Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Jeong Jihoon nhìn tài khoản của mình bị cả acc chính acc phụ của người kia block, trầm lặng nửa ngày trời, thử tìm cách khác liên lạc với Lee Sanghyeok, ví dụ như Kakaotalk, sau đó giật mình nhận ra, bọn họ không kết bạn trên Kakaotalk. Được rồi, không có Kakaotalk, vậy thì tìm phương án hai, client Liên Minh chẳng phải có tính năng trò chuyện đó sao? Thế nhưng trong game – họ cũng không kết bạn.

Đúng vậy, hai người bọn họ ngay cả trong game cũng chưa từng add nhau luôn.

...Dù sao cũng là mối quan hệ đã từng lên giường với nhau, sao có thể xa lạ đến mức này chứ?

Jihoon suy nghĩ một lúc, cố lắm mới moi móc ra được hai người trong nhóm bạn chung ít đến đáng thương giữa cậu và Lee Sanghyeok. Người đầu tiên cậu muốn nhờ giúp đỡ là anh Han Wangho cùng đội, nhưng sau khi nghĩ kỹ thì cậu rất có thể sẽ phải đối mặt với hàng loạt những câu truy hỏi, cuối cùng cậu chỉ có thể miễn cưỡng lựa chọn phương án B không dễ chịu cho lắm, Jihoon bất chấp nhắn cho Ryu Minseok:

"Có đó không?"

Minseok đáp lại:

"Không."

Jeong Jihoon:

...Thôi được rồi.

Cậu cũng không phải tìm Ryu Minseok để cãi nhau, liền đi thẳng vào vấn đề:

"Có Kakaotalk của Lee Sanghyeok không? Gửi anh xin với."

Ryu Minseok có lẽ không ngờ rằng Jeong Jihoon lại tìm mình vì Lee Sanghyeok, người mà cậu ta không có bất kỳ mối liên hệ mật thiết nào, nó dường như có chút nghi hoặc:

"Anh cần Kakaotalk của anh Sanghyeok làm gì?"

Jeong Jihoon ngẫm nghĩ, tự tìm cho mình một cái cớ vô cùng chính đáng:

"Muốn hỏi anh ấy vài mẹo chơi đường giữa."

Ờ, quả thực đúng là "chơi" đường giữa.

Đương nhiên, Minseok vẫn coi như khá hiểu Jeong Jihoon, nên hoàn toàn không tin:

"Anh bị hack nick à?"

Jeong Jihoon:

"Không, là anh đây, mau gửi đi."

Nhưng bất luận thế nào, cuối cùng Ryu Minseok vẫn từ chối Jeong Jihoon với một thái độ cẩn trọng không thể soi ra chút lỗi nào:

"Tiếc quá, Kakaotalk của anh Sanghyeok không add người lạ~"

Jihoon cũng đã lường trước được rằng Minseok nhất định sẽ không hợp tác, nhưng vẫn bị hai chữ "người lạ" ấy đâm một nhát xuyên tim, phản ứng đầu tiên là:

Thằng nhóc này sao ở đội nào cũng phải ngáng chân mình vậy?

Phản ứng thứ hai lại có chút mờ ám:

Lúc tôi tiếp xúc thân mật với anh Sanghyeok của mấy người trong buồng vệ sinh, chuyện vô lễ hơn nữa cũng không phải chưa từng làm, người lạ là lạ thế nào?

Nhưng loại ý niệm quá đáng như vậy cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu mà thôi, Jihoon vẫn không xin được tài khoản mạng xã hội nào của Lee Sanghyeok, mà bản thân Sanghyeok hình như cũng không hề có ý định sẽ bỏ block cậu.

Rõ ràng GenG và T1 sống chung trong một tòa nhà, lúc trước Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cũng rất hay tình cờ gặp nhau – trong thang máy, ngoài hành lang, dưới đại sảnh. Nhưng chúa trời như thể cũng đang ủng hộ Sanghyeok đơn phương chiến tranh lạnh với cậu, thời gian gần đây, tần suất hai người gặp nhau đột nhiên giảm hẳn. Lần tiếp theo Jihoon gặp được Sanghyeok là mấy ngày sau, trong thang máy, một khung cảnh vô cùng quen thuộc, lần trước Jihoon đã phát hiện ra thân phận thật của anh ngay tại nơi này, giờ đây cậu và Lee Sanghyeok lại một lần nữa đứng chung, nếu như bên cạnh không có đồng đội đi cùng, thì đây có lẽ chính là một cơ hội tốt để làm lành.

Ánh mắt hai người giao nhau, vẻ mặt của Lee Sanghyeok vẫn rất bình thường, không nhìn ra được bất kỳ ý nghĩ nào khác, nhưng hai mắt chợt lóe sáng, như có điều gì muốn nói. Khóe miệng Jeong Jihoon cũng hơi động đậy, vô thức muốn bước về phía Sanghyeok...

Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Lee Minhyeong và Park Jaehyeok đã sánh vai cùng nhau chen vào giữa hai người bọn họ, Jihoon và Sanghyeok liền bị tách sang hai bên.

ADC của T1 và ADC của GenG hoàn toàn không nhận ra dòng điện ngầm giữa hai người bọn họ, vẻ mặt như thể vừa hy sinh vì đại nghĩa. Chiến thần trash talk Lee Minhyeong ở trước mặt Park Jaehyeok bỗng mất đi dáng vẻ ngạo mạn ngang tàng, rất thận trọng mở lời, thái độ nhẹ tựa lông hồng:

"Em chào anh."

Jaehyeok lúng túng không biết làm thế nào, đành phải nhẹ nhàng đáp lại:

"Xin chào...?"

Lee Sanghyeok: ......

Jeong Jihoon: ......

Đến khi Sanghyeok và Minhyeong rời khỏi thang máy, Park Jaehyeok cuối cùng cũng thở ra một hơi, trông có vẻ nhẹ nhõm. Y nghiêng người về phía Jeong Jihoon:

"Như này thật ngại quá đi."

Jaehyeok hoàn toàn không biết rằng y đang làm ơn mắc oán, tự cảm thấy mình rất có nghĩa khí giúp Jihoon gánh chịu mọi tình huống khó xử, chủ đề trò chuyện sau đó liền thay đổi:

"Chẳng qua để anh đứng chung với Lee Minhyeong vẫn tốt hơn là để mày đứng cạnh anh Sanghyeok, lạy trời, làm ơn đừng gặp lại họ nữa."

Jeong Jihoon dựa vào thang máy, lơ đễnh gật gật đầu, không phản bác, có hơi tức giận, tâm trạng lại không có nơi nào để giãi bày:

Không dễ gì mới có cơ hội chạm mặt nhau, kết quả lại cứ thế mà trực tiếp bỏ phí?

Jihoon lần đầu tiên nhận thức được rõ ràng rằng, mối quan hệ cá nhân giữa cậu và Lee Sanghyeok sau này, là một sự tồn tại có bắn đại bác cũng không tới. LCK rộng lớn như vậy, cúi đầu không thấy thì ngẩng đầu cũng sẽ thấy, dù thế nào cũng đã ngây ngốc đứng trên cùng một sàn đấu suốt bốn năm, có thể làm được mà tại sao vẫn không quen biết nhau, này cũng là một loại vấn đề. Đương nhiên, Jihoon nghĩ, vừa quen nhau cái liền nhảy cóc bỏ qua hết các bước trình tự mà lăn luôn lên giường, này lại càng có vấn đề hơn.

Đáng tiếc, những chuyện kiểu như bọn họ ngủ với nhau thực tế nghe có vẻ rất ly kỳ, lắt léo và không thể tưởng tượng nổi, trời biết đất biết Jeong Jihoon biết Lee Sanghyeok biết, nói cho người thứ ba biết chắc chắn sẽ nhận lại được một lời đánh giá kiểu "mày đang đùa tao đấy à?", loại thông tin này, nói ra vào ngày nào thì ngày đó sẽ biến thành ngày Cá tháng Tư đầy rẫy những trò đùa hoang đường, ngay cả khi đối phương là người quen như Ryu Minseok hay Park Jaehyeok – bọn họ cũng coi như là đồng đội thân thiết – thì cũng sẽ ngay lập tức coi cậu như người lạ có chết cũng không muốn quen...

Jeong Jihoon vì thế mà ít nhiều có chút phiền lòng.

Đặc biệt là khi nghĩ đến cái thái độ cứng mềm đều không ăn, dầu muối đều không ngấm của Lee Sanghyeok, cậu lại càng phiền muộn hơn.

Jihoon đột nhiên có chút tò mò muốn biết suy nghĩ thực sự của Lee Sanghyeok, có lẽ là cảm thấy vốn nên như vậy đi? Làm chuyện đó với mình chỉ là lựa chọn khẩn cấp để giải quyết vấn đề của kỳ động dục, bởi vì hai người cũng khá hợp nhau, nên làm một lần cũng không sao, nhưng nếu khiến Sanghyeok cảm thấy không vui, anh sẽ trực tiếp cắt đứt liên lạc... Bọn họ không tính là người yêu, cũng không thể xem là bạn, chỉ có thể coi như bạn bè qua mạng có liên hệ đặc biệt, xa hơn một chút thì là bạn giường. Thế nên cách làm của Lee Sanghyeok thật ra cũng không có gì khó hiểu, chỉ là Jeong Jihoon cảm thấy không thoải mái.

Người có tác phong sinh hoạt lành mạnh ưu tú như Lee Sanghyeok rất dễ tạo cho người ta ấn tượng sâu đậm "tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm", đồng thời là một người vô cùng thuần khiết, nhưng chỉ có Jeong Jihoon biết, Lee Sanghyeok chưa một mảnh tình vắt vai nhìn trông có vẻ chững chạc đàng hoàng, vậy mà lại là một con quỷ succubus, mà yêu cầu succubus phải có tinh thần trách nhiệm trong quan hệ tình dục, nghe thật là viển vông. Nhưng ngược lại là bản thân Jeong Jihoon... mặc dù không muốn thừa nhận cho lắm, có lẽ bởi phần tình cảm đối với BJ LeBlanc, có lẽ bởi bọn họ làm tình trong hoàn cảnh mù mờ không rõ ràng, hoặc có thể đơn giản chỉ vì sự hấp dẫn giới tính mơ hồ của bản thân loài succubus, cậu hình như có chút thích thích Lee Sanghyeok mất rồi.

Được rồi, thực sự chỉ có một chút thôi.

Jeong Jihoon rất không cam tâm: Biết làm sao được, Lee Sanghyeok hẳn cũng phải thích mình một chút mới đúng chứ, đây chẳng phải chuyện thường ở huyện sao?

Ngay sau đó, Lee Sanghyeok đã dùng hành động thực tế, cực kỳ vô tình nói với cậu rằng: không hề.

Sau một tuần cãi nhau với Jeong Jihoon – hay nói đúng hơn là đơn phương chiến tranh lạnh, tài khoản INS đã lâu không hoạt động của BJ LeBlanc đột nhiên cập nhật bài đăng mới. Vẫn là phong cách vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ ấy, vẫn là đôi chân thẳng tắp xinh đẹp ấy, những vết tích mà Jeong Jihoon để lại đã biến mất không còn chút dấu vết, nhưng chiếc váy mà anh đang mặc, ngay cả khi đó là chiếc mà chính Jihoon đã chọn cho anh, nó vẫn giống như một sự giễu cợt không lời.

Trước đây khi xem ảnh chụp chân của cô ấy, Jeong Jihoon đơn thuần chỉ thưởng thức, ca ngợi, và lưu ảnh về máy. Nhưng lúc này đây, xem ảnh chụp chân của cô ấy, tâm trạng Jihoon đã có chút thay đổi, chỉ cảm thấy cơn giận bốc thẳng lên trán. Đặc biệt là những lời quấy rối hạ lưu bẩn thỉu ngày một điên cuồng hơn bên dưới những tấm ảnh đó, khiến cậu càng thêm chướng mắt. Đối với hành vi quay trở lại công việc cũ không chút do dự này của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon ghét không chịu được, lại tự cảm thấy mình không việc gì phải sinh ra thái độ chiếm hữu như vậy, trái lại còn vui mừng vì Lee Sanghyeok đã chặn cậu, tốt nhất là chặn lâu chút, để cậu nhân cơ hội này bình tĩnh và tỉnh táo lại một phen, phân định rõ ràng liệu tình cảm bắt nguồn từ tình dục có bao nhiêu phần chỉ là sự kích động...

Jeong Jihoon giận dỗi nghĩ:

Nếu thứ mà Lee Sanghyeok muốn là cái này, vậy cũng không sao.

Nhưng sau khi bức ảnh được đăng lên vài ngày, Sanghyeok lại đến "gõ cửa" Jeong Jihoon, lần nào cũng vậy, đúng là vừa đánh vừa xoa mà.

Lần này quả thực là Lee Sanghyeok chủ động gửi tin nhắn riêng cho cậu, sau đó là những bức ảnh chụp chân quen thuộc lũ lượt trở lại, cùng với câu hỏi lạnh nhạt của anh:

"Thấy ảnh chưa?"

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm những tấm ảnh của Lee Sanghyeok cả nửa ngày trời, thừa nhận rằng mình thực sự không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì, chênh vênh trong một loại cảm xúc kỳ lạ khi cậu thực sự có phản ứng với đôi chân của anh ấy, nhưng lại bất mãn với những gì anh đã làm:

Lee Sanghyeok rốt cuộc có ý gì? Coi cậu như cái gậy mát xa gọi là đến đuổi là đi đấy à?

Bao nhiêu kiên nhẫn của cậu đều đã bị dùng hết sạch, càng lười phải hao tốn tế bào não để nghĩ xem đối phương muốn gì, thái độ đối với Lee Sanghyeok cũng vô thức lạnh nhạt đi nhiều:

"Thấy rồi."

"Có việc gì không?"

Sanghyeok chớp chớp mắt, sững sờ một hồi lâu trước giọng điệu châm biếm của Jeong Jihoon, thế nhưng lại không có gì để nói.

Anh khẽ đẩy kính, dường như cũng không hiểu nổi Jeong Jihoon đang nghĩ gì trong đầu.

Thật lòng mà nói, Sanghyeok cũng không giận lắm. Khi Ryu Minseok nói với anh "Jeong Jihoon vậy mà lại hỏi em Kakaotalk của anh, không biết dây thần kinh của anh ta bị chập chỗ nào", Sanghyeok liền có chút lưỡng lự:

Thế mà đã hỏi đến tận chỗ Minseok rồi?

Mặc dù không biết gì về ân xưa oán cũ giữa Ryu Minseok và Jeong Jihoon, nhưng nhìn biểu cảm có vẻ cực kỳ bất thiện của Minseok, Sanghyeok vẫn rất thức thời nuốt lại câu "thật ra em cho cậu ta cũng không sao". Sanghyeok ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy để bảo đảm sức khỏe tinh thần của Ryu Minseok, tốt hơn hết vẫn đừng nên tiết lộ mối quan hệ giữa mình và Jeong Jihoon cho nó biết...

Chỉ là cùng với đó, anh cũng tốt bụng bỏ chặn Jeong Jihoon, thế nhưng, Jihoon hình như không hề nhận ra.

Sanghyeok vừa cắn móng tay vừa ngơ ngác nhìn chằm chằm khung trò chuyện, cau mày phiền não.

Những lúc như thế này, anh lại có chút ngưỡng mộ Lee Minhyeong. Da mặt cậu nhóc phải gọi là siêu dày, gặp những tình huống kiểu này chắc hẳn cũng sẽ không phiền muộn, thậm chí còn có thể thẳng thắn nhanh nhẹn gõ ra một câu "mặc dù là tôi block cậu trước, nhưng giờ tôi cũng đã chủ động gỡ block rồi!", Lee Sanghyeok thì không, mạng lưới quan hệ xã hội của anh vốn đã thưa thớt đến không thể tin nổi, tuyệt nhiên không có chút kinh nghiệm xử lý và giải quyết mâu thuẫn nào cả, có thể duy trì các mối quan hệ tình bạn lâu dài chủ yếu toàn là nhờ người khác chủ động, chưa kể mối quan hệ với Jeong Jihoon còn phức tạp hơn nhiều so với tình bạn.

Nếu đã làm tình rồi, vậy có tính là người yêu không?

Sanghyeok nghĩ nghĩ, bất luận tính hay không, anh cũng cần phải chịu trách nhiệm, không thể đối xử với Jeong Jihoon "chơi xong liền bỏ" được.

Muốn anh chủ động liên lạc với Jeong Jihoon, không thành vấn đề, nhưng phải mở lời thế nào?

Nghĩ ngợi nửa ngày trời, thiên tài trong game thằng ngốc ngoài đời Lee Sanghyeok quyết định từ bỏ, đợi Jeong Jihoon tự phát hiện ra là được.

Kết quả là cho đến tận khi gặp mặt Jeong Jihoon, đối phương hình như vẫn chưa nhận ra mình đã được Sanghyeok gỡ khỏi danh sách chặn. Nhưng khi Sanghyeok lấy hết can đảm định đứng trước mặt nói thẳng với Jeong Jihoon "kiểm tra INS đi", thì Lee Minhyeong chủ động chen vào, vì vậy, lời còn chưa kịp thốt ra đã chết ngắc giữa đường.

Thế nhưng, bản thân Lee Minhyeong lại không cảm thấy có vấn đề gì, dương dương tự đắc:

"Mau cảm ơn em đi Lee Sanghyeok, sự xuất hiện của em đã giúp kẻ khủng hoảng xã hội như anh giải quyết được bao nhiêu rắc rối không đáng có đấy! Anh có thấy không, vừa rồi sắc mặt của Jeong Jihoon thực sự rất khó chịu..."

Lời Sanghyeok muốn nói vẫn còn đang mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng bị anh nuốt ngược trở lại.

Anh ngoái đầu lại nhìn, cửa thang máy đã đóng từ lâu, Jeong Jihoon cũng mất hút, Sanghyeok nhịn không được đột nhiên nổi giận với Lee - still knows nothing - Minhyeong trước mặt:

"Không ấy em bớt nói vài lời đi."

Lee Minhyeong trông có vẻ rất ấm ức:

"Ah? Em làm sao? Em có làm gì sai đâu, sao lại nói em như vậy..."

Thế là Lee Sanghyeok cũng bó tay hết cách, chính mình cũng không biết nên làm thế nào. Bởi vì đối phương là Jeong Jihoon, anh thậm chí còn không thể xin lời khuyên từ bạn bè. Bảo anh giảng giải kiến thức về game, có thể, bảo anh trả lời một bài phỏng vấn trực tiếp dài ngoằng, cũng không thành vấn đề, nhưng dỗ người khác – làm lành – nhận sai – tất cả đều là những lĩnh vực mà Lee Sanghyeok chưa từng sờ tới.

Anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn lấy chiếc váy xếp li mà Jeong Jihoon đã mua cho anh từ trong hộp ra, thở dài một hơi:

Kiểu dáng rất đẹp mắt, không có chút lỗi nào. Dù sao cũng đã từng mặc nhiều lần vậy rồi, có lẽ thêm một lần nữa cũng không sao.

Sanghyeok cẩn thận dè dặt mặc váy lên, đứng trước gương chỉnh lại nếp gấp, mang theo một loại tâm tình vô cùng phức tạp mà chụp ảnh, sau đó đăng tải, khá hài lòng với phương án cuối cùng mà mình đã chọn, thậm chí có chút chờ mong phản ứng của Jeong Jihoon:

Chỉ cần Jihoon thấy mình mặc chiếc váy mà cậu ta tặng, chắc hẳn sẽ tự hiểu rằng mình đã hết giận lâu rồi, cũng đã tha thứ cho cậu ta rồi.

Đáng tiếc, Jeong Jihoon lại lặng thinh không chút phản ứng.

Rõ ràng còn cố tình like bài đăng của anh trên INS, nhưng vẫn nhất quyết không nhắn tin.

Anh đành phải chủ động đi tìm Jeong Jihoon, hơi vụng về gượng gạo nhắc nhở:

Cậu được gỡ block rồi, thật đó, có thể tiếp tục trò chuyện rồi.

Để biểu đạt thành ý của mình, anh còn gửi cho cậu vài tấm chụp cận cảnh phần đùi, nhấn mạnh với Jeong Jihoon rằng:

Nhìn đi, thực sự là chiếc váy mà cậu mua đó.

Nhưng phản ứng của Jeong Jihoon lại khiến Sanghyeok cảm thấy khó hiểu, anh nhìn chằm chằm lời châm chọc của cậu, nhấn vào rồi lại thoát ra, không biết nên đáp lại như thế nào, ngược lại là Jeong Jihoon, vẫn cái dáng vẻ bộc phát cảm xúc không kiềm chế được:

"Chẳng lẽ anh cho rằng anh đăng ảnh thì em sẽ phải đến làm với anh à, Lee Sanghyeok ^^"

Lee Sanghyeok ngơ ngác:

"?"

Sắc mặt anh hơi trầm xuống, có chút nghi hoặc:

"Gì cơ?"

Hai con người đang hoàn toàn không cùng một nhịp sóng não, cuối cùng cũng bắt đầu nói chuyện với nhau, chỉ là, một Jeong Jihoon đang lên cơn ghen và một Lee Sanghyeok vẫn nghĩ rằng mình đang thể hiện tình cảm dường như không có cách nào bắt sóng lẫn nhau.

Giọng điệu của Jeong Jihoon ngày càng sắc bén hơn:

"Em đã từng nói với anh chưa nhỉ, em cảm thấy yêu đương mà ngoại tình thì nên đi chết đi."

Sanghyeok lại càng mù mờ hơn:

"Vậy thì liên quan gì đến tôi?"

Tôi có ngoại tình đâu.

Jeong Jihoon dường như triệt để phát cáu với thái độ dửng dưng này của anh, phải mất một lúc mới trả lời:

"Không có gì."

Ngữ khí của cậu đột nhiên bình thường trở lại:

"Vậy có muốn làm không?"

Sanghyeok suy nghĩ, làm hay không cũng không quan trọng, nhưng Jihoon đã nhắc đến, anh đương nhiên cũng không có ý định từ chối:

"...Muốn?"

Cậu nói:

"Có thể mặc váy đến không?"

Sanghyeok không ngờ rằng cậu vẫn chưa từ bỏ cái sở thích đáng ghét này. Anh vốn định từ chối, nhưng có lẽ cảm nhận được rằng tâm tình Jeong Jihoon đang không tốt lắm, anh đành phải thỏa hiệp:

"Được."

Nhưng Jeong Jihoon hình như cũng không quá hào hứng:

"Không hổ là một con quỷ succubus, chẳng có giới hạn gì cả ^^ thật hy vọng fan của anh có thể xem thử nhật ký cuộc trò chuyện này."

Nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu:

"Yên tâm đi, lần này em nhất định sẽ cẩn – thận – chăm – chỉ – chơi anh."

Sanghyeok chầm chậm nhướng mày, thiếu nhạy bén đến mấy cũng ngửi ra mùi không bình thường bên phía Jeong Jihoon:

"Hôm nay cậu có vẻ không ổn?"

Tiếc là, lần này lại đến lượt Jihoon seen xong không rep.

Lee Sanghyeok lúc này giống hệt Jeong Jihoon lúc trước, có chút mông lung nghĩ:

Hình như cậu ấy giận rồi.

Nhưng mà sao lại giận?

Anh thậm chí còn có chút hờn dỗi và tủi thân: Ngay cả yêu cầu quá đáng như muốn thấy tôi mặc chiếc váy mà cậu mua tôi cũng đã đồng ý rồi, sao cậu còn không biết xấu hổ mà nổi giận như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro