Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Moon Hyeonjoon kiệt sức ngồi bệt xuống sàn nhà, tay chân e bủn rủn, em thật sự chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng thở dồn dập của em văng vẳng bên tai. Cố gắng bấu vào thành bồn tắm để gượng dậy, chưa đi được một bước, cơn chóng mặt vì mất máu đã khiến em ngả nghiêng, Hyeonjoon run rẩy bấu víu vào tất cả những gì em nhìn thấy trước mặt.

Ngay lúc em tưởng mình sẽ chết vì mất máu ở ngay bệnh viện, một đôi tay bất ngờ bế thẳng em lên,theo quán tính, em vòng 2 tay của bản thân nhằm tránh bị ngã, nhưng vốn dĩ tay Hyeonjoon đang chảy máu khá nhiều nên em chẳng nhấc tay mình nổi. Có vẻ người bế em cũng rất tâm lí, di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể, đồng thời khử trùng vết thương hộ em kĩ lưỡng mới đưa Hyeonjoon về giường bệnh.

Đến gần trưa, khi Hyeonjoon bị ánh nắng từ cửa sổ làm chói mắt, em mới khó chịu nhăn mày dụi dụi mắt mấy cái, ngồi thơ thẩn trên giường một lúc, em mới load kịp chuyện gì đã xảy ra tối qua, lúc này hyeonjoon mới ngó nghiêng tìm kiếm anh Sanghyeok của em, thấy anh đang ngủ ngon lành trên sofa, trên người còn đắp hờ một chiếc chăn mỏng, hình như không phải của bệnh viện. Em mới an tâm thờ phào một hơn, chợt em để ý đến cổ tay của mình, vết thương đã hoàn toàn biến mất, không một vết sẹo hay vết xước nào còn lại, làm em tưởng chuyện tối qua do mình mơ ngủ.

Vì không muốn đánh thức anh Sanghyeok, cậu chỉ lặng lẽ ngồi trên giường hết nhìn anh lại nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, em chẳng hay biết có 2 thanh niên đã đứng trong phòng từ lúc nào. Đến khi nhận ra, 1 thanh niên đã tiến tới trước mặt em, mở lời:

" Đỡ hơn chưa, có muốn ăn chút cháo không?"

Em ngạc nhiên nhìn người nọ, vì bị giật mình nên nói theo bản năng:

" Ah Shibal!, giật cả mình, cậu là ai thế?"

Người nọ khó hiểu nhìn em

" Tôi là chồng của em, Lee Minhyung? Cưới xong em định bỏ của chạy lấy người hả?"

Moon Hyeonjoon thắc mắc, chồng gì cơ? Em đã lấy chồng đâu, đang tuổi ăn tuổi lớn, ngu gì em đi lấy chồng?

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em, Lee Minhyung liền bật cười, xoa đầu người đang trưng ra khuôn mặt méo xệch vì thắc mắc. Lee Minhyung liền sẵn sàng dành cả giờ sau đó để giải thích cho Moon Hyeonjoon hiểu về mối quan hệ của họ. Nghe xong, em nhăn hết cả mày, hóa ra bản thân chỉ nhặt mỗi hồng bao ngoài sân nhà Sanghyeok liền trở thành vợ người ta rồi, bây giờ Hyeonjoon hối hận còn kịp không?

Như đọc được suy nghĩ của em, Lee Minhyung chỉ nhẹ giọng cảnh cáo:

" Em mà trốn khỏi tôi, tôi sẽ bẻ chân em ăn ngay lập tức"

Chỉ cần cái giọng cùng khuôn mặt sắc lẹm ấy cũng đủ dọa Hyeonjoon nhát cáy hồn bay phách lạc rồi, em vội vàng thu minh lại, nắm chặt cánh tay như sợ người trước mặt sẽ ăn tươi nuốt sống em chỉ trong vài giây. Ngồi nói chuyện một lúc, em mới biết người còn lại tên Jeong Jihoon, có thể gọi là " người bảo hộ " cho anh Sanghyeok, và 2 người này đều là quỷ, xin nhắc lại, là QUỶ, ban đầu em cũng sọ chết khiếp, nhưng thấy có chồng kiểu này cũng không đến mức tệ, Minhyung sẵn sàng lắng nghe em nói, chăm sóc em tận răng, hầu em tận miệng thế này cũng nhàn. Luyên thuyên một lúc, Sanghyeok cũng tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon nhất của anh từ khi Hyeonjoon ốm đến giờ. Vừa tỉnh dậy, anh đã bị Jihoon dí sát mặt mình vào mặt anh, làm Sanghyeok hoảng suýt té ghế. Nhưng trông anh bình tĩnh hơn Hyeonjoon, cũng phải, anh thấy mấy thứ kì dị từ hồi còn bé, nên gặp Jihoon cũng chẳng bất ngờ là bao, anh tiếp thu nhanh hơn Hyeonjoon nhiều nên chẳng phải tốn quá nhiều thời gian giải thích cho anh. Jihoon rất hài lòng vì điều này, môi cậu cứ cong lên nhìn về phía Lee Minhyung vẻ đắc ý lắm. Lee Minhyung cũng chẳng quan tâm, chỉ chăm chăm vào hyeonjoon thôi.

Đến chập tối, Hyeonjoon nằng nặc đòi Sanghyeok cho về nhà bằng được, vì em không thích mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, ngột ngạt và khó thở lắm. Sanghyeok vốn muốn em ở lại thêm vài ngày, nhưng nhìn đôi mắt cầu khiến của Hyeonjoon, anh đành mềm lòng mà làm thủ tục xuất viện đưa em về nhà. Vừa ra khỏi bệnh viện, Hyeonjoon đã tung tặng chạy loạn cả lên, trông thích thú lắm, phải thôi, em ghét bệnh viện đến mức từ bé đến lớn, chỉ trừ khi em bệnh đến ngất thì không bao giờ Hyeonjoon bước tới của bệnh viện.

Cả 2 bắt taxi về nhà, điều kì lạ là tài xế xe nhìn cả 2 người với ánh mắt khá kì lạ, rồi lại buột miệng hỏi:

" Thế 2 người đằng sau không phải cùng hội với cậu hả?"

Sanghyeok và hyeonjoon quay ra sau, thấy Jihoon và Minhyung vẫn đứng đấy, trong dáng vẻ thiếu niên trai tráng bảnh bao, làm mấy nữ sinh đi ngang qua nhìn không ngớt. Sanghyeok nhìn trân trân vào jihoon và minhyung, nhìn hai người không có ý định trả lời liền gượng gạo quay lại bảo bác tài là 4 người đi.

Trên xe, cả 4 chen chúc với nhau vì dáng người cao lớn của jihoon và minhyung, thậm chí sanghyeok còn bị đè vào sát cửa sổ, trông khổ sở vô cùng. Anh đã nhường cho hyeonjoon ngồi ghế phụ lái cho em dễ thở và anh thấy đó là quyết định sáng suốt nhất đời mình, nếu để hyeonjoon ở hàng ghế sau chắc em lại ốm thêm lần nữa mất và điều đó không bao giờ làm Sanghyeok vui cả.

Moon hyeonjoon ở ghế phụ đã ngủ từ lúc nào, đến gần nhà anh, em mơ màng dụi dụi mắt, chờ đến khi xe dừng hẳn, em liền loạng choạng bước xuống xe, quay lại lễ phép cảm ơn bác tài, em mơ ngủ đi về con ngõ mà em chưa tới bao giờ với không một chút phòng bị, đến khi em nhận ra sự kì lạ của con đường em đang đi thì đã muộn, toàn bọ 4 phía xung quanh em đã bị vây kín bởi 4 bức tường cao đến 4 mét, 3 người kia thì biến mất đâu không thấy, chỉ còn mình em bơ vơ trong ngơ ngác.

" Anh Sanghyeok, Lee Minhyung, Jeong Jihoon...đâu rồi?"

____________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro