷ, nếu để hai chúng nó vào bên trong, chúng có thể sẽ phát hiện ra mọi thứ và biến linh hồn của lão thành thức ăn- gã ta thì lại không muốn bao công sức mình luyện thứ tà thuật này bị chúng nó phá hết.

vốn, dì sanghyeok có thể có con, khả năng sinh sản thậm chí ở mức tốt và cao, có một điều chỉ là bà ta đã cưới nhầm quỷ cấp trung - mang thai bao nhiêu đều sẽ bị xảy, lúc đầu bà ta ngỡ rằng đó chỉ là xui xẻo hay do không cẩn thận khi mang thai, gần cuối phút chót cuộc đời, để bà ta không vương vấn lại dương gian, lão ta đã đem hết kể cho bà ta nghe.

những keo thai nhi cuộn tròn trong thứ nước vàng nhạt được lão ta tôn kính như tín ngưỡng của đời mình- những thứ này sẽ khiến lão ta mạnh hơn và sẽ trở thành bá chủ.

bỗng; những keo thai nhi không báo trước mà rơi xuống sàn vỡ tan- tiếng khóc oe oe kéo đuôi nhau cất lên đến nhức đầu. sanghyeok mở to mắt nhìn những keo nhựa tan chảy vào thứ nước màu vàng không rõ từ đâu, hyeonjun thấy anh mãi suy nghĩ không để tâm thứ nước kia đã nhanh chảy đến chân- em nhanh tay kéo anh về phía mình.

sanghyeok chắc chắn việc lật đổ những keo nhựa là một tay jeong jihoon làm, có vẻ việc làm những thai nhi bị ăn mòn trong nước có thể phá vỡ thứ tà thuật trong máu lão chồng, điều này đồng nghĩa với việc minhyeong có thể bước vào trong căn nhà mà hiên ngang tung hoành.

một mặt, sanghyeok âm thầm khen ngợi jihoon- nhưng việc giúp minhyeong vào được nhà phải phá hủy hết tất cả các bùa có sự can thiệp của máu người, làm đổ các keo thai nhi sẽ khiến lão ta tức giận, đáng lí phải làm ngã những keo này ở cuối mới phải. jihoon ngốc.

hyeonjun níu lấy cánh tay sanghyeok nhìn lão kia bụng càng phình to, em lùi ra sau sợ hãi- chẳng mấy chốc lão ta đã căng như quả bóng bị bơm đến đầy hơi. sanghyeok nhanh chóng hiểu rằng thứ đó sắp nổ liền yêu cầu hyeonjun bịt tai,

mỗi giây trôi qua bụng đều phồng lên không ngừng nghỉ, cuối cùng tiếng hét ai oán không phục vang lên- thứ lớn đó cuối cùng cũng nổ tung, để lại một bào thai nhi lớn. suốt cả quá trình sanghyeok và hyeonjun không hề nhìn thấy người phụ nữ đòi con lúc nãy đâu.

sanghyeok quờ quạng định nắm lấy tay hyeonjun thì đã thấy em ta không còn bên cạnh, nỗi hoang mang đã nhanh chóng trào lên không ngừng nghỉ trong lòng ngực sanghyeok- bỗng thứ gì đó nâng sanghyeok lên vai.

"jihoon?"

tiếng ậm ừ trầm trong cổ họng càng khẳng định sanghyeok đã đúng trong việc phán đoán, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm-

"nhưng còn hyeonjun?"

"minhyeong. đến rồi.."

sanghyeok đem mắt nhìn xa xăm vào đường thông hành đã trống rỗng như chưa có chuyện gì xảy ra vài phút trước. những lúc jihoon không xuất hiện đã để lại một tầng mây đen lớn canh cánh trong lòng, một phần anh sợ nếu jihoon không xuất hiện, cách đối phó với con quỷ kia là dâng hiến mạng để không chịu đớn đau- đó là cách duy nhất,

mà cũng không gọi là đối phó, đó chính là khuất phục giơ tay đầu hàng thì có. sanghyeok đột nhiên lo lắng ôm chặt lấy bờ vai jihoon đang đi xuyên qua những bức tường tìm chỗ vắng như thể sợ jihoon sẽ lại biến mất.

"đừng đi đâu nhé, chồng ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro