5
tao muốn tốt nghiệp, cái trường loz này!!
lshfk_
á đm
m đâu r kim hyukkyu??
hwh_peanut
chiện gì chiện gì
kjmkwang_heehee
dramu gì hả?
jjihoon_chvy
vl anh cồ:)))
còn sống à
kjkwang_heehee
???
t có chết đéo?
lshfk_
khk có bồ r ae ơi
kjmkwang_heehee
????
t bỏ lỡ bước nào à????
wtf?
hwh_peanut
vl ạ
bảo s dạo này cầm đt cười mãi=))
kimalpaca_ đã thêm me_iko vào nhóm
kimalpaca_
để t tự thú
khỏi stalk ngta
lshfk_
ô
cái thằng này?
nghĩ ae nthe à?
me_iko
...
vậy anh đừng spam tim
mấy bài viết của em đc hong ạ....
jjhoon_chvy
...
xin lỗi
để mình dắt vợ về
hwh_peanut
con lạc đà đấy có ăn hiếp gì em k?
nhma em học lớp mấy?
khối nào?
me_iko
em học sinh trao đổi
ở trung ạ
kimalpaca_
thế ebe k ở đây với tớ á🥺
lshfk_
@me_iko
ở lại với nó đi e
để nó cô đơn 1 mình mãi cũng tội
để anh xin trường cho
me_iko
ổn kh á anh?
kimalpaca_
t hội trưởng còn kh dám xin
...
jjhoon_chvy
=))))
hwh_peanut
yên tâm
trường này của ba chồng ảnh
k phải lo
lshfk_
hu ạc?
ai họi? ai họi?
kjmkwang_heehee
ủa
lsh đang hẹn hò với jjh à?
hwh_peanut
rốt cuộc m tối cổ tới mức nào v?
jjhoon_chvy
mới trong rừng ra à?
lshfk_
chmay trông chờ gì ở 1 thằng 1 năm lướt ig 1 lần?
kimalpaca
bảo s tới giờ chưa có ni
kjmkwang_heehee
Kh đụng chạm nha?
jjhoon_chvy
sắp cưới cmnr thằng chả mới biết ạ=)))
•
"vợ ơi em về chưa ạ?" - giọng jeonh jihoon khàn khàn vang lên từ đầu dây bên kia.
"ơi, mười phút nữa em về. jihoonie sao thế? sốt rồi hả?"
"hyeokie ơi~"
"ơi em đây"
"chihun nhớ em"
"jihoon ngủ một giấc nhé, em mua thuốc rồi về ngay"
"anh muốn ăn kem"
"không nhé, anh bệnh rồi đấy"
"đi mà hyeokie ơi"
"jihoon ngoan nhé, bao giờ hết bệnh em mua cho jihoon nhá?"
"hyeokie"
"hửm?"
"mau về với anh"
"rồi rồi, em sắp đến rồi"
lee sanghyeok tắt điện thoại rồi nhanh chống về kí túc xá. con cáo bự do không chịu nghe lời anh mà ăn kem lúc ba giờ sáng đã lăn ra bệnh. anh thở dài, vừa chăm lee minhyung tập thể thao mà bông gân chân giờ phải về chăm con cáo thích làm nũng ở nhà.
"jihoonie ơi? em về rồi này"
lee sanghyeok đẩy cửa cởi áo khoác đặt lên giá đồ. anh lặng lẽ mở cửa phòng, chưa kịp cất tiếng gọi đã bị cái thây to tướng jeong jihoon ngã vào.
"vợ anh về rùi..."
lee sanghyeok đỡ hắn nằm lên giường, anh đưa tay sờ trán hắn liền giật mình.
"sốt cao thế này..."
"vợ ơi..." - jeong jihoon ôm lấy eo anh, dụi dụi đầu vào lòng anh.
"ơi em nghe"
"chihun mệt"
"thế sao này có nghe lời em không?"
"có mà, chihun hứa nghe lời vợ mà~"
lee sanghyeok bật cười xoa đầu hắn. - "nằm đây đợi em, em đi nấu cháo cho anh"
"hong, hong cho em đi đâu"
"không ăn là sẽ bệnh tiếp đấy. anh mà bệnh chết là không ai cưới em đâu"
"hong...phải cưới em chớ..."
"thế bỏ em ra nhé?"
"anh muốn đi cùng em"
"anh đã đỡ đâu? jihoonie ngoan nghe lời em nha?"
"ừm ừm, chihun hứa..."
lee sanghyeok kéo chăn đắp nửa người jeong jihoon rồi khẽ đóng cửa phòng.
anh biết jeong jihoon rất ghét ăn cháo nhưng do ngày bé anh hay bệnh vặt, jeong jihoon ăn cháo theo anh dần cũng đã hết ghét cháo. nhưng jeong jihoon rất ghét cháo hành và hắn cũng không thích dưa leo dù anh có giải thích nó có rất nhiều dinh dưỡng.
có giết chít tao cũng không ăn hành đâu lee sanghyeok ơi huhu
lee sanghyeok khuấy nhẹ nồi cháo rồi múc ra chén. anh ngó vào nhìn jeong jihoon ôm con gấu hình mèo của anh mà dụi.
lee sanghyeok bất giác nhớ lại câu chuyện mười năm trước.
jeong jihoon gối đầu lên đùi anh đánh một giấc ngon lành.
nhưng hắn chợt bật dậy, gương mặt chưa tỉnh ngủ đầy hoang mang nhìn anh.
"sao thế?"
"sanghyeokie...tao vừa mơ một giấc mơ"
"giấc mơ gì?"
"giấc mơ của tương lai"
"nó ra sao? kể tao nghe"
"tao mơ thấy bản thân đã có sự nghiệp, có tiền, có danh vọng, có tất cả"
"chà, nghe tuyệt nhỉ?"
"không, nó chẳng tuyệt xíu nào"
"tại sao?"
"tương lai đó lại chẳng có mày"
"hả?"
"nếu tương lai tao không có mày thì những gì tao có cũng chẳng quan trọng"
"...thế á?"
"ừ, tương lai của tao có thể không cần mấy thứ đó, tao chỉ cần có mày. đến đó, mày phải hứa là bên cạnh tao tới chết nhé?"
"à...ừ...tao hứa"
jeong jihoon là một con cáo ngốc, hắn chỉ cần lee sanghyeok thôi. có lee sanghyeok rồi thì mấy thứ còn lại không cần nữa.
anh cứ nghĩ đó là lời nói vu vơ của trẻ con nhưng khi lớn rồi anh mới hiểu. anh là ngoại lệ của hắn và hắn là giới hạn duy nhất của anh.
đã nói thế thì phải hứa, hứa yêu tao tới khi thể xác này thối rữa.
tao hứa mà, tao hứa yêu mày đến khi linh hồn này tan vào hư vô.
•
jeong jihoon dưới sự chăm sóc của lee sanghyeok đã sớm khỏi từ lâu. hắn lười biếng cuốn trong chăn cho đến khi bị lee sanghyeok nắm cổ lôi dậy.
"jeong jihoon!!! mau dậy đi học nhanh lên!!"
"anh không học đâuu"
"mày đi học hoặc tao về lấy thằng khác?"
"ah! anh dậy ngay mà"
jeong jihoon vò đầu bước vài nhà vệ sinh. lee sanghyeok nhìn bộ mặt đần của hắn liền thở dài.
"cuối xuống, há miệng ra"
jeong jihoon ngoan ngoãn nghe theo để lee sanghyeok đánh răng giúp.
"tỉnh táo lên, hôm nay em giúp anh học"
lee sanghyeok dỗ bẹp bẹp vào má hắn, hai tay tay xoa nắn gương mặt đẹp trai kia.
"học...phải học thật hả?"
"chứ anh không muốn thiên hạ đồn thiếu chủ nhà jeong học ngu đâu đúng không?"
"..."
•
"ahhhhhhh"
"đừng hét nữa, anh có hét tới chết cũng không giải xong đâu"
"tại sao trời sinh jeong jihoon còn sinh ra môn hóa thế hả????"
"uống sữa đi, chút nữa học tiếp"
"không chịu, sữa không ngọt bằng sanghyeokie"
"..."
"này...đôi vợ chồng trẻ ơi, mặc dù là tiết tự học nhưng hai có thể ngừng cho chúng ăn không? chúng tôi sắp nghẹn chết rồi đó"
"..."
"à xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro