chương ba
hyeonjun được sanghyeok rủ về quê cùng, và đương nhiên dọc đường về chắc chắn có hai con quỷ đó cặp kè theo.
chuyến đi lần này là đến nhà dì của sanghyeok- vừa vào căn nhà gỗ xập xệ, một người phụ nữ trung niên ngồi ở bàn giữa căn nhà. bàn thờ ông bà tổ tiên sớm đã đóng bụi vì không ai lo quét thắp hương.
sanghyeok cùng hyeonjun gật đầu chào bà xong một mạch đến, cầm ba nén hương- bật lửa đốt cháy đầu nhang, đem làn khói nồng sộc vào mũi hyeonjun.
bỗng ; bà dì đứng phất dậy, tay đập mạnh bàn mở to mắt sợ hãi- bà nhìn tấm bùa trước cửa nhà không có gì tác động đến mà nhẹ nhàng rơi xuống như thấy cơn ác mộng.
chồng bà từ trong nhà bước ra, lão xanh xao già cỗi, bọng măt và nếp nhăn nhiều đến nỗi trông như đã chín mươi. sanghyeok quay người xung quanh-
đột nhiên không thể cảm nhận âm khí từ tên quỷ kia, một cảm giác lo lắng dâng lên nhưng sanghyeok nhanh chóng gạt nó sang một bên.
bà dì thở phù lấy lại bình tĩnh xong thì đã đứng trước mặt hai người- bà ta nắm lấy bàn tay sanghyeok niềm nở cười tươi ;
"lâu rồi không gặp cháu sanghyeok. phòng của khách phía trái hành lang bên cạnh phòng hai linh ba"
anh gật gù, ngoan ngoãn đem vali lên lầu, hyeonjun không lên ngay mà nán lại một chút- khoé mắt thu vào bà dì bước đến cặm cụi gắn lại lá bùa vàng loang lổ đỏ gắn lên lại khung cửa gỗ.
em vội vã gom đồ vào lòng chạy theo anh.
"khi xưa, dì ấy là cô đồng.
sau này dì ấy cãi lời cha mẹ lấy chồng, may sao không bị quật.
đã được mấy chục năm rồi, anh tưởng bà ta phải có tầm hai đứa con đã lớn nhưng hoá ra lại chẳng có ai cả."
sanghyeok vừa kể vừa xếp đồ vào trong tủ, bỗng một cảm giác quen thuộc chạy dọc lưng- quả nhiên khi quay ra sau lưng đã bắp gặp jihoon vặn vẹo dưới nền nhà, nhưng kì lạ hôm nay không bắt gặp dịch nhầy nhụa từ minhyeong.
sanghyeok kì lạ lật sách ra - cuốn sách này do lúc bé sanghyeok trộm từ bà. nhờ đọc vài trang anh mới hiểu minhyeong tu luyện tới bậc thuỷ quỷ, bị ngăn chặn bởi bùa làm từ máu người ;
điều này khiến hyeonjun nhớ lại lá bùa lúc nãy bị rơi, có lẽ jihoon đã đánh bật lá bùa để giúp minhyeong vào được nhà nhưng tại sao hiện tại lại không có hắn ở đây như thường lệ bên cạnh hyeonjun.
"k-khôn..g v-vào được.."-
jihoon rên rỉ, nó không ngừng ưỡn ẹo dưới sàn, biến thành nhiều hình thù cùng một lúc. nhưng vốn đã không còn có thể doạ sợ được hyeonjun- em ta cắn móng tay, hyeonjun mượn cuốn sách sanghyeok mà đọc.
cảm thấy thế giới của bọn quỷ thật phức tạp-
rầm
ông chồng của bà dì mở mạnh cửa, giọng nói ngang ngang nói với hai cậu trai đang bâng quơ suy nghĩ.
"ăn cơm."
"xuống ngay ạ."
trên bàn ăn cơm mọi chuyện vẫn bình thường, có điều dù nến thắp vẫn toả sáng nhưng không khí lạnh lẽo vẫn không ngừng bám vào chân trần của hyeonjun. sanghyeok gắp miếng thịt bỏ vào chén hyeonjun nhưng em ta không bỏ nổi vào miệng.
thế là cả buổi ăn chỉ có sanghyeok ung dung gắp đồ ăn và ăn cơm như thường lệ còn hyeonjun vừa nhìn là đã muốn nôn.
đến tối, đương nhiên là sanghyeok được ngủ cùng hyeonjun. hai người đang ngủ ngon không bị làm phiền bởi ác mộng thì tiếng chạy nhẹ tênh đã đánh thức cả hai dậy vào lúc mười hai giờ đúng.
vì cửa phòng là cửa gỗ nên sanghyeok có thể thấy rõ ánh sáng lấp loè cứ đi rồi trở lại rồi đi. hyeonjun khẽ ngồi dậy, đầu tóc bù xù còn mê ngủ.
anh bước chân xuống sàn lạnh, từng bước nhỏ đi tới cánh cửa gỗ- sanghyeok đẩy nhẹ nó, nhìn cảnh tượng trước mắt ;
một cậu bé tầm mười tuổi đang tung tăng chạy nhảy nơi hành lang, trên tay cầm lồng đèn được thắp sáng bằng nến sáp. nó cứ nhảy, quay vòng quay như hái hoa bắt bướm.
nó dừng ở một cửa phòng có cánh cửa bị sét- hai mắt nó đỏ đi, chảy máu rồi nó bật khóc. cánh cửa như cảm thông mà dần hé mở ;
bên trong là vạn những cái keo trong suốt, bên trong có hàng vạn bào thai đang co người ngủ ngon. sanghyeok che miệng nhìn những tấm bùa dán đầy- đầu trẻ em bị cắt đứt treo trên trần nhà, có lẽ đó cũng là lí do minhyeong không thể đặt chân vào nhà.
bà dì từ trong phòng chạy ra- hoảng hốt đóng cửa phòng. đứa trẻ thấy vậy liền cười lớn chế giễu, nó quơ lồng đèn qua lại, đem ánh sáng chiếu hết con đường, rồi nó nhìn thẳng bà dì ;
" cây độc mà chẳng ra hoa.
gái độc trong nhà
đố mà có con-"
người đàn bà như phát điên mà hét lên- từ trong miệng phát ra những vòi bạch tuộc lớn, xé toạc cổ họng của bà ta. từ trong đó, một cô gái trẻ xơ xác tàn tạ đứng dậy trong đống máu.
cô gái không có nội tạng, chỉ có cái bụng rách toạt, hai mắt mở chừng chừng. cô ta bước ra khỏi cái xác đang khô héo dần của bà ta xong liền ngửa mặt lên hét lớn, tiếng hét lớn đến đâu tiếng lúc nhúc và giòi bọ đi theo tới đó ;
tiếng hét lớn đến mức sóng âm làm tai sanghyeok và hyeonjun ù đi.
"t-trả..
trả...
TRẢ CON CHO TAO-"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro