CHƯƠNG 10
Hyeonjoon bắt đầu nhận ra sự quái quỷ khi em đọc tờ note trên tủ lạnh của anh Sanghyeok đến lần thứ 5. Em bắt đầu nhận ra mọi thứ hình như diễn ra theo đúng quy luật, Hyeonjoon cố gắng thay đổi sự kiện diễn ra bằng cách ngừng việc sử dụng chiếc xe buýt hay dùng, thay vào đó, em sẽ ở nhà nguyên một ngày. Tuy nhiên, mọi chuyện đều bất thành khi mỗi lần em tỉnh dậy sau những lần thử nghỉ học, em đều thấy mình trên chiếc xe theo trạm cũ kỹ, trên người là bộ đồng phục, balo và tai nghe quen thuộc đúng vào lúc tan trường hằng ngày. Và tất nhiên, Hyeonjoon lại phải trải qua cảm giác bị những con ma quỷ hù dọa em trên xe, rồi lại tỉnh dậy sau đó. Em quá mệt mỏi vì phải thực hiện mọi việc theo một quy tắc nhất định.
Tuy nhiên, hôm nay lại khác, khi Hyeonjoon đối mặt với những con ma quỷ trên xe, và khi Hyeonjoon đập cửa ra ngoài, em thật sự cảm nhận được sự đau đớn khi lưng em đạp xuống sàn bê tông lạnh ngắt của vỉa hè, khẽ rít lên một tiếng, Hyeonjoon ngồi dậy, khẽ vỗ nhẹ cái lưng đau nhức của bản thân.
Em nhìn quang cảnh xung quanh, tất cả đã trở về như cũ, bầu trời ban đêm vẫn đầy sao và ánh trăng mờ ảo làm cho khung cảnh trở nên rất đỗi bình thường. Hyeonjoon bày ra khuôn mặt mừng rỡ, tưởng rằng bản thân em đã thoát khỏi vòng lặp quái quỷ kia, nhưng chưa mừng rỡ được bao lâu, Hyeonjoon đột nhiên cứng đờ người.
Trước mặt em là hình ảnh những con ma quỷ đang bò lởm chởm dưới gốc cây như mấy con nhện sáu chân nhung nhúc, tiếng nhầy nhụa khi chúng va chạm vào nhau cùng với thứ mùi hôi hám của xác chết đang phân hủy xộc thẳng lên mũi Hyeonjoon, làm em ngồi thụp xuống dưới đất, nôn khan. Nghe thấy tiếng động, bọn ma quỷ từ từ quay đầu về phía em, chúng di chuyển chậm chạm đến trước mặt Hyeonjoon. Khi em ngước đầu lên, một con trong số đó bóp chặt lấy cổ em, khiến Hyeonjoon cảm thấy khó thở, giãy dụa trong vô vọng. Chúng đột ngột thè chiếc lưỡi dài ngoằng của mình ngoe nguẩy trước mặt Hyeonjoon, một cái lưỡi tàn nhẫn cạy miệng em ra mặc cho sự chống trả kịch liệt của Hyeonjoon, rồi nó trườn thẳng vào trong miệng em, Hyeonjoon cảm nhận được cái cảm giác nhờn nhợn, trơn tuột trong cổ họng, cái lưỡi đi xuống họng Hyeonjoon, em bắt đầu cảm thấy khó thở, đôi mắt trở nên mờ mịt dần, nhìn ánh mắt hưởng thụ của cái đám trước mặt, Hyeonjoon bật khóc, nước mắt mặn chát chảy dài trên khuôn mặt tái nhợt của em, cổ họng chỉ phát ra được tiếng rên ư ử không có nghĩa. Em bắt đầu sợ rồi, sao số em khổ vậy, em còn chưa hại ai bao giờ. Khi Hyeonjoon đang vô lực mặc kệ cho con quỷ vẫn đang đưa cái thứ tởm lợm vào trong cổ họng của bản thân, nó lại nhồi nhét thứ gì đó vào trong người em, một mùi hôi thối, mặn chát và ôi thiu tràn đầy trong khoang họng nhỏ bé của Hyeonjoon. Đến nước này, em thật sự muốn chết luôn cho rồi. Hyeonjoon khóc càng ngày càng nhiều, em lại ngất đi trong vô thức.
Bất ngờ thay, khi mở mắt ra lần nữa, chẳng phải địa phủ trước mắt, thay vào đó là căn nhà quen thuộc của em và Sanghyeok, vội vàng bật dậy, em chạy xuống nhà, khi thấy anh Sanghyeok đang làm đồ ăn trong bếp, em liền thở phào một hơi, có lẽ em thoát ra khỏi vòng xoáy kia thật rồi, bây giờ em chỉ muốn ở cạnh anh Sanghyeok thôi, chạy đến ôm anh từ đằng sau, Sanghyeok quay lại, mỉm cười với em của mình.
" Anh đang làm sandwich đó, Hyeonjoon ăn ngay bây giờ không?"
Em ngoan ngoãn gật đầu, lẽo đẽo theo Sanghyeok ra bàn ăn, em nhìn đĩa sandwich ở trước mặt, trong não đột nhiên tưởng tượng đến cảm giác kinh dị vừa nãy, em lại chẳng còn hứng thú mà ăn nữa, tuy vậy, nhìn khuôn mặt mong chờ của Sanghyeok, em đành gượng cười cắn một miếng sandwich rồi nuốt xuống, dơ ngón tay cái cho sanghyeok mực dù em chẳng cảm nhận được vị gì ngoài sự mặn chát và hôi chua của thứ chất nhầy của con quỷ vừa nãy, thật sự em muốn móc họng của mình để nôn hết mọi thứ ra, nhưng em lại không nỡ khi nhìn khuôn mặt cong lên của Sanghyeok.
" Mà Jeong Jihoon và Minhyung đâu anh? Nãy giờ sao em không thấy hai người họ vậy?" – Hyeonjoon thắc mắc sau khi không thấy 2 con quỷ ấy ở đâu, bình thường họ không hay ra ngoài, toàn ở nhà chơi với em và Sanghyeok mà.
" Nhà mình làm gì có Minhyung hay Jihoon nào đâu,em mơ ngủ hả?"
Sanghyeok khó hiểu nhìn Hyeonjoon, rồi trả lời em một cách rất tự nhiên, như thật sự không có Jihoon hay Minhyung nào trong cuộc sống của 2 người vậy.
Bấy giờ thì Hyeonjoon mới ngơ ngác nhìn anh, hoang mang hỏi tới hỏi lui, Hyeonjoon đã thật sự nghĩ 2 con quỷ ấy thật sự là giấc mơ của em. Nhưng em vẫn cảm thấy có điều gì đó lạ lắm.
" Mà trưa nay anh nấu cá ngừ nhé, em thích không?"
Tay đang cầm sandwich chợ dừng lại, em ngước nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu:
" Nhưng em bị dị ứng cá ngừ mà anh?"
Hyeonjoon biết anh Sanghyeok sẽ không bao giờ quên việc em bị dị ứng cá ngừ, vì em đã từng suýt chết khi vô tình ăn phải cá ngừ hồi em học cấp 2, từ đó anh Sanghyeok luôn ghi chú trên kệ để gia vị trong phòng bếp " Hyeonjoon bị dị ứng cá ngừ ", đến mức Hyeonjoon nhìn đên quen. Điều duy nhất có thể giải thích cho việc anh Sanghyeok quên điều này: Trước mặt em không phải anh Sanghyeok.
Đột nhiên, khung cảnh xung quanh của em trở nên méo mó, Sanghyeok trước mặt em trở thành một con quỷ với cánh tay dài ngoằng ngoẵng, đang kéo dài về phía em, Hyeonjoon hoảng loạn, dây thần kinh bắt đầu căng ra, em cố gắng chạy thật nhanh khỏi " Sanghyeok " trước mặt. Tuy nhiên, việc đối mặt với vòng lặp thời gian cùng con quỷ lưỡi dài đã rút cạn năng lượng của em. Hyeonjoon cảm thấy cả sức khỏe về thể chất và tâm lí của em sắp đến giới hạn, chỉ cần một con quỷ đứng trước mặt em thêm lần nữa cũng có thể dễ dàng phá vỡ bức tường tâm lí cuối cùng của em. Hyeonjoon cứ chạy mãi, chạy đến khi em không thể thở được nữa, khi em đang dừng lại để nghỉ ngơi, đột nhiên, bàn chân em bị thứ gì đó kéo mạnh một phát, khiến Hyeonjoon ngã nhào xuống đất, em bị con quỷ tay dài kéo lê lết, nó cứ nắm chân em xách đi như thế, cho đến khi Hyeonjoon nhìn thấy khung cảnh trước con ngõ gần nhà của em, nó dừng lại. Và rồi, nó nhảy chồm lên trên người Hyeonjoon, cắn phập vào người em một cái, Hyeonjoon rít lên khe khẽ bởi em chẳng còn sức mà than đau. Nó cứ cắn rồi đay nghiến vết thương đang rỉ máu của Hyeonjoon, chơi chán chê, nó lại treo em lên cành cây bằng cái dây thừng cũ treo lủng lẳng ở cây cô thủ trước nhà từ bao giờ. Cây cao tới gần chục mét, và Hyeonjoon cách mặt đất khoảng 5 mét, dù ngã xuống khả năng chết không cao nhưng cũng đủ khiến em gãy tay, chân.Nhìn dây thừng đứt gần hết, em đánh liều, có chết em cũng không chết trong tay mấy con quỷ khốn khiếp này được.
Nhân lúc con quỷ không để ý, em liền dùng hết sức vung mạnh một cái, cái dây đứt phựt, và em ngã thẳng xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Đau, rất đau, đó là cảm giác duy nhất mà Hyeonjoon cảm nhận được, bây giờ em cũng chẳng di chuyển nổi nữa, em cũng không chết, nhưng có lẽ chân em ít nhất cũng bong gân mất rồi, lưng em cũng đau nữa, giờ đây em chỉ mong ai đó đến cứu em thôi, anh Sanghyeok cũng được, Jeong Jihoon cũng được, Minhyung thì càng tốt.
Nhưng trước khi ai đó cứu được em, con quỷ trên cây đã đứng trước mặt Hyeonjoon, nó lại dùng đôi tay của mình nắm lấy tóc của Hyeonjoon, và rồi, nó ép em mở miệng ra, bắt Hyeonjoon ăn những con bọ dưới nền đất ẩm, giòi bọ Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy, em không muốn, hoàn toàn không. Hyeonjoon. Con quỷ nhẫn tâm đem em chôn sống xuống cái hố con quỷ đã đào từ bao giờ, Hyeonjoon đã dừng việc phản kháng, mặc cho con quỷ thích làm gì thì làm.
Khi Hyeonjoon chấp nhận cái chết, Lee Minhyung bỗng từ đâu xuất hiện, rồi hắn dùng một tay bóp nát con quỷ thành đống thịt bầy hầy rồi ăn hồn phách của nó một cách nhanh chóng. Hắn đến chỗ của Moon Hyeonjoon, bế em lên, dịch chuyển thẳng về căn nhà gỗ ấm áp của em và Sanghyeok.
Hyeonjoon vô lực, mặc cho Minhyung ôm mình vào lòng, vừa cảm nhận được sự ấm áp của căn nhà, Hyeonjoon liền nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu, còn Lee Minhyung chỉ nhìn em bằng đôi mắt vô cùng phức tạp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro