5.Hành lý
Trên xe, không khí hơi buồn ngủ nhưng cũng đầy phấn khởi. Những ngọn đèn đường còn leo lét, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường gợi nhớ đến sự yên tĩnh của buổi sáng sớm. Minseok, Wooje ngồi cạnh nhau, vẫn còn mơ màng, cố gắng chợp mắt thêm chút nữa. Sanghyeok thì im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ về hành trình sắp tới. Còn Jihoon, trong khi cảm giác buồn ngủ vẫn còn, không thể giấu được niềm hứng khởi. Cậu khẽ cười khi nghĩ về cuộc thi đấu sắp tới, ánh mắt lấp lánh nhìn mọi thứ , vui mừng vì được ngồi cạnh anh khi trên xe và sắp tới được chung màu áo với anh nữa
Huấn luyện viên Kkoma ngồi ở hàng ghế trước, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy các học trò của mình với nhiều cảm xúc. Ông mỉm cười hài lòng, cảm nhận được sự quyết tâm và nhiệt huyết của từng người.
Sanghyeok ngồi ở góc xe, im lặng đọc một cuốn sách.Trước khi đi anh đã ra hiệu sách để có thể tìm kiếm thể loại sách mới và bổ sung thêm vào bộ sưu tập sách của mình. Ánh mắt anh tập trung vào từng dòng chữ, nhưng đôi tai không khỏi nghe thấy những tiếng cười nói ồn ào từ phía Minseok và Wooje , khi nãy bọn nhóc đã lên tiếng để phá vỡ bầu không khi ngượng ngùng im lặng lúc nãy .
"Wooje, anh mới vừa kiế được trò này hay lắm nè"
"Èo ơi Minseok hiong toàn kiếm mấy trò chán òm"
"Coi chừng tao , lần này hơi bị đỉnh đó nhóc"
"Jihoon ,xem ảnh lại tức giận mà đánh em bộp bộp cho coi"
"Tưởng em cỏ lúa ở nhà thôi chứ Wooje?"
"Em đã làm gì đâu , đã làm cái gì đâu "
Cả ba tiếp tục đùa giỡn qua lại, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. Minseok thì liên miệng nói về trò chơi mới kiếm được còn Wooje với Jihoon thì nói qua nói lại vễ chữ " huyng" của thằng nhỏ.Tiếng cười vang lên, lấp đầy không gian nhỏ hẹp của chiếc xe. Trong khi đó, Sanghyeok vẫn im lặng tiếp tục đọc sách, thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ nhàng khi nghe thấy những câu chuyện hài hước của các những đứa em.
Jihoon, giữa những lần trò chuyện với Minseok và Wooje, không quên quay sang nhìn Sanghyeok. Ánh mắt cậu dừng lại một chút, như thể muốn dò xét, hiểu rõ hơn về người đồng đội trầm lặng của mình. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, Jihoon lại cảm thấy có điều gì đó khó diễn tả, một sự tò mò xen lẫn sự quan tâm hay là sự ngưỡng mộ vốn có khi cậu bắt đầu bước vào đấu trường ?.
Sau khi đùa giỡn xong thì chiếc xe lại rơi vào bầu không khí im lặn nữa vì đứa nào cũng mỏi nhừ cả hàm khi vừa cưới vừa nói chuyện rôm rả , còn bây giờ thì mỏi hàm vì ngáp và lơ mơ ngủ , Jihoon tính gục ngủ chút xíu nhưng lại đến sân bay mất rồi.
Khi chiếc xe đến sân bay, mọi người trong xe lục đục kéo hành lý xuống. Không khí phấn khởi xen lẫn với sự mệt mỏi vì phải thức dậy sớm, nhưng ai nấy đều không giấu được sự háo hức cho chuyến đi. Tuy nhiên, khi đối diện với đống hành lý cồng kềnh, mọi người đều có vẻ lúng túng.
Không khí phấn khích dường như tăng lên khi cả đội thấy không khí náo nhiệt ở sân bay mà quên đi cái mệt mỏi khi nãy , dù ai cũng phải nặng nhọc lôi kéo hành lý vào khu ký gửi. Tiếng bánh xe hành lý lăn trơn tru trên sàn, xen lẫn với những tiếng cười đùa và trò chuyện. Wooje, tuy là út, nhưng lại cặm cụi giúp Minseok sắp xếp hành lý. Sanghyeok, tuy vẫn còn hơi lơ mơ, nhưng không quên trách nhiệm, tự kéo vali của mình. Jihoon giúp đỡ Kkoma, cẩn thận với từng bước di chuyển.Chưa di chuyển tới khu kí gửi thì hộ trợ nhỏ đã bắt đầu thấy nặng nhọc mà nhìn ngó xung quanh, đứa út thì đang giúp anh Sanghyeok rồi , thầy Kkoma thì cũng mất hút . Lia mắt một hồi thì Minseok nhắm trúng mục tiêu , đó là Jihoon . Thấy cậu còn một tay trống không thì liền nhờ vả .Với vóc dáng cao lớn và cơ bắp săn chắc, Jihoon ngay lập tức trở thành người được nhờ cậy.
"Jihoon huyng, cái vali của em nặng quá. giúp em kéo nó với."
Wooje, đứng gần đó, hai tay đều là vali lớn của em và anh Sanghyeok , thấy cảnh đó liền trề môi liếc mắt mà đánh giá .
Vali to đã được kiểm trả và kí gửi , bước qua cổng kiểm tra an ninh xong thì cả bốn đứng lại với nhau mà nói chuyện,trên tay mỗi đứa thì cầm túi đồ riếng của mình riêng anh còn kè theo cuốn sách dày cộp mới lấy ra khi nãy .Đứng nói chuyện một hồi thì đứa nào cũng mỏi nhừ cả tay . Và hai đứa em đã đổ dồn ánh mắt mình vào Jihoon đang còn đứng cười tít cả mắt.Lại tiếp tục nhờ vì Jihoon là người co to và khỏe nhất nhóm cũng phải biết giúp bạn giúp bè chứ!
"Jihoon huyng cho em để nhờ lót chuột vào ba lô của anh đi,em mỏi tay quá"
"Đưa sang cho anh cầm giúp cho , dù gì cũng không nặng lắm "
Những món đồ chia qua bớt lại cũng đã để chật ba lô của Jihoon mất rồi
Jihoon, với tính cách dễ chịu và không biết cách từ chối, chỉ biết cười nhẹ rồi gật đầu với những gì mà em nhờ cầm giúp. Anh nhận lấy cả túi của Minseok lẫn túi của Wooje, không một lời phàn nàn. Sự quen thuộc của tình đồng đội khiến anh dễ dàng chấp nhận, dù đôi khi cũng thấy mình bị lợi dụng quá mức.Jihoon vừa nhận đồ xong thì liền khệ nệ mà đùa giỡn.
"Mấy đứa có chắc là đồ này cần mang theo không vậy?"
"Đó đều là đồ quan trọng đó hiong , giúp em xíu nhe"
Cả nhóm đứng nép ở một góc tránh để phóng viên quá đông ùa tới làm cho tắc nghẽn ở nơi công cộng, không khí dần trở nên ồn ào và hối hả. Những tiếng nói cười râm ran trong nhóm làm tan biến mọi mệt mỏi. Nhưng dù mọi người đang nói chuyện rôm rả, Jihoon thỉnh thoảng vẫn không quên quay sang nhìn anh Sanghyeok, người duy nhất trong nhóm không tham gia vào cuộc trò chuyện mà chỉ ngồi im lặng tròn xoe mắt đọc sách.Thấy người anh mình quá chắm chú nên Jihoon đã bật cười mà bung ra lời trêu chọc người anh.
"Sanghyeok hyung, sao anh có thể ngồi đọc sách mà không để ý đến gì xung quanh thế? Có cần em cầm luôn đồ hộ không?"
Sanghyeok ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ nhàng, rồi lại quay về với cuốn sách của mình. Anh không nói gì, chỉ để lại một nụ cười thản nhiên, khiến Jihoon không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng. Dường như giữa sự ồn ào của cả nhóm, Sanghyeok vẫn giữ được sự bình thản riêng biệt của mình.
Trong khi xếp hàng đợi ra cổng máy bay, Jihoon bắt đầu cảm nhận rõ hơn sức nặng của đống hành lý mà mình đang mang. Dù không tỏ ra mệt mỏi, nhưng đôi vai cậu đã hơi trĩu xuống vì phải gánh vác đồ đạc cho cả nhóm. Sanghyeok, từ phía sau, lặng lẽ quan sát thấy điều này. Không nói một lời, anh tiến đến gần Jihoon, rồi đỡ lấy một phần ba lô từ vai cậu.
"Để tôi giúp một tay.Tuyển thủ Chovy không cần phải mang nhiều như vậy đâu."
Jihoon cảm nhận được sự nhẹ nhõm tức thì khi gánh nặng trên vai giảm bớt. Cậu quay lại, nhìn thấy Sanghyeok đang giữ một phần hành lý của mình. Sự bất ngờ pha lẫn sự lo lắng nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt Jihoon.
"Em ổn mà, tiền bối. Anh không cần phải lo đâu. Để em tự lo được, anh cứ giữ sức mà nghỉ ngơi đi. Em sợ anh mỏi tay thôi."
Sanghyeok chỉ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Jihoon, khiến cậu không khỏi cảm thấy một sự ấm áp tràn ngập. Dù vậy, Sanghyeok vẫn giữ lấy một phần hành lý, không hề có ý định từ bỏ.
"Không sao đâu. Tôi cũng muốn giúp một chút. Chúng ta là một đội mà, phải không?"
Jihoon đành gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của Sanghyeok. Cả nhóm tiếp tục di chuyển về phía cổng, với Jihoon và Sanghyeok đi cạnh nhau, giữa tiếng cười đùa rôm rả của Minseok và Wooje. Hành trình này không chỉ là một chuyến đi, mà còn là những khoảnh khắc mà họ chia sẻ và quan tâm lẫn nhau, xây dựng tình cảm đồng đội ngày càng vững chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro