Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Cuộc sống hằng ngày của hai anh em họ Moon và Lee diễn ra khá bình thường.

Đó là lời nhận xét của Hyeonjoon sau sự xuất hiện của Jeong Jihoon, Lee Minhyung cùng những sự kiện kỳ lạ xảy ra với anh Sanghyeok và em. Mỗi ngày, hai anh em đều đến trường, vùi đầu vào đống bài tập chất chồng, ăn trưa ở căn tin, trở về nhà, ăn tối rồi nghỉ ngơi. Vòng lặp nhàm chán ấy cứ tiếp diễn khiến Hyeonjoon cảm thấy đôi chút tẻ nhạt. Hôm nay cũng thế. Sanghyeok, học sinh lớp 12, phải học thêm ca tối để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Việc anh đến thư viện từ sáng sớm đã trở thành thói quen, đến mức Hyeonjoon chẳng còn ngạc nhiên khi không thấy anh ở nhà. Em lặng lẽ ăn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, rồi đọc tờ giấy dán trên tủ lạnh với nét chữ quen thuộc của Sanghyeok:

"Hôm nay anh về muộn, em cứ ăn trước nhé!"

Cắn một miếng bánh mì vẫn còn hơi ấm, Hyeonjoon liếc nhìn đồng hồ: 7 giờ 30 phút. Em vội khoác cặp sách lên vai, xỏ đôi giày trắng tinh của mình rồi chạy đến trạm xe buýt để kịp giờ. Lên xe, em chọn một chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài. Nhìn một lúc, mắt đã dần mỏi, Hyeonjoon xoa nhẹ mi mắt, lấy tai nghe trong cặp, chọn bài hát yêu thích đã nghe đến cả trăm lần, rồi tựa đầu vào cửa sổ, chìm vào giấc ngủ, chẳng mảy may để tâm đến mọi thứ xung quanh.

Em tỉnh dậy đúng lúc xe buýt dừng trước cổng trường cấp ba. Bước xuống xe, bắt chuyện với thằng bạn cùng bàn, rồi lại đau đầu với đống bài tập và những công thức toán học rắc rối. Hyeonjoon luôn ao ước có thể học giỏi bằng một phần mười anh Sanghyeok. Chỉ cần như thế thôi, em cũng sẽ không phải vò tung mái tóc vì những bài toán hóc búa.

Sau một ngày dài mệt mỏi, Hyeonjoon lại lên chuyến xe buýt về nhà. Nhưng lần này, có điều gì đó không ổn. Chiếc xe đã trở nên cũ kỹ từ bao giờ, lớp sơn bạc màu, bong tróc loang lổ. Ghế ngồi lộn xộn, mỗi bước đi trên xe đều phát ra âm thanh kẽo kẹt của những con ốc vít bị oxy hóa. Dù có chút nghi hoặc, nhưng em chỉ nghĩ đơn giản rằng bác tài đã đổi xe vì chiếc xe cũ hay hỏng hóc, và có lẽ chiếc xe này khá khẩm hơn chiếc xe kia một chút về mặt động cơ chăng?

 Nhưng điều kì lạ đã bắt đầu xảy ra trên đường về nhà của em, khung cảnh bên ngoài dần trở nên đen ngòm theo thời gian, không phải là màu của bầu trời đêm, ít nhất còn ánh sáng của trăng, bên ngoài giống như sơn một lớp sơn đen tuyền, không thể nhìn thấy bất kì điều gì, cũng không thể phán đoán được thời gian. Nhìn vào chiếc điện thoại đã sập nguồn của bản thân, em thầm ghét bỏ sự xui xẻo của mình. Nhưng bây giờ thì em làm gì được? Hyeonjoon chỉ đành cố gắng nhìn vào balo của mình, cầu mong không có điều gì xảy ra. Nhưng chẳng như Hyeonjoon mong muốn, chỉ một lúc sau, chiếc xe dừng lại bên đường, đón một nhóm hành khách bên đường. Hyeonjoon thắc mắc, đây vốn là xe đón theo trạm, không phải xe khách, nên từ lúc Hyeonjoon sử dụng chiếc xe này đến trường, hoàn toàn không có tường hợp đón người ngoài trạm.

Nhưng em cảm thấy điều này không tệ, ít nhất vẫn có người trên chiếc xe với em, nhưng chỉ một lúc sau, em bắt đầu nhận thấy điều bất thường. Khi Hyeonjoon cúi xuống nhặt chiếc tai nghe bị rơi của mình, Hyeonjoon phát hiện ra nhóm người vừa nãy không có chân, phần dưới của họ chỉ là cái bóng mờ mờ, không rõ hình dáng. Hyeonjoon kịp thời bịt chặt miệng, ngăn tiếng hét lớn của bản thân, em trở nên hoảng sợ, không dám thở mạnh. Hyeonjoon ôm chặt chiếc balo, ngồi nép mình vào một góc của chiếc xe, cầu nguyện họ không để ý đến mình. Đột nhiên, họ bắt đầu quay ngoắt cổ lại về phía Hyeonjoon, tất cả đồng loạt nở một nụ cười dài đến tận mang tai, rồi họ xếp thành hàng đi về phía cậu, em giật mình, không mở nổi miệng, càng thu mình trong góc hơn. Một hành khách nhảy về phía em, rồi nó kéo tay Hyeonjoon về phía mình. Mấy người còn lại thấy vậy thì càng cười rộng hơn, bây giờ, mặt chúng bắt đầu biến dạng trở nên méo mó với cái miệng mở rộng đến tận cằm, bên trong mấy cái miệng là những chiếc lỗ sâu hoắm, đen ngòm. Mắt của chúng mở lớn, với con ngươi trắng dã, không tròng đen. Nỗi sợ trong lòng hyeonjoon càng dâng cao, em cố gắng vùng vẫy loạn xạ, hòng đuổi chúng đi. Trái ngược với sự hoảng loạn của em, chúng đến gần em hơn, cái miệng chúng lại rộng thêm một chút, rồi chúng nó bắt đầu dùng tay móc mắt của chính bản thân ra, những con ngươi trắng đục được phủ bởi một màu đỏ lòm của máu được chúng cầm trên tay, chúng đưa nó đến trước mặt Hyeonjoon, khiến em thập phần sợ hãi thêm, em chưa bao giờ tiếp xúc với các sự kiện kì lạ với một khoảng cách gần đến mức này, bởi Minhyung luôn đến cứu em kịp thời.

Còn bây giờ, Hyeonjoon phải tự lực cánh sinh để cứu lấy bản thân, nhưng khi nhìn mấy con mắt trên tay mấy thứ kì dị trước mặt, em liền cảm thấy buồn nôn, vô lực ngã xuống dưới đất, em cố gắng dùng hết sự tỉnh táo của bản thân nhằm tìm cách thoát ra khỏi chiếc xe quái quỷ này. Nhìn vào cửa sổ với dòng chữ " Cửa thoát hiểm ", em liền nảy ra ý tưởng. Em vứt chiếc cặp của mình về phía trước, nhân lúc chúng nó nhìn theo hướng của balo, em liền chộp lấy chiếc búa thoát em đặt ở bên cạnh cửa sổ, đạp mạnh vào góc cửa kính. Tiếng " xoảng " tạo ra tiếng động lớn, không do dự, Hyeonjoon liền nhảy qua khung cửa, mặc cho chiếc xe đang phòng đi với tốc độ không tưởng.

Rầm

Hyeonjoon giật mình tỉnh giấc, không có ma quỷ, không có bầu trời đen ngòm, em vẫn đang ngồi trên xe, vẫn đang nghe bài nhạc yêu thích, em ngỡ ngàng, tất cả chỉ là giấc mơ của Hyeonjoon. Khẽ dụi dụi đôi mắt mơ màng của mình, em bước xuống khi chiếc xe dừng trước cửa nhà của anh và cậu.

Vừa vào nhà, em đã thấy Lee Minhyung ngồi trong phòng khách, trên bàn là mấy lốc sữa dâu Minhyung mua cho em, Hyeonjoon vui vẻ cắm ống hút vào hộp sữa, ngồi chơi với Minhyung đến khi anh Sanghyeok đi học về, Jeong Jihoon thấy anh liền chạy tót từ phòng ngủ đến ôm lấy Sanghyeok, dụi đầu vào cổ anh làm nũng, rồi cả 4 lại ngồi vào bàn ăn tối với nhau, như tất cả mọi ngày. Xong xuôi, em liền đề nghị Jihoon và Minhyung ngủ với nhau, còn bản thân thì ngủ với Sanghyeok, về phần giấc mơ đáng sợ trên xe, em liền vứt nó ra sau đầu.

Sáng hôm sau, khi Hyeonjoon thức dậy, Sanghyeok đã đi đến thư viện trường từ sớm , em nhìn trên tủ lạnh, Sanghyeok để trên ấy tờ note:

" Hôm nay anh về muộn, em cứ ăn trước nhé!"

Ngậm miếng bánh mì còn hơi ấm, Hyeonjoon nhìn đồng hồ: 7h30 phút. Em liền vội vàng đeo cặp sách lên vai, xỏ đôi giày màu trắng tinh của bản thân, rồi chạy ra trạm xe buýt cho kịp giờ. Lên xe, em đi xuống cuối xe, chọn ghế ngồi gần cửa sổ, lẳng lặng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ lướt ngang qua tầm mắt. Nhìn như vậy một lúc, mắt em đã bắt đầu mỏi, xoa nhẹ mí mắt, em lấy tai nghe trong cặp, chọn một bài nhạc em đã nghe cả trăm lần, rồi dựa đầu vào cửa sổ ngủ một mạch.

Đến trường, em lại bắt chuyện với thằng bạn cùng bàn, chờ đã: " Tại sao lại là " lại " nhỉ?".

 Bỏ ngoài đầu suy nghĩ trong phút chốc ấy, em lại phải bù đầu bù cổ với mấy bộ môn quái quỷ ở trường, thầm ao ước bản thân giỏi bằng một phần mười của Sanghyeok. Khi lên chiếc xe về nhà, em lại nhìn thấy quang cảnh bên ngoài đen ngòm, và rồi, em lại bắt gặp nhóm hành khách kỳ dị, em lại trải qua sự ám ảnh đáng sợ trên xe, tìm cách thoát ra ngoài, rồi lại tỉnh dậy trên xe. Trở về nhà, uống sữa cùng Lee Minhyung, ăn tối cùng anh Sanghyeok, Jihoon, tiếp tục đề nghị ngủ chung phòng với anh.

Sáng hôm sau, Hyeonjoon thức dậy, Sanghyeok đã đi đến thư viện trường từ sớm, đọc tờ note trên tủ lạnh, ăn sáng, đến trường, về nhà và lại trải qua cơn ác mộng ám ảnh trên xe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con au siêu lười đã quay trở lại =">

Sai chính tả nhớ nhắc tui nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro