10
Khi Lee Sanghyeok tập luyện xong và trở về ký túc xá thì đã gần ba giờ sáng. Anh đi đến trước gương, lùi lại hai bước, vô thức kéo áo lên, nhìn một vòng cái bụng rỗng tuếch, những dấu hôn vẫn còn, nhưng dấu hoa văn đã nhạt đến gần như biến mất. Đối mặt với những tai hại mà thân phận succubus mang đến, Sanghyeok dường như đã bị cái thứ gọi là cuộc sống bắt nạt ức hiếp đến mức buộc phải chấp nhận sự sắp đặt số phận vô lý này, thậm chí còn chẳng buồn suy nghĩ thừa thãi gì thêm, phản ứng đầu tiên là:
May mà vẫn biến mất được.
Sanghyeok đứng trước gương cởi quần áo, tắm rửa qua loa rồi chuẩn bị nghỉ ngơi, kết quả, tên đầu sỏ tội ác Jeong Jihoon đã im lặng giả chết mấy ngày nay đột nhiên gửi tin nhắn tới:
"Ngủ rồi sao 0.0 ?"
Sanghyeok ngừng lại một hồi lâu, nhìn biểu tượng cảm xúc đã rất lâu rồi không thấy kia.
"Chưa."
Jeong Jihoon:
"(*'▽'*)"
Lee Sanghyeok:
"...Đừng có giả bộ đáng yêu."
Jeong Jihoon im lặng một lúc:
"Em xin lỗi, chỉ là có chút vấn đề không biết nên mở lời như thế nào."
Này thế nhưng chính là sự thật, lần cuối cùng bọn họ gặp nhau là vài ngày trước, trên giường, Jeong Jihoon rơi vào trạng thái não bộ đình trệ hệt như một linh hồn lang thang, dường như đã mắc kẹt trong những suy ngẫm về nhân sinh loạn lạc đâu đó khoảng năm phút, ánh mắt chợt rơi lên mặt Lee Sanghyeok:
"Gửi cho em á?"
Sanghyeok không chỉ đau chân đau eo mà cả đầu cũng đau, đối diện với vẻ mặt kinh ngạc của Jeong Jihoon, anh cảm thấy cả tinh thần và thể xác của mình đều sắp tan thành từng mảnh:
"Không thì sao?"
Lần này, lời xin lỗi của Jeong Jihoon đã có cảm giác chân thành hơn – nhưng chẳng có tác dụng gì cả, như một bước dạo đầu khi một cặp đôi nào đó sắp sửa chia tay, Lee Sanghyeok – có vẻ như đã bị giày vò lăn qua lăn lại đến rụng rời – đáp lại:
"Tôi nghĩ cậu cần phải bình tĩnh hơn."
Lúc này có lẽ phải cảm ơn internet, những câu từ không có cách nào bày tỏ vì quá xấu hổ khi mặt đối mặt, giờ đây có thể nói ra không quá khó khăn:
"Anh vẫn còn giận à?"
Sanghyeok đáp:
"Chẳng sao cả."
Anh khá thành thật trong những vấn đề như thế này, thực sự chẳng sao cả. Phiền thì vẫn có chút phiền, nhưng không phải là anh không thể hiểu được dục vọng chiếm hữu bất thình lình bộc phát của Jeong Jihoon. Sanghyeok ở phương diện tình cảm rất thiếu nhạy bén, thậm chí là vô cảm, nhưng lại thẳng thắn đến mức đáng kinh ngạc, nếu phân chia mức độ tình cảm, chỉ có 1% những người xa lạ là sẽ phớt lờ, còn 95% trở lên vẫn cố gắng chịu đựng bao dung hết mức có thể, hiện tại Jeong Jihoon chắc hẳn thuộc vế thứ hai.
Jihoon ngẫm nghĩ:
"Sao lại xóa ảnh rồi?"
Sanghyeok có chút bối rối:
"Chẳng phải cậu bảo không thích sao?"
Jeong Jihoon:
"......"
Cậu dường như có thể nắm bắt được cách mạch não của Lee Sanghyeok vận hành, khi anh nói lời thật lòng, thì quả thực chỉ đơn giản là đang nói sự thật.
"Muốn gặp mặt không?"
Lee Sanghyeok từ chối thẳng thừng không thèm nể mặt:
"Thôi đi, mệt lắm."
Jeong Jihoon:
"Gặp nhau cũng có phải chỉ để làm tình thôi đâu."
Hầu kết trượt lên xuống, cậu dùng thái độ dửng dưng như không quăng ra một lời mời như dò hỏi:
"Tình nhân hẹn hò là chuyện bình thường mà."
Lee Sanghyeok cũng không phủ nhận:
"Vậy được."
Anh nói:
"Nhưng gần đây cậu có thời gian rảnh không?"
Jeong Jihoon:
"Em có, vậy chúng ta hiện tại có tính là người yêu không?"
Sanghyeok hỏi ngược lại:
"Chẳng lẽ không tính sao?"
Jeong Jihoon bị hạ gục bởi một đường bóng đập thẳng vào mặt, cậu vốn tưởng rằng giữa hai người bọn họ sẽ phải xuất hiện rất nhiều những tình tiết máu chó thấm đẫm nước mắt đầy khó xử, giống như bộ phim hài kịch En Soap diễn đến đoạn cao trào, nam nữ chính ôm nhau rơm rớm nước mắt, nhưng thực tế, mọi thứ đều nhạt nhẽo bình thường ngoài sức tưởng tượng, ngay cả địa điểm hẹn hò cũng không chút lãng mạn, họ chọn một quán net tầng trệt gần ký túc xá, mở một phòng riêng, hai thanh thiếu niên nghiện game ngơ ngác nhìn nhau, Sanghyeok một tay tháo khẩu trang một tay đóng cửa, liếc mắt nhìn Jeong Jihoon:
"Tôi còn tưởng cậu sẽ chọn mấy chỗ như quán bar hoặc club cơ..."
Jihoon lập tức sửng sốt:
"Thì ra hình ảnh của em trong mắt anh là như vậy à?"
Sanghyeok đáp:
"Tôi chỉ không ngờ cuộc sống trong kỳ nghỉ của cậu lại nhàm chán vậy thôi."
Jeong Jihoon hiển nhiên có chút không phục:
"Câu này từ miệng anh nói ra chẳng có tí sức thuyết phục nào cả."
Lee Sanghyeok cũng không chịu thua:
"Kỳ nghỉ của tôi rõ ràng rất phong phú."
Jihoon ngẫm nghĩ một lúc, cố gắng tìm ra niềm hứng thú thứ 3 của Lee Sanghyeok ngoài ngủ và TFT, nhưng không thành công:
"Ví dụ như?"
Sanghyeok nói:
"Cách đây không lâu tôi còn đi leo núi đấy nhá."
Ánh mắt Jeong Jihoon tỏ vẻ vô cùng thông cảm:
"Anh là người cao tuổi đấy à?"
Lee Sanghyeok:
"......"
Anh không trả lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu:
"Apex?"
Jeong Jihoon trịnh trọng nghiêm túc trả lời:
"Liên Minh Huyền Thoại là công việc, Apex mới là cuộc sống."
(Apex: game Apex Legends, hãy hỏi chị Gồ để biết thêm thông tin)
Sanghyeok gật gật đầu, dường như không có ý kiến gì với những lời này của cậu, Jihoon có chút kinh ngạc. Sau đó, Jeong Jihoon đưa mắt nhìn theo Lee Sanghyeok thản nhiên bật máy tính, đăng nhập Netflix, mở một bộ phim mới công chiếu, kéo thanh tiến trình đến đoạn giữa rồi tiếp tục theo dõi bộ phim còn đang xem dở, và có vẻ như điều này còn khiến cậu kinh ngạc hơn nữa.
Tai nghe của Lee Sanghyeok cài ngược qua cổ, chỉ đeo một bên, bên tai còn lại nghe tiếng Jeong Jihoon điên cuồng ấn bàn phím, tập trung xem được một lúc, sau đó anh liền phát hiện Jihoon đang dùng một loại ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn anh chằm chằm:
"......"
Giao diện game Apex lòe loẹt sặc sỡ hắt vài tia sáng mờ nhạt lên sườn mặt Jeong Jihoon, Sanghyeok quay sang nhìn cậu:
"Không đánh nữa à? Đã hết ván đâu?"
Jihoon nói:
"Em cứ nghĩ anh vẫn sẽ chơi LoL."
Sanghyeok vặn vặn cổ, đổi một tư thế ngồi khác thoải mái hơn, lấy nguyên xi câu Jihoon mới nói hồi nãy để đáp lại cậu, không thừa không thiếu:
"Thì ra hình ảnh của tôi trong mắt cậu là như vậy à?"
Jeong Jihoon cũng không phủ nhận:
"Có vẻ đúng là như vậy đấy."
Sanghyeok nghĩ nghĩ, ấn tạm dừng bộ phim đang xem, thuần thục mở client Liên Minh Huyền Thoại.
"Thế có chơi không?"
Jeong Jihoon:
"Chơi."
Cậu và Lee Sanghyeok lâu lắm rồi mới lại dùng acc clone đánh rank đôi, kết quả là, Sanghyeok không xin được mid, cậu cũng không, role mid vừa khóa vào LeBlanc là một người chơi rank vàng, giọng điệu kiêu ngạo:
"Đừng có tranh mid nữa, để tôi, tôi carry."
Hắn ta nói với Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok:
"Tỉ lệ thắng với LeBlanc của tôi là 70% đấy, trận này là trận cuối lên chuỗi, mấy ông đừng có phá game."
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn sau, sau đó Jihoon nhịn không nổi phá lên cười, tay gõ phím:
"Ò cảm ơn nha, vậy phiền ông kéo tôi và bạn gái của tôi với nhó."
Sanghyeok cũng gật gật đầu, trả lời cực kỳ nghiêm túc:
"Tôi nhất định sẽ đánh cẩn thận."
Sau đó khóa vào Yasuo.
Jihoon ngẫm nghĩ, rồi cũng hùa theo pick Yone.
Pick xong vẫn không quên nghiêm túc nói một câu:
"Khỏi cần tranh mid, chúng ta đi bot."
Vị huynh đài đường giữa liền nổi cơn thịnh nộ:
"Cái đcm, bọn chó má đầu có đạn yêu nhau thì có thể cút ra chỗ khác yêu đương không? Đọc không hiểu tiếng người à? Ôi đm trận thăng hạng của tao!"
Lần này không chỉ Jeong Jihoon, mà cả Lee Sanghyeok cũng phải cười như điên, nhìn cậu tỏ vẻ vô tội cố gắng giải thích:
"Không phải vậy đâu người anh em, đây là tuyệt kỹ duo của chúng tôi đấy, chúng tôi rất nghiêm túc muốn giúp ông giành điểm mà."
Người anh em kia nói:
"Hai đứa ngu, chúc tụi mày ngày mai chia tay."
Kết quả là, một đội hình ù ù cạc cạc như vậy, lại bất ngờ được hai anh em đường dưới bọn họ đánh cho hiểu vấn đề, vị huynh đài LeBlanc dường như đã nhận ra rằng mình vừa gặp phải hai đại thần hoàn toàn không chơi theo lối đánh thông thường, cuối cùng đành phải ngậm miệng. Vừa rồi rõ ràng mắng chửi rất nhiệt tình, nhưng giờ lại dập đầu quỳ lạy rất nhanh, đánh đến cuối game liền thay đổi thái độ, chân thành chúc phúc Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon:
"Xin lỗi nhé, chúc hai người trăm năm hạnh phúc."
Sanghyeok và Jihoon chấp nhận lời chúc của hắn ta, nhất thời cảm xúc dâng trào liền vác Yasuo và Yone vào map Vực Gió Hú solo. Yasuo của Lee Sanghyeok bất hạnh bị Jeong Jihoon hành ra bã, cậu sung sướng cười trên nỗi đau của người khác:
"Wah, anh lại bị em solo kill rồi."
Sanghyeok ngoài cười nhưng trong không cười:
"Không sao, ngược lại thì ở BO5..."
Jeong Jihoon trừng mắt:
"Anh im đi."
Sanghyeok chớp chớp mắt:
"Không ấy cậu đánh Apex đi."
Chỉ là Jeong Jihoon hình như không có ý định tiếp tục chơi Apex, thay vào đó chuyển chủ đề nhạy cảm này sang một phương thức khác để nói tiếp:
"Lúc em mới debut, em nghĩ rằng anh không thích em cho lắm."
Đối với cách nghĩ này của cậu, Sanghyeok có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, hai tay ôm má chống cằm, câu được câu không trò chuyện với Jeong Jihoon:
"Sao lại nghĩ vậy?"
Jihoon đáp:
"Chỉ là cảm giác thôi."
Cậu nói:
"Thực ra lúc đó em cũng không thích anh lắm."
Lee Sanghyeok dường như có thể hiểu:
"Cậu chỉ muốn thắng tôi mà thôi."
Jeong Jihoon trả lời:
"Không sai, em chỉ muốn thắng anh."
Chủ đề câu chuyện của bọn họ ngày càng chua cay hơn, Jeong Jihoon nói:
"Ghê thiệt, nhưng mà hơn thế nữa, anh cũng nhìn nhận về em như vậy đúng không?"
Sanghyeok đột nhiên bật cười, sắc bén bình phẩm:
"Lẽ nào trong lòng cậu không nghĩ thế sao?"
Jihoon cũng cười theo:
"Đúng vậy, chỉ là em đã không thành công."
Cậu hỏi:
"Anh cảm thấy liệu sẽ có một ngày nào đó em đánh bại được anh không?"
Sanghyeok lắc lắc đầu:
"Lời tôi nói không có giá trị, cái này phải dựa vào chính bản thân cậu."
Faker – một cỗ máy hình người lúc nào cũng chỉ chú tâm vào game, cao cao tại thượng, lười nói chuyện lười giao tiếp, thậm chí còn không thèm để ý đến bất kỳ người nào khác – so sánh với Chovy không khác gì hai mặt đối lập của một đồng xu; Jeong Jihoon – hầu hết thời gian đều theo đuổi mục tiêu tiền nhiều, rắc rối ít, những người anh em gần nhà và đồng đội LoL – còn Lee Sanghyeok – cả đời chỉ có một lý tưởng duy nhất là giành chiến thắng – mọi lựa chọn của họ trong cuộc sống đều trái ngược nhau.
Jeong Jihoon đã thất bại dưới tay anh vô số lần, thái độ đối với anh cũng không ngừng thay đổi theo thời gian, điều duy nhất không đổi là đến giờ cậu vẫn cực kỳ muốn chiến thắng anh, từ khi ra mắt đến nay, những thách thức và khiêu chiến có lẽ vẫn cứ tiếp tục, nhưng rốt cuộc sẽ kéo dài đến bao giờ? Jeong Jihoon hoàn toàn không có câu trả lời, tương lai khó đoán, nhưng ít nhất ngay tại khoảnh khắc này, mâu thuẫn ấy dường như không phải là tất cả, khi cậu ngồi cùng Sanghyeok, hẹn hò và trò chuyện, Jihoon phát hiện ra rằng vẻ mặt của anh ấy thực ra khá phong phú...
Có lẽ khi bước vào trò chơi, họ sẽ lại trở về trạng thái căng thẳng vĩnh viễn không thể hòa hợp do thân phận đối thủ cạnh tranh, nhưng lúc này đây, họ không liên quan gì đến trò chơi đó, không liên quan gì đến thắng thua, cũng chẳng liên quan gì đến hai cái tên ID đại diện cho tất cả những gì phức tạp nhất giữa hai người họ. Jeong Jihoon chơi Apex, Lee Sanghyeok xem phim, đăng nhập Liên Minh Huyền Thoại thậm chí còn chẳng phải để đánh nhau, suy cho cùng, họ chẳng qua cũng chỉ là những con người bình thường có thất tình lục dục, chỉ đơn giản là Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon nhìn anh chằm chằm không chớp mắt:
"Anh không giống với trong tưởng tượng của em."
Lee Sanghyeok cũng không rời mắt:
"Vì tôi có thể mặc váy, hay vì tôi cũng xem phim?"
"Anh thậm chí còn hẹn hò với em."
"Không sai, tôi thậm chí còn hẹn hò với cậu."
"Thực ra mẫu người lý tưởng của em khác xa anh."
Jeong Jihoon nói:
"Hơn nữa em còn rất ghét giao du với người nổi tiếng, phiền chết đi được."
Sanghyeok đáp:
"Cũng không khác mấy."
Anh nói:
"Cậu cũng không phải type của tôi."
Trái ngược với nội dung trò chuyện toàn những lời ghét bỏ và ngày càng sặc mùi thuốc súng của họ là hai cái đầu ngày càng dựa sát lại gần nhau. Jeong Jihoon cũng đã tháo tai nghe, cúi xuống gần hơn, khuôn mặt của Lee Sanghyeok gần trong gang tấc, chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới, cậu dường như có thể cảm nhận được cả nhịp thở của đối phương, nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok sau cặp kính, không quá xinh đẹp đáng yêu, thậm chí nhìn mặt anh còn rất lạnh lùng và khó gần khi anh không bày ra biểu cảm gì, khác xa với đối tượng yêu đương mà Jihoon mong đợi. Cậu đột nhiên thấy tim mình đập nhanh gấp gáp:
"Vậy anh có thích em không?"
Sanghyeok thẳng thắn và lý trí hơn cậu tưởng:
"Đương nhiên, tôi quả thực có thích cậu một chút."
Anh nói là "một chút", vậy thì đích xác chỉ có một chút. Jihoon nghĩ, anh Sanghyeok khi sử dụng từ ngữ thực sự rất tinh chuẩn, chút cảm xúc mông lung như thật như giả đó, không đủ mãnh liệt, nhưng lại khiến người ta rung động, vừa khéo chính là...
"Em cũng thích anh chút chút."
Jeong Jihoon nói dứt lời, có lẽ cuối cùng cũng đã tìm ra đáp án, liền cúi đầu xuống hôn thật khẽ. Mà Sanghyeok lại vươn tay nắm lấy vai cậu, cũng không đẩy ra.
Bọn họ đi chơi với nhau thâu đêm, đến lúc trở về ký túc xá thì trời đã rạng sáng. Khi ra ngoài, để tránh bị nghi ngờ, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok tách ra đi riêng, nhưng lúc này đường phố Gangnam vắng tanh không một bóng người, nên bọn họ cũng lười tính toán thời gian lộ trình sao cho người về trước người về sau, cứ thế sánh bước quay về. Khi thang máy dừng lại ở tầng ký túc của T1, Jeong Jihoon liền giữ chặt Lee Sanghyeok:
"Hôn cái nữa được không?"
Sanghyeok ngáp một cái, nhìn chằm chằm mặt Jeong Jihoon, nhón chân hôn nhẹ lên môi cậu.
"Tạm biệt."
Jeong Jihoon vừa lòng thỏa ý, cửa thang máy đóng lại, Sanghyeok quay về phòng, chuẩn bị ngủ bù. Hết thảy đều là mưu ma chước quỷ của đôi cẩu nam nam này, duy chỉ có nạn nhân vô tội Ryu Minseok hôm nay đột nhiên dậy hơi sớm đã đứng ở hành lang chứng kiến tất cả, trong đầu như xảy ra một vụ nổ vũ trụ cực kỳ khủng bố, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh:
Sanghyeokie vừa hôn ai ngay trước mắt mình vậy?
Ai vừa hôn Jeong Jihoon ngay trước mắt mình vậy?
Ai vừa hôn ai ngay trước mắt mình vậy?
Ahhhhhhh Jeong Jihoon tại sao lại là anh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro