
10
mười giờ rưỡi sáng, cái nắng chói chang rọi thẳng vào mặt của lee sanghyeok như một lời báo động khiến cậu bừng tỉnh, từ từ chui ra khỏi chiếc chăn ấm kia. nếu đúng như lý thuyết, con người ta thường sẽ chẳng thể nhớ mình đã làm gì sau khi uống rượu, nhưng lee sanghyeok thì không. từng mảnh ký ức của tối hôm qua chạy ngang qua não rõ mồn một, đó là lý do tại sao lee sanghyeok không hoảng loạn khi biết mình đang nằm trên chiếc giường không hề thân quen, mà ngược lại còn cảm thấy xấu hổ.
cậu mất hơn mười phút cuộc đời mới kéo được hồn về xác của mình, lee sanghyeok thật sự rất xấu hổ, cậu vẫn nhớ rõ tối hôm qua mình đã hành động như thế nào trước jeong jihoon, và càng biết rõ bản thân đang nằm trên giường của sếp, vì cả ga giường và chăn đều vương vấn mùi của jeong jihoon, nhưng mùi này rất dễ chịu và thơm.
lee sanghyeok ngó ngang ngó dọc, rồi mới nhận ra tờ note màu xanh dương dán trên đầu giường với dòng chữ nguệch ngoạc hơn hết
"lee sanghyeok dậy thì ăn sáng rồi hẵn về nhé.
jeong jihoon tôi hứa danh dự là tôi đã ngủ ở sofa cả đêm hôm qua, tôi không phải biến thái!
về tới nhà nhắn cho tôi một tin, tôi sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện"
hôm nay là chủ nhật, nhưng vì có một số chuyện công ty nên jihoon vẫn phải ra khỏi nhà từ sớm. anh sợ lee sanghyeok khi tỉnh dậy sẽ hoảng loạn và không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đã chuẩn bị sẵn bữa sáng kèm một vài dòng tin để trấn an cậu. lee sanghyeok bật cười, jeong jihoon ngốc thật.
-
lee sanghyeok vẫn ăn hết bữa sáng mà jeong jihoon đã chuẩn bị. nhưng khi về tới nhà, cậu không nhắn tin cho jihoon, mà lại lăn ra ngủ tiếp một mạch tới chiều.



.









.





*người dùng đã tắt chức năng bình luận.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro