Chương 1
Đêm khuya thanh vắng, tiếng những hạt mưa rào nặng hạt rơi xuống dưới mái vòm của khu vườn kính. Phía bên trong, ẩn sau những loài hoa nở về đêm, một thiếu niên đang nằm bất động trên con đường lát đá, cả người cậu ta được phủ bởi một lớp phấn hoa, chúng yên lặng phát quang như những con đom đóm.
" Lộp cộp, lộp cộp "
Bước từng bước khoan thai trên mặt đá hoa cương, có ai đó đang tới. Người ấy cầm một chiếc đèn dầu điêu khắc các họa tiết cổ xưa và đang đi loanh quanh kiểm tra khu vườn lần cuối trước khi thổi tắt đèn dầu. Bước chân dần chậm lại khi ánh sáng từ chiếc đèn soi rọi người thiếu niên đang nằm trên mặt đất, ánh đèn phủ lên mặt cậu một tầng vàng nhạt làm cho màu da vốn xám xịt trở nên có sức sống hơn. Anh yên lặng nhìn cậu, rồi lại ngước lên nhìn cơn mưa nặng hạt đang rơi đều đều thở dài. Đặt chiếc đèn sang bên cạnh, anh ngồi xổm bên cạnh cậu, nhẹ lay người cậu.
" Tỉnh dậy đi, đến lúc mở mắt rồi. "
Lời nói như có ma lực thổi bùng lên màu sắc cho thiếu niên nọ. Đôi ngươi dài mảnh vốn đang nhắm nghiền khẽ lung lay từng chút một rồi từ từ mở ra. Trước mắt cậu là một mảng xanh mượt chìm trong bóng tối, ánh đèn dầu heo hút để bên cạnh vừa đủ chiếu sáng khuôn mặt người đối diện khiến cậu ngơ ngẩn.
" Đẹp thật. "
Cậu tự lẩm bẩm, người phía trước cười mỉm, môi mèo cong thành một đường hồng hào xinh đẹp, gật đầu
" Cảm ơn cậu vì lời khen đó. "
Sực tỉnh ra từ lời nói khách sáo của người đối diện, cậu luống cuống cúi đầu
" Ôi, tôi xin lỗi! Tự nhiên lại nhìn chằm chằm vào anh, rồi còn nói mấy lời kì cục nữa, chắc đã làm anh khó chịu rồi. "
Sau lời xin lỗi nhanh gọn, cả hai đứng lên từ mặt đất, chiếc đèn dầu cũng được người ấy cầm lên cẩn thận. Phủi quần vài cái lấy lệ, cậu trai bắt đầu nhìn ngó xung quanh, cậu nhận ra mình đang đứng giữa một khu vườn rộng lớn với đủ loài hoa đa màu sắc, nở rộ trong đêm tỏa ra mùi hương dễ chịu.
" Này cậu. "
Người cầm đèn đi phía trước lên tiếng, theo phản xạ cậu lập tức nhìn về phía anh.
" Vâng? "
Đến lúc này, cậu mới chịu quan sát người này một cách đàng hoàng, bộ quần áo anh mặc mang phong cách của những quý tộc Châu Âu thế kỉ 18, ngay cả cái đèn cũng là hàng cổ. Kiểu ăn mặc cổ quái cộng thêm cách nói chuyện hết sức khách sáo khiến cậu cảm nhận được áp lực to lớn trong mỗi lời nói của anh. Bỗng người ấy đưa chiếc đèn trong tay ra, đôi mắt mèo ánh lên một màu xanh dương kì lạ
" Chạm vào nó đi. " anh yêu cầu cậu
Như bị mê hoặc, tay cậu bất giác đưa lên trong không trung, chầm chậm chạm vào chiếc đèn khảm hoa văn lập lòe ngọn lửa vàng. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào, ngọn lửa trong chiếc đèn như được đổ thêm dầu bùng lên dữ dội. Thiếu niên hoảng hốt rút tay lại nhưng bất ngờ thay, ngọn lửa không nóng, ngược lại nó đem đến một cảm giác ấm áp và quen thuộc đến kì lạ. Từ chỗ lửa lớn ban đầu, từng tia lửa dần thu vào trong, uốn lượn thành nhiều đường cong để rồi cuối cùng hình thành một đóa hoa nhỏ bé. Cánh hoa trắng muốt như sữa, nhụy vàng tròn như một cái khuy nhỏ, thân hoa nhỏ yếu mảnh khảnh hệt một cọng cỏ. Người cầm đèn dầu nhìn vào bên trong, thấy được bông hoa ở trong, con ngươi chớp động
" Là cúc họa mi à. "
Lời lẩm bẩm nuốt nghẹn trong cổ họng
" Cậu, đi theo tôi. "
Anh bỗng ngẩng lên, yêu cầu cậu rồi quay đầu đi thẳng. Dù trong đầu đã mang một đống câu hỏi nhưng cậu vẫn cố chịu đựng bước theo người ấy. Đến cạnh một khu trồng hoa trống, anh yêu cầu cậu bước vào, dù không tình nguyện nhưng cơ thể cậu như chịu sự sai khiến của anh ngoan ngoãn bước vào giữa mô đất ẩm, tơi xốp nồng lên mùi cỏ mới làm. Đến lúc này, cậu cũng chẳng còn hơi đâu đi quan tâm nhan sắc của người ta sau một loạt hành động bất bình thường nữa, cậu cau mày đánh giá
" Này anh, anh đang làm cái gì vậy? Các người đang quay chương trình sao? Máy quay giấu ở đâu vậy, đi ra đi. "
Mặc kệ cậu tỏ vẻ khó chịu, Người ấy mở lồng đèn, hứng trên tay bông cúc họa mi tạo bằng lửa nhỏ bé. Điều kì lạ đã xảy ra, tay anh chạm trực tiếp vào lửa mà không hề bị bỏng lại còn dùng tay không để giữ ngọn lửa cháy. Đôi mắt cậu mở to, lông mày cũng cong thành một đường
" Anh làm thế nà- "
" Đây là nơi cậu sẽ yên nghỉ. "
Không đợi cậu nói xong, anh ngắt lời cậu. Thiếu niên nghe có người trù ẻo mình chết lập tức lồng lên như thú hoang
" Cái gì cơ? Anh bị điên à? "
muốn nhảy ra khỏi ô đất nhưng không thể. Chân cậu ta nặng như đeo chì khiến cậu không thể di chuyển dù chỉ một bước, đành đứng bất động ném ánh nhìn không thiện cảm cho anh. Về phần anh, chẳng quan tâm cậu ta nói gì, anh chăm chú đào một cái hố nhỏ, đặt bông hoa được tạo ra bằng lửa xuống dưới đất rồi lấp lại. Anh từ từ đứng dậy, lặp lại những gì vừa nói
" Đây là nơi cậu sẽ yên nghỉ, Jeong Jihoon. "
Đôi tay mảnh mai đưa lên, một ngọn lửa lam có tạo hình như bông tuyết được ngưng tụ rồi thả rơi tự do xuống dưới đất. Bông tuyết " giả " con con cứ thế chầm chậm chạm đất dưới con mắt không thể tin được của Jeong Jihoon. Ngay khi bông tuyết chạm đất, cả khoảng trống đồng loại bùng lên một ngọn lửa đỏ rực như muốn thiêu sống cậu ta bên trong nó. Từ ngọn lửa to bắt đầu phân tách ra nhiều ngọn lửa nhỏ, chúng uốn lại với nhau dần hình thành một cánh đồng cúc họa mi dưới chân Jihoon. Ngọn lửa tan biến trong gió, để lại một mảng hoa cúc trắng như tuyết đầu mùa, tràn đầy sức sống. Jeong Jihoon vẫn chưa hết bàng hoàng trước tình huống đang xảy ra
" Cái đéo gì vậy? Anh là ai? "
Đôi môi mèo cong lên, ngón tay cũng di chuyển, ngọn lửa mang màu vàng kim hiện ra quấn quanh thân hình mảnh khảnh, lửa tan đi, một bộ lễ phục lộng lẫy hiện ra. Anh mặc áo đuôi tôm, bảng tên trên ngực áo mạ vàng ánh lên sắc kim loại nóng rực đập vào mắt Jihoon,
" Lee Sanghyeok... "
Cậu lẩm bẩm đọc cái tên trên huy hiệu. Lee Sạnghyeok đứng thẳng, lòng bàn tay phải áp vào ngực mỉm cười
" Chào mừng đến Ghost Garden, ta là Lee Sanghyeok, chủ nhân của nơi này, nếu cậu có điều gì nghi hoặc, có thể hỏi ta. "
Jeong Jihoon lập tức đáp lời, hiện tại cậu ta đang có hàng tá câu hỏi trong đầu
" Tại sao tôi lại ở đây? Anh là ai? Chuyện này là sao? Các người đang cố lừa bịp tôi à? "
Trước sự hoảng loạn của cậu, Lee Sanghyeok như đã đoán được từ trước chầm chậm chờ cậu nói hết mới bắt đầu trả lời
" Cậu ở đây là bởi cậu đã chết. Ta là chủ nhân của Ghost Garden, Lee Sanghyeok. Như ta đã nói, bởi vì cậu đã chết nên cậu tới đây, nhưng không phải hồn ma nào cũng tới được đây, chỉ có bị khiếm khuyết một mặt nào đó mới có thể ở đây. Cuối cùng, ta không lừa bịp ai cả. "
Jeong Jihoon không tin anh, cậu ta cảm thấy anh đang trêu đùa mình, chắc phải có máy quay nào đó quanh đây. Nghĩ vậy, cậu dáo dác nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai cả. Bỗng Sanghyeok lên tiếng, ánh mắt trìu mến nhìn xuống mảng cúc trắng xinh đẹp
" Ở đây chẳng có camera hay máy quay ẩn nào đâu, chỉ có cậu và ta thôi. "
" Làm sao anh biết? "
Jeong Jihoon mở to đôi mắt kinh ngạc liếc Sanghyeok, anh lại thản nhiên cười
" Đối với Ghost Garden, mỗi linh hồn đến đây đều được kết nối trái tim và tâm trí với trung tâm của khu vườn. Cậu nghĩ gì, cảm thấy thế nào đều sẽ được truyền đến trung tâm, vừa hay trung tâm của khu vườn là bản thể của ta. "
Nói đoạn, Lee Sanghyeok quan sát một vòng quanh người cậu. Jeong Jihoon lần đầu tiên trong đời bị người khác nhìn chăm chú, chẳng biết tại sao lại dâng lên một loại cảm giác nôn nao ghê tởm đến cực điểm khiến cậu bất giác cúi đầu, ngón chân cuộn lại trên thảm hoa mềm mại. Lee Sanghyeok trầm ngâm
" Theo quan sát của ta, cơ thể cậu chẳng thiếu thốn thứ gì. Vậy chắc hẳn thứ thiếu sẽ nằm ở tâm hoặc trí. Cậu có nhớ gì về bản thân không? "
Jeong Jihoon lắc đầu ngán ngẩm
" Anh nói khoác cũng phải có lí chứ, tôi mà lại không nhớ gì về bản thân mình sao? Nghe thật kĩ đây, tôi là Jeong Jihoon. Là - ... "
Tiếng nói tràn ngập sự tự tin ban đầu tắt ngấm, Jihoon bắt đầu hoài nghi về bản thân mình. Jeong Jihoon, Jeong Jihoon, bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Cậu còn chẳng nhớ được gương mặt của cha mẹ mình, tất cả những gì còn sót lại trong đầu cậu chỉ còn độc một cái tên Jeong Jihoon. Nhưng có thật là vậy không? Jihoon chợt nhận ra cậu mặc định tên mình là Jeong Jihoon từ lúc Lee Sanghyeok gọi cậu bằng tên đó, như phản ứng của một con gà con, cậu ngay lập tức tin mình chính là Jeong Jihoon, vậy nên cơ bản cậu không có ký ức.
Như nhận ra một sự thật sét đánh, gương mặt cậu đông cứng, hoang mang nhìn Lee Sanghyeok, mưu cầu từ anh một lời giải thích. Đáp ứng nguyện vọng của cậu, Sanghyeok tiết lộ
" Thứ cậu bị mất là ký ức, người ta thường nói khi một người bị mất đi ký ức có nghĩa người đó muốn quên khoảng thời gian đó đi và mất trí nhớ là một cách tự vệ. Nhưng đừng lo, cậu đã ở Ghost Garden, nơi nuôi dưỡng linh hồn. Nơi này sẽ chữa lành những khiếm khuyết của cậu trong vòng bảy ngày đổi lại trong bảy ngày đó, cậu không được phép bước ra khỏi khu đất này. "
Lee Sanghyeok rút từ ánh đèn ra một tia lửa chậm rãi gõ lên thành khu trồng hoa. Jeong Jihoon hiện tại không có khả năng tiếp nhận thêm thông tin nào nữa, đành nghiêng đầu mờ mịt, lần nữa cầu cứu anh
" Cậu có cảm thấy chân như đang bị xích không? "
Jihoon gật đầu, quả thật vậy, từ lúc bước vào trong bồn đất này, cậu chẳng tài nào di chuyển được, Sanghyeok giải thích
" Hiện tại, ta đang dùng ma thuật để giữ cậu ở lại bên trong bồn cây này bởi nơi này sẽ nuôi dưỡng linh hồn cậu, cho cậu sự tỉnh táo. Nếu cậu bước ra khỏi bồn cây khi những đóa hoa chưa đủ trưởng thành, linh hồn cậu sẽ tan vỡ vì khiếm khuyết ngay lập tức. Ta không thể bắt ép cậu ở lại nếu như không có sự đồng thuận của cậu, bởi vậy bây giờ bồn hoa này chỉ có tác dụng giữ sự tỉnh táo cho cậu, chưa hề có tác dụng nuôi dưỡng. "
Lee Sanghyeok đi xung quanh bồn hoa, ngắm nghía cánh hoa trắng muốt, rất thích thú, lâu lắm rồi mới có một loài hoa mới trong khu vườn này. Anh ngẩng đầu nhìn thiếu niên đứng trong bồn hoa, bàn chân cậu được bao bọc bởi vô vàn đóa hoa trắng sữa, dịu êm, cười trìu mến
" Vậy nên, cậu sẽ đồng ý ở lại chứ? "
Jeong Jihoon ngẫm nghĩ rồi lưỡng lự, bây giờ nếu cậu rời đi không biết chừng cậu sẽ tan biến ngay sau khi bước ra ngoài. Cậu còn chẳng biết nếu sống sót mình sẽ đi đâu với bộ não trắng xóa thế này, từ đó nhìn thấy lựa chọn ở lại là hợp lý nhất. Vừa có chỗ ở, lại có thể hồi phục linh hồn, nhưng làm gì có ai cho không ai bao giờ? Jeong Jihoon cảnh giác nhìn Lee Sanghyeok
" Tôi không tin chỉ có mỗi vậy thôi, anh thì được lợi gì từ chuyện này? Chẳng có lý nào anh lại tự nhiên cho tôi ở lại đây. Anh muốn tôi làm gì? "
Lee Sanghyeok lắc đầu chán nản, ôi trời, sao đứa trẻ này lại nhạy cảm thế chứ? Sự cảnh giác như một bản năng ôm lấy Jeong Jihoon, bọc cho cậu ta một lớp lý trí vững vàng. Lee Sanghyeok chỉ đành thành thật búng tay, đốm lửa lập lòe bay lên hóa thành từng cánh bướm đan xen vào nhau, tạo hình một quyển sách. Quyển sách ấy nhẹ nhàng rơi xuống tay anh. Vuốt ve quyển sách cổ, anh lật mở từng trang ra, chỉ vào trong
" Thấy không, quyển sách này có 100 trang sách, chỉ cần ta sưu tập đủ 100 loài hoa thì màu sắc của ta sẽ thay đổi và ta sẽ được tự do, không bị gò bó trong khu vườn kính này nữa. "
Jeong Jihoon muốn bước tới xem nhưng Sanghyeok đã ghìm chân cậu lại, ánh mắt anh thăm dò
" Cậu làm gì vậy? "
Jeong Jihoon nhún vai
" Tôi chỉ muốn xem hoa trong cuốn sổ thôi. "
Lee Sangjhyeok vẫn còn cảnh giác nhưng đã thả nhẹ tay, cho phép cậu bước tới mép bồn hoa. Jihoon được cho phép một bộ dạng phấn chấn giả tạo chạy đến sát mép bồn thì không thể chạy nữa. Cơn giận bùng nổ khiến cậu cáu ầm lên
" A! Anh làm gì vậy? "
Sanghyeok cực kỳ quan ngại xoa đôi mắt mèo
" Ta đã nói với cậu là tâm và trí của cậu đều được kết nối với ta mà. Cậu nghĩ gì chẳng lẽ ta lại không biết? Đừng làm trò gì ngu ngốc. "
" Nhưng giờ anh đã có loài hoa của tôi rồi mà, mau kẹp vào trong cuốn sách đó rồi thả tôi đi. mau lên! "
Jeong Jihoon cũng khó chịu với kiểu cầm tù này, cậu ta bực dọc đá loạn những bông hoa dưới đất nhưng chúng chẳng mảy may hư tổn gì, thậm chí còn rung lên như thể khẳng định chúng không sao. Lee Sanghyeok lên tiếng
" Cậu nghĩ đơn giản vậy sao? Cậu nhìn đây này. "
Lee SangHyeok cúi xuống, ngắt một nhành hoa nhỏ, bông hoa rung rinh rồi hóa thành từng đốm sáng vàng bay ngược về bồn hoa và mọc lại như cũ. Một bông hoa tự động hồi sinh làm nhận thức của Jihoon bị đảo lộn. Cậu không hề để ý Sanghyeok đang tiến lại gần mình, bất chợt kéo tay cậu ra khỏi phạm vi bồn hoa. Jeong Jihoon kinh hoàng nhìn thấy ngón tay mình hóa thành tro bụi bay đi
" Ôi mẹ kiếp! "
Nhanh chóng rút tay về trong bồn cây, cậu nhận ra vết thương vẫn không được chữa khỏi. Jihoon gầm nhẹ
" Anh đã nói nếu tôi ở trong này tôi sẽ được hồi phục mà? Tại sao ngón tay tôi vẫn chưa trở lại? "
Lee Sanghyeok nhún vai
" Ta đã bảo với cậu rằng ta không ép buộc cậu ở lại mà. Những ai muốn ở lại đều bắt buộc phải ký khế ước với nhà kính cũng tức là với ta. Ta nuôi dưỡng cậu, cậu cho ta hoa, mối quan hệ cung cầu như này chắc cậu hiểu chứ. "
Jeong Jihoon gật đầu tỏ vẻ chấp thuận, dù cho còn hơi e dè nhưng giây phút này cậu hiểu, nếu muốn sống chỉ có thể ở lại. Lee Sanghyeok hài lòng mở lồng đèn, ngọn lửa nuốt trọn tay anh trước sự há hốc của Jihoon, Sanghyeok lôi ra một bản hợp đồng rực lửa trông cứ như cuộn giấy này vừa được vớt từ địa ngục lên vậy.
" Cậu điểm chỉ vào đây là được. "
Jeong Jihoon khó hiểu
" Ma thì làm gì có máu mà đòi đóng dấu vậy? "
Lee Sanghyeok bứt một bông hoa trắng sữa, bất thình lình nhét thẳng vào miệng cậu. Jeong Jihoon bất ngờ đến muốn hét lên thì bị anh bịt miệng, " Nuốt ", chỉ sau một câu nói, cậu ta thật sự đã nuốt vào. Sanghyeok hài lòng bỏ tay ra khỏi miệng cậu. Jeong Jihoon sau khi nuốt cánh hoa nhìn ngón tay mình chảy ra... vàng thì rất nghi ngờ, chỉ là giờ chưa nghĩ được nhiều vậy. Jeong Jihoon điểm chỉ vào trong khế ước, ngay lập tức nó cuộn lại rồi biến mất trong không khí như chưa từng xuất hiện, Jihoon thầm cảm thán, thần kỳ thật. Chợt Jihoon để ý ngón trỏ mình đang phát sáng, chỗ vừa nãy hóa thành tro bụi đã mọc lại không chút thương tổn.
" Này anh "
Jeong Jihoon bất chợt gọi tên, Lee Sanghyeok đang mân mê những cánh hoa bé xíu ngẩng đầu nghi hoặc
" Sao vậy? "
Jihoon gãi đầu chữa ngượng, mắt không dám nhìn thẳng xòe tay ra
" Ờm, dù gì ta sẽ ở cùng nhau trong một tuần, tôi không muốn để lại ấn tượng xấu cho anh nên anh coi như chuyện vừa nãy tôi làm không có xảy ra nhé. Coi như ta làm hòa, với lại cảm ơn anh vì cho tôi ở lại. "
Lee Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn bàn tay đưa ra trước mắt mình, bỗng cảm thấy buồn cười. Bọn trẻ ngày nay vô tư vậy sao? Tràn đầy sức sống đến vậy sao? Nhưng tại sao đại diện của cậu lại là cúc họa mi được? Nghĩ đến đây, đôi mắt anh chợt chùng xuống nhưng vì phải giữ thái độ tốt trước người sẽ ở chung nên anh vẫn vươn tay ra bắt lấy tay cậu.
Khoảnh khắc tay hai người chạm nhau, đôi mắt Jeon Jihoon mở to hết sức, bởi cảm giác kì diệu khi nắm tay anh, Jihoon nghĩ đã giữ được lửa thì hẳn tay phải nóng lắm chứ nhưng đôi tay gầy guộc mảnh khảnh này mang lại cảm giác mát lạnh kỳ lạ. Da tay cũng rất mềm mại, cậu không hiểu tại sao một người được coi là chủ vườn lại có bàn tay sạch sẽ đến vậy. Bất giác cậu hỏi
" Này, anh chăm sóc vườn hoa, ờm, cũng tức là chăm sóc tôi ấy, chăm sóc kiểu gì vậy? So với chăm hoa bình thường thì khác nhau như nào thế? "
Đúng với tiêu chí cậu hỏi tôi đáp, Lee Sanghyeok giải thích
" Cách chăm sóc rất đơn giản, chỉ cần cậu thấy vui, cảm xúc tích cực sẽ làm hoa tươi. Ngược lại nếu tiêu cực sẽ làm hoa bị héo. Vậy nên tôi sẽ cố hết sức để cậu vui vẻ. "
Lúc nói đến câu cuối cùng, đôi mắt mèo còn híp lại một đường cong nhỏ, gọng kính vàng che đi biểu cảm của người ấy làm Jihoon rục rịch muốn tháo cả gọng kính ra.
Nhưng quan trọng hơn bây giờ là gì nhỉ. À, trời đang về khuya, Jeong Jihoon nhìn xung quanh, chỉ có hai người đứng ở bên ngoài. Lee Sanghyeok thì cậu không biết nhưng cậu sẽ phải ở trong ô đất này 7 ngày, vậy thì ăn uống ngủ ở đâu? Đáp lại là một cái ngáp dài của Lee Sanghyeok, nước mắt sinh lí tuôn rơi lã chã khiến đuôi mắt anh đỏ ửng, hiệu ứng xinh đẹp bị phóng đại nhiều lần, sự si mê trong mắt Jeong Jihoon lộ ra khi cậu nhìn chằm chằm anh. Sanghyeok vui vẻ trả lời
" Cậu là hồn ma mà, đâu cần ăn uống, còn về ngủ thì cậu cứ ngủ ở đây cũng được, dù sao cũng không thể chết lần hai. Ta cũng hơi buồn ngủ rồi, đi trước đây. "
Nói xong, người đẹp cũng không chần chừ nữa, quay lưng đi mất. Jeong Jihoon mới đầu cũng không để ý, lúc sau, một cơn gió thổi nhẹ qua mặt cậu mới khiến Jihoon nổi da gà vì lạnh. Cậu đành phải mếu máo đáng thương, cầu cứu Sanghyeok
" Vậy còn tôi? Không cho chăn gối gì hả? Này! Chủ vườn? Chủ thuê? Anh đẹp trai? Mỹ nhân âu cổ? Vui lòng cho tôi một cái chăn được chứ? Dù là ma tôi vẫn còn giác quan đấy nhé, tôi lạnh mà! "
May mà chủ trọ của cậu vẫn còn tình hoa, đốm lửa lập lòe sáng lên bay vút tới quấn quanh người cậu, một cái chăn bông thật dày lộ ra. Vậy là tối nay Jeong Jihoon có thể ngủ ngon rồi. Nằm giữa những bông cúc họa mi, hương thơm nhè nhẹ của hoa đưa sự mệt mỏi ra khỏi đầu Jeong Jihoon. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn vòm kính trên đầu cùng cơn mưa nặng hạt và từ từ nhắm mắt, cảnh tượng này thật quen thuộc. Tiếng mưa át đi tiếng thút thít vang vọng đâu đây.
_ End Chapter 1_
Cre ảnh: love.choker
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro