11
không có hoa đào nở vào mùa đông nhưng sẽ có một mặt trời rực rỡ giữa chốn hoang tàn.
tình yêu của jeong jihoon và lee sanghyeok rực rỡ đẹp đẽ thuần khiết đến mức thiên sứ cũng phải ghen tỵ
ryu minseok chỉnh nhẹ tà váy cưới, ông lee đã chờ sẵn bên ngoài.
"đi thôi con"
hàng mi cong dài khẽ run. lee sanghyeok khoác tay ba đi trên thảm, môi cong lên một đường xinh đẹp.
jeong jihoon nắm lấy tay anh hôn nhẹ lên đốt ngón tay.
"chào em, có thể cho phép jeong jihoon này đồng hành cùng em nhé?"
"hoàng tử đã đến đón công chúa thì tại sao lại không đi cùng nhau nhỉ?"
jeong jihoon cùng lee sanghyeok năm hai mươi tám. mười năm cùng nhau. có bốn năm hiểu, có ba năm đồng hành, có hai năm giận dỗi, có 364 ngày yêu và có một ngày cùng đứng trên lễ đường.
chúng ta từng là những đứa trẻ, chúng ta từng là những thiếu niên nhiệt huyết năm mười tám, chúng ta lớn lên cùng nhau, chúng ta luôn với nhau trong từng khoảnh khắc.
sinh ra có lẽ là cho nhau. lee sanghyeok cần được yêu, được chiều, được hiểu còn jeong jihoon sinh ra là để yêu lee sanghyeok, chiều lee sanghyeok, hiểu lee sanghyeok.
làm từ những thứ đơn giản nhất, chuyện trò như lúc mới yêu.
tình mình như thứ nước hoa phảng phất nồng nàn như bát bún riêu
này người yêu dấu nếu trong một chóc buồn sầu đeo bám chúng ta
thì đừng vội trách cớ sao tàn khóc niềm đau ấy sẽ qua
sẽ qua thôi những u buồn thế gian
tình yêu sẽ cháy nhưng không tro tàn
you're my ti-ti-tiny love
baby, you're my ti-ti-tiny love
you're my ti-ti-tiny love
baby you are my time-time-timeless love.
_______________
seoul, bảy giờ hai mươi ba phút sáng.
"jihoonie mau dậy thôi"
"mhm~ sớm thế, mau lại đây ngủ tiếp đi"
"em bé đang đợi chúng ta đó"
jeong jihoon đột nhiên bật dậy như một cỗ máy mà nhanh chóng tự vệ sinh.
lee sanghyeok là nam nhân không thể sinh con nên nhận nuôi em bé là lựa chọn tốt nhất.
jeong jihoon lật tung tủ đồ tìm ra một cái nón cánh cụt mà mua cho sanghyeok lúc mới hẹn hò.
"định bày trò gì hả?"
"cho em bé đó, chắc chắn sẽ hợp"
"...được rồi, của anh đây. nóng đấy nhé"
lee sanghyeok đặt bát súp xuống bàn, trên môi vẫn nụ cười tươi rói.
jeong jihoon vội vàng kéo lee sanghyeok lên xe, miệng vẫn còn nhai đầy cơm.
"từ từ, anh mau nuốt đi đã"
"mau mau, em bé đang chờ chúng ta mà"
chiếc ôtô lăn bánh vội vã đến trước cô nhi viện, lee sanghyeok mang theo một túi bánh lớn và một cọc tiền dày cuộm mỉm cười nhìn mấy đứa nhỏ.
"cậu lee!"
"chào dì ạ"
"hai đứa đến sớm vậy?"
"dạ...tại hơi nôn ạ..." - jeong jihoon gãy gãy má.
"tụi con vào chơi với tụi nhỏ một chút được không ạ?"
"ừ ừ được, hai đứa cứ vào đi"
lũ nhỏ trong phòng nghe nói có người đến tò mò mà lấp ló trước cửa, đứa nào tóc cũng úp tô trông ngờ nghệch đáng yêu lắm...
"chào mấy đứa"
sanghyeok cúi người, ôm một đống bánh lớn cho tụi nhỏ.
"woa, là chú xinh đẹp tuần trước nè"
"chú chú! hôm nay chú tới chơi với bọn con ạ?"
"ừm, hôm nay còn mang cho mấy đứa bánh nữa nè"
"oaaa"
jeong jihoon nhìn đám trẻ chỉ quấn lấy lee sanghyeok có chút tuổi thân.
"hyeokie...chúng ta sẽ nhận nuôi em bé nào thế?"
"nào, theo em"
lee sanghyeok kéo tay jeong jihoon đến căn phòng khác.
"jihoonie, đây là em bé của chúng ta"
lee sanghyeok bế đứa nhỏ từ tay bảo mẫu mỉm cười đưa lên.
đứa nhỏ mới sáu tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa viện, tình cờ lee sanghyeok đến thăm đã mang đứa nhỏ vào.
"a-anh bế em bé được không..."
"nhìn anh kìa, sao run thế?"
"n-nhỏ quá anh sợ..."
"không sao, mau ôm em bé nào"
jihoon hai hàm răng va nhau cầm cập, lee sanghyeok và bảo mẫu nhịn cười đến đỏ cả mặt. cậu nhóc tròn o trong tay nhìn hắn cười một cái.
"h-hyeokie! em bé...em bé cười nè"
"nhóc rất thích anh đó"
"huhuhu"
"sao cậu jeong lại khóc rồi?" - vị bảo mẫu nhìn jeong jihoon đột nhiên bật khóc huhu.
"kệ đi chị, nó vui là nó vậy á"
sanghyeok phẩy phẩy tay, nhóc con nhìn jeong jihoon nước mắt lã chã liền mếu máo khóc theo.
"huhu hyeokie...em bé...em bé khóc"
"nào nào sang đây, cục cưng ngoan nhé, không sao không sao"
sanghyeok vừa ôm thằng bé vừa dỗ thằng lớn, hai tám tuổi đã làm mẹ đơn thân nuôi hai con...
____
lee minhyung hí hửng cầm đăng kí kết hôn đi khoe với sanghyeok thì thấy cảnh gia đình ba người. jeong jihoon bế con, lee sanghyeok cặm cụi trong bế.
sao cứ có cảm giác như tương lai của mình ý nhỉ...
"minhuyngie đó hả? mau vào đi" - sanghyeok.
"anh sanghyeok, nhìn nè nhìn nè" - minhyung vui vẻ cầm tờ giấy đăng kí kết hôn ra khoe.
"định bao giờ tổ chức đám cưới?" - jihoon.
"tháng sau đó! tới đó cả hai phải cùng tới đó nha"
em bé trên jihoon oe oe vài tiếng.
"cả nhóc này nữa nhe" - lee minhyung chọt má thằng bé.
nhóc con nắm lấy ngón tay lee minhyung cười khúc khích.
"coi như lời hứa, nhớ nhé nhóc con"
sau đó liền ngoảnh mặt đi mất.
______
"oaaa, ba jihoon ơi cứu!!!!"
"thằng nhóc này, con đứng lại cho mẹ!"
"ơ ơ gì đấy"
"anh xem thằng con anh nó tính kia kìa, em kêu nó tính số bạn trong lớp nó tính ra 27,5 đó!"
"h-hình như hồi cấp ba anh cũng tính tiền thuế ra mười tám tỏi..."
"?"
"yaaa!!!! tôi điên với cái nhà này mất thôi!!!!"
"ba...ba, bộ hồi đó ba học ngu lắm hả?"
"...ừ thì cũng top 3-4... từ dưới đếm lên"
"ồ vậy tất cả là do ba, tại ba học ngu nên con mới ngu!"
"ai dạy con tính chất bắt cầu kiểu đấy hả!?"
"là mẹ dạy con đó!"
"Yah! jeong seunghoon!!!!!!"
"lêu lêu hehe"
lee sanghyeok ngày đau đầu với jeong jihoon và jeong seunghoon.
jeong jihoon - ba mươi sáu tuổi - doanh nhân thành đạt.
jeong seunghoon - tám tuổi - học sinh "hiếu học" - bản sau giống jeong jihoon đến 99%.
nhiều khi lee sanghyeok còn tự hỏi jeong jihoon thật sự có con rơi sao...
jeong jihoon nắm cổ thằng nhóc con nhà mình kéo ra ngoài, hắn gõ cửa nhà moon-choi sau đó tống cổ thằng con mình vào "nhờ" choi wooje chăm sóc hộ.
"seunghoon đâu?"
"anh tống nó đi rồi"
lee sanghyeok cười nhẹ, giọng trong trẻo - "hồi xưa chẳng phải anh cưng thằng bé lắm hả?"
jeong jihoon trề môi. - "đó là hồi xưa, lúc đó còn nhỏ anh không nói, giờ lớn rồi cứ dính lấy em. không cho anh ôm em một chút luôn!"
grừuuu..... phiền quá đi.
"anh tỵ nạnh với con nít đó hả?"
"hứ, đáng ghét"
jeong jihoon liền bế bổng lee sanghyeok đặt lên đùi, đầu dụi dụi vào cổ anh.
"sanghyeokie~"
"lại làm sao?"
"ôm ôm"
sanghyeok có chút bất lực vòng tay qua ôm lấy con chó lớn.
jeong jihoon luồng tay vào áo anh, ôm lấy eo anh, hắn kéo áo anh vén lên. dường như say mê eo trắng nõn nà mà điên cuồng hôn lên.
nhìn đi! trong có giống cơ thể người đã ba mươi lăm không hả? so với mười mấy năm trước còn đẹp gấp bội!
"jihoon... không làm, lát nữa nhóc seunghoon sẽ về mà...ư..."
jeong jihoon say mê bầu ngực tròn, miệng lưỡi điêu luyện liếm láp đầu vú.
"seunghoon thì biết cái gì gọi là thời gian, em để tới mai nó cũng chưa vát thân về"
cơ thể sanghyeok từ khi sinh ra đã nhạy cảm, việc bị jeong jihoon đụng chạm thường xuyên khiến cơ thể anh càng nhạy cảm hơn.
jeong jihoon bóp má anh, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, không ngừng luồng lách trong miệng đối phương.
"sanghyeok...sanghyeok"
"ưm...jihoon a...jihoon"
hai thân quấn lấy nhau, jeong jihoon ôm anh vào phòng ngủ. lee sanghyeok bị đụng chạm một chút đã mềm xèo, tự nhiên dựa vào jihoon.
"đã bao lâu, em vẫn luôn đáng yêu như vậy, hyeokie yêu dấu"
"anh thử chê xem, ngoài kia có biết bao thằng sẵn sàng vồ em khi anh bỏ em đó"
"viễn vong. tên lee sanghyeok chỉ được đi đôi với jeong jihoon"
lee sanghyeok cười khúc khích, ngả người ra sau.
"nào, jeong jihoon thử chứng minh em xem"
"để anh cho em thấy, ngoài thằng jihoon này có thằng nào giã em sướng hơn không nhé~?"
"em hơi mong chờ đó, chồng yêu"
Sau đó jeong jihoon đã dạy ngôn ngữ cơ thể rất nhiều cho lee sanghyeok.
end.
x-xin lũi, toi bi yeu sinh ly.🤗
hết đát rùi á, lâu quá 0 viết sếch bị lục nghề hỏng dám viết=))))
xin lỗi vì sự chậm trễ này, con content nó di quá nên mình ưu tiên tiền lương ạ... có tiền mới bế được các em🧘♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro