Lưu ý: chương này có yếu tố kinh dị, OCC! cân nhắc trước khi đọc, không gắn với đời thực.
Quà giao thừa của tui cho mọi người đây, chúc các độc giả của tui năm mới thành công, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui nhé!
Nhớ phải ăn giao thừa thật ngon đó =-=
Sai chính tả nhớ nhắc tui nhé!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi chăm sóc kĩ càng cho Sanghyeok, Jeong Jihoon dùng đôi mắt đỏ ngầu vốn có của bản thân nhìn đám bẩn thỉu bên ngoài.
Khiến Sanghyeok của cậu bị thương đến mức này, tất nhiên là chung phải được cậu đây chăm sóc tận tình rồi. Jeong Jihoon bắt đầu công cuộc trả thù của cậu bằng cách chặt đứt cả hai tay từng thằng trong đám ấy, mặc cho chúng nó có kêu gào thảm thiết đến thế nào, máu chúng chảy dài trên nền gạch tối đen vẫn chẳng thu hút được bất kì người nào xung quanh. Cũng phải, Jeong Jihoon thôi miên toàn bộ người dân trong khu vực này rồi còn đâu, họ sẽ ngủ giống Sanghyeok của cậu, cho đến khi cậu gọi tỉnh mới thôi.
Kêu gào trong vô vọng, chúng quay sang khẩn khoản xin Jeong Jihoon tha mạng, chúng khoe mẽ về nào là gia cảnh chúng giàu đến thế nào, nào là cha mẹ chúng có thể giúp Jeong Jihoon thăng tiến đến mức nào,. Thấy cầu xin vô dụng, chúng lại chuyển qua đe dọa Jihoon, rằng nếu cậu không thả chúng ra, cậu sẽ sống mọt gông trong tù, cả đời làm bạn với song sắt, ba má chúng sẽ không tha cho Jihoon nếu cậu không trả tự do cho chúng. Jeong Jihoon nghe đến đau cả đầu, mấy bọn này không có não à? Hay chặt tay chúng xong chúng ngốc luôn rồi, toàn nói mấy lời vô vị khó nghe. Có lẽ nãy giờ cậu nhẹ nhàng với đám này quá, nhưng không sao, bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Một đám gồm 5 người, nhao nhao như mấy thỏ hoảng loạn trong lồng chờ chết. Jeong Jihoon khẽ cười, rồi cậu bắt đầu lột da sống chúng, từ đứa to khỏe nhất đến đứa sợ rụt cổ lùi ra xa, từng lớp da bị Jihoon lột không chừa một đứa, lớp thịt đỏ chói bên trong lộ ra, hòa cùng với màu máu đỏ tươi trông rất bắt mắt, vứt tảng da trên tay xuống đất,cậu cười đến tận mang tai, cúi xuống nhìn những tảng thịt không nhúc nhích, mới đó đã chêt rồi, không thú vị chút nào! Jeong Jihoon đá mạnh vào đống bầy hầy dưới chân, hồn phách đám này chẳng phải loại hảo hạng nên cậu chẳng thiết tha thưởng thức.
Đang nghĩ nên làm gì với chúng nó, cậu chợt nhìn thấy con cho già dưới gốc cây cùng với một đám vong hồn lang thang tìm thức ăn, Jihoon liền tự nhiên vẫy đám ấy lại, xong xuôi, cậu còn có tâm cắt nhỏ đám bắt nạt thành từng miếng vừa đủ, rồi đưa cho con chó ấy ăn ngon lành.
Jeong Jihoon liếc qua đám vong đang ẩn nấp đằng sau, mở miệng lên tiếng:
" Chúng mày muốn ăn thì ăn, không thì tự biết đường mà xử lí đống này "
Đám vong hồn chẳng dám cãi lại, vì biết giờ mà lên tiếng xì xào là bị con quỷ trước mặt ăn ngay lập tức, đành bảo nhau gật đầu ngoan ngoãn không dám phản kháng. Jeong Jihoon hài lòng, chỉ cần xử lí một vài việc nữa là cậu được về ngủ với Sanghyeok rồi, vui vẻ xử lí nốt một vài chuyện, Jihoon liền lập tức về nhà Sanghyeok, chui tọt lên giường ôm anh ngủ, còn trưng ra bộ mặt không thể nào thỏa mãn hơn.
Về phía Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung, em đã nói dối về việc mình ngủ lại nhà bạn mà cùng Minhyung lang thang khắp phố suốt đêm, vì dạo này em ốm suốt nên chẳng mấy khi được đi chơi, đây là cách duy nhất em nghĩ ra rồi. Lon ton trên đường với hộp sữa dâu trong tay, vừa uống vừa nắm tay Minhyung lắc qua lắc lại trông rất tự nhiên, từ bao giờ em và Minhyung đã thân đến thế này nhỉ? Hyeonjoon cũng không biết, em chỉ cảm thấy Minhyung rất đáng tin thôi, với lại em ngốc mà, chẳng bận tâm Minhyung là quỷ hay gì đâu, ai đối tốt với em thì em đối tôt lại thôi.
Đi bộ một lúc, hộp sữa dâu trên tay Hyeonjoon cạn sạch, em lắc lắc vỏ sữa, đưa đôi mắt rưng rưng, miệng mếu máo nhìn về phía Lee Minhyung. Hắn cũng hiểu ý em, liền lấy trong túi áo ra hộp sữa dâu mới, cắm ống hút rồi đưa đến tận miệng Hyeonjoon. Em cũng vui vẻ nhận lấy, chỉ một lúc hộp sữa trên tay em lại trống không, tiếp tục đưa mắt cún con nhìn về phía Minhyung, nhưng lần này hắn không nhìn em nữa, lảng mặt đi chỗ khác.
" Sao Minhyung bảo hai lốc sữa dâu của Hyeonjoon hết mà?"
Không phải hắn không muốn cho Hyeonjoon, nhưng uống nhiều sữa dâu một lúc quá cũng không tốt. Hyeonjoon muốn bao nhiêu sữa dâu Lee Minhyung cũng chiều, nhưng hắn vẫn phải lo cho sức khỏe của bé ngốc Hyeonjoon nữa nên lần này anh phải cự tuyệt đôi mắt long lanh của Hyeonjoon trước khi quá muộn.
" Mai tôi cho em uống tiếp, bây giờ thì không "
Moon Hyeonjoon nghe vậy thì kì kèo Minhyung một hồi nhưng bất thành, cuối cùng đành phải chấp nhận thỏa thuận với Lee Minhyung. Không có sữa dâu, em cũn chảng muốn đi bộ dưới thời tiết này nữa, em muốn về ngủ, nghĩ rồi em liền dang hai tay trước mặt Lee Minhyung, ý muốn hắn cõng mình. Thế quái nào Lee Minhyung lại hiểu thành em muốn bế, liền ôm em kiểu công chúa trước mặt người qua đường, làm em bối rối đỏ bừng cả mặt.
" Buông raaaa, ngại gần chết!, mọi người đang nhìn kìa!"
Đúng thật, hai người con trai với nhau lại thể hiện tình cảm trước mặt bàn dân thiên hạ khiến mọi người ai cũng để ý, có người còn lôi cả điện thoại ra quay. Thấy vậy, biết Hyeonjoon đang ngại Lee Minhyung liền dùng đôi mắt sắc lẹm của mình liếc xéo người xung quanh làm họ rén chẳng dám để ý nữa, đồng thời, hắn cũng làm hỏng camera và cột sóng xung quanh tạm thời, xongg xuôi, Minhyung nhìn xuống người trong lòng cười tươi như muốn được em khen, Moon Hyeonjoon thấy vậy cũng đành bất lực, chồm tay lên xoa đầu Lee Minhyung, xong em cũng chẳng nói nữa, thuận tay ôm cổ Minhyung, em buồn ngủ rồi, chẳng hiểu sao dạo này em rất muốn ngủ, mọi lúc mọi nơi luôn ấy, có lẽ em nên đặt lịch khám tổng thể vào cuối tuần này thôi.
" Về nhà nào Minhyung" là câu cuối cùng em nói được trước khi chìm vào giấc ngủ sâu trong lòng Minhyung.
Lee Minhyung nhìn người đang ngủ ngon lành kia, có lẽ cả đời em cũng không tưởng tượng nổi việc mà hắn và Jeong Jihoon đã làm để có được em và Sanghyeok nó tàn nhẫn và ác độc đến mức nào. Tốt nhất là Hyeonjoon không nên biết, không cần biết, em chỉ cần ở bên cạnh hắn thôi là quá dủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro