Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Han Wangho ngạc nhiên mở to mắt, như thể không tin vào tai mình, y hỏi lại Jeong Jihoon trông có vẻ hơi xoắn xuýt đang đứng trước mặt:

"Sao cơ, em nói cái quái gì vậy?"

Jeong Jihoon nghiêm túc nhắc lại một lần nữa cho người đồng đội cũ của Lee Sanghyeok nghe:

"Vâng, kỳ quái thật."

Đáng tiếc, Han Wangho không có cách nào đồng bộ sóng não của mình với cậu. Chẳng hạn như, ngoại trừ Jeong Jihoon, với tư duy của một người bình thường, chẳng ai lại nghĩ theo hướng này cả.

"Không phải đâu."

Han Wangho có vẻ cực kỳ nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ, sau đó đi đến kết luận:

"Có phải là do quá tiết kiệm không?"

Jeong Jihoon: Ờ, sao lại không? Nhưng như vậy hơi quá.

Wangho có hơi mù mờ không hiểu:

"Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

Jihoon thầm trả lời trong lòng:

Bởi vì Lee Sanghyeok thích mặc đồ nữ, còn đăng ảnh khoe chân lên mạng, anh ấy còn gửi ảnh cho một mình em qua tin nhắn riêng.

Ah, điên mất thôi.

Cậu mấp máy miệng, cuối cùng chỉ đáp:

"Không có gì, chỉ là em hơi tò mò."

Wangho cũng không truy hỏi, Jihoon quyết định sẽ tốt bụng giữ kín bí mật này giúp Lee Sanghyeok. Hoặc có thể nói, cho dù Jihoon có đủ can đảm để nói ra, chỉ sợ cũng chẳng có ai tin, thậm chí Wangho có khi còn nghĩ rằng cậu bị rối loạn tâm thần. Bánh xe của chiếc ghế gaming xoay một vòng trên sàn rồi kéo lại về vị trí cũ, cậu có chút nghi ngờ nhân sinh, cảm giác như mình đang sống trong một thế giới song song mà chỉ có mình cậu biết, ở thế giới này...

Jihoon mở điện thoại lên, bài đăng mới nhất của LeBlanc là từ một tuần trước, cô ấy luôn chịu khó như vậy, ảnh nóng vẫn đăng đều đặn, Jihoon thử thay thế thân hình xinh đẹp với những đường nét tinh xảo hoàn toàn không có chút đặc trưng nam tính nào thành hình ảnh gương mặt Lee Sanghyeok trong bộ đồng phục, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Cậu ấn vào xem tài khoản INS tick xanh của Lee Sanghyeok, thấy hàng loạt những hình ảnh quảng bá sản phẩm với những lời quảng cáo ngắn gọn, không cần thiết cũng chẳng thể dùng, lạnh lùng đến mức trở nên bình thường:

Không thể tin nổi.

Không thể tưởng tượng nổi.

Jeong Jihoon trong lòng phiền muộn, hiếm khi nào thấy cậu không đi trêu ghẹo LeBlanc. Nhưng đối phương lại một mực không chịu buông tha cho cậu, cô nàng LeBlanc dường như để ý thấy mình còn chưa đáp lại lời mời xem giải đấu của Jihoon, liền hỏi:

"Mời tôi đi xem thi đấu? GenG vs T1 tuần sau á?"

Cậu có chút không biết phải trả lời thế nào, đọc lại tin nhắn đầy hào hứng của mình khi nói rằng muốn tặng LeBlanc một tấm vé vào LoL Park, cảm thấy bực bội như thể trái tim thiếu nam bị tổn thương sâu sắc - đúng vậy, không sai, cậu thích ngắm gái đẹp, cậu chủ động gửi tin nhắn riêng bắt chuyện với LeBlanc, cậu ù ù cạc cạc rơi vào lưới tình của cô nàng, tất cả đều là cậu đơn phương lựa chọn, vậy nên, bị Lee Sanghyeok chơi đùa cũng là do cậu tự làm tự chịu, nhưng đối phương rõ ràng biết rất rõ cậu là ai, tại sao vẫn còn làm mấy chuyện vô vị như vậy?

...Chẳng lẽ Lee Sanghyeok thích thầm cậu?

Ngay khi ý tưởng kinh hoàng này xuất hiện trong đầu, Jeong Jihoon cũng bị chính suy nghĩ đó làm cho giật mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại thấy nó cũng hợp lý.

Tâm trạng của cậu ngày càng trở nên phức tạp, cảm thấy vô cùng bối rối:

Thật xin lỗi, người tôi thích có vẻ như là LeBlanc, chứ không phải Lee Sanghyeok.

Jihoon mang trong lòng cảm giác áy náy, trả lời:

"Ừm, nhưng em không muốn đến cũng không sao."

Nàng LeBlanc hoàn toàn không biết sự thật rằng thân phận của mình đã bị bại lộ:

"Xin lỗi, tôi thực sự không có thời gian."

Cô nghĩ nghĩ một hồi, lại hỏi:

"Nhắc mới nhớ, đội của cậu có người bị dương tính Covid phải không?"

Jihoon ậm ờ đáp:

"Phải."

LeBlanc nói, cũng chẳng phải mấy lời xã giao đầy sáo rỗng:

"Vậy thì có hơi đáng tiếc."

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm bốn chữ "có hơi đáng tiếc", im lặng một lúc rồi hỏi:

"Em cảm thấy ai sẽ thắng?"

Cô hơi dừng lại, trả lời rất khách quan:

"Tôi không chắc."

Jihoon lại hỏi:

"Vậy em hy vọng ai thắng?"

Lần này, LeBlanc trả lời không chút do dự:

"T1."

Jeong Jihoon không nói nên lời, cảm thấy quả không hổ là Lee Sanghyeok.

Cậu biết rõ, việc đúng đắn nhất nên làm là từ hôm nay phải giảm bớt hoặc cắt đứt hẳn liên hệ với đối phương, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được, nhắn trong vô thức:

"Chỉ an ủi bằng lời vậy thôi à?"

Cậu lại trêu chọc LeBlanc như thường lệ:

"Không còn gì khác sao?"

Nàng LeBlanc có chút bất lực, nhưng cũng ngầm hiểu trong lòng:

"Nhận lấy này."

Jihoon trượt màn hình sang bên, nhìn những tấm ảnh chụp đôi chân xinh đẹp mà đối phương gửi cho cậu, miệng như bị nhét vào một viên sô-cô-la ngọt đến mức phát ngấy nơi đầu lưỡi, lại đắng đến mức tê dại cả cuống họng. Tâm trạng cậu lúc này cũng vậy, không lên cũng chẳng xuống, cứ thế mắc kẹt trong cổ họng.

Tuy nhiên, ân oán cá nhân vẫn chỉ là ân oán cá nhân, trận đấu giữa T1 và GenG vẫn diễn ra như lịch trình. Vì đồng đội phải cách ly y tế, Jeong Jihoon liền trở thành cục gạch, thiếu ở đâu đắp ở đấy, vậy là cậu đành phải đi đường trên.

Jihoon khi đối mặt với Sanghyeok thường rất căng thẳng, nhưng cậu chưa bao giờ chùn bước, thế mà lần này lại vì không cần phải đối đầu với anh trên Summonner's Rift mà tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, cậu thực sự không thể nhìn thẳng người kia được.

Jihoon vừa uống nước vừa nhìn về phía đối diện, Lee Sanghyeok đã xuất hiện và đang lắp đặt thiết bị của mình, không có gì khác với những trận đấu bình thường. Anh hạ giọng nói chuyện với các đồng đội, sau đó ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh chuột và bàn phím. Jihoon cầm chai nước trên tay, nhìn qua có vẻ cũng rất bình tĩnh, nhưng những suy nghĩ kỳ quái lại không thể ngừng nảy ra trong đầu:

Anh ấy mặc đồ nữ, anh ấy đăng ảnh khoe chân lên mạng - đồng đội của anh ấy có biết không? Liệu họ có phát hiện ra không?

Nếu như biết, bọn họ sẽ nghĩ thế nào, sẽ phản ứng ra sao?

Đây là câu hỏi mà không một ai có thể trả lời, cũng như đây có lẽ là bí mật mà trên thế giới này chỉ có cậu và Lee Sanghyeok biết.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 thuộc về T1, Sanghyeok đứng dậy bắt tay với các thành viên GenG.

Anh bước đến trước mặt Jeong Jihoon, chỉ dừng lại vài giây, bàn tay của cả hai nắm lấy nhau trong chốc lát, rồi nhanh chóng buông ra, Sanghyeok lướt ngang qua cậu, như mỗi lần hai người bắt tay trước đó. Jihoon cố gắng bắt lấy những biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt vô cảm vạn năm như một kia, dù chỉ là một chút, nhưng đáng tiếc, cậu không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào về sự tồn tại của nàng LeBlanc trên người Lee Sanghyeok.

Jihoon đã nghĩ đến hàng ngàn hàng vạn ý tưởng, liệu khi gặp lại Lee Sanghyeok, cậu có vì nhầm lẫn hai người họ mà gây ra những rắc rối không mong muốn hay không, chẳng hạn như, khi Sanghyeok cư xử lạnh nhạt, cậu sẽ ngẩn ngơ nhớ đến tấm hình đầy thân mật mà đối phương gửi cho cậu tối qua.

Nhưng thực tế lại không như vậy, Sanghyeok không, mà cậu cũng không.

Những mơ mộng ngông cuồng nảy sinh khi nói chuyện với LeBlanc cũng sẽ tàn nhẫn vỡ tan nát khi cậu đối mặt với Lee Sanghyeok. Jihoon có thể cảm nhận được, trong mắt anh ấy, cậu chẳng có ấn tượng gì hơn là một đối thủ, những suy đoán này nọ cũng chỉ là giả dối mà thôi. Faker chỉ là Faker, Chovy vẫn chỉ là Chovy, mà tình cảm giữa Jeong Jihoon và nàng BJ LeBlanc, cũng hoàn toàn bị tách rời, chỉ tồn tại một cách mơ hồ trên mạng xã hội, chứ không hề tồn tại giữa hai người bọn họ.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng đã hoàn toàn thông suốt, cậu không thích Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok cũng không thích cậu.

Đêm hôm đó, Jihoon đăng nhập INS, đọc lại lịch sử trò chuyện giữa mình và LeBlanc một lần nữa, rồi chuẩn bị xóa đi.

Nhưng đột ngột biến mất không nói một lời có vẻ hơi bất lịch sự, thế là cậu bịa ra một lý do chia tay có chút qua loa lấy lệ:

"Sắp tới có thể tôi sẽ rất bận, thời gian qua làm phiền em nhiều rồi ^^"

Sau khoảng nửa giờ, LeBlanc cuối cùng đã trả lời cậu, cũng không có ý truy hỏi:

"Không sao."

Cô nói:

"Là tôi làm phiền cậu rồi."

Quả nhiên, đúng như dự đoán, Lee Sanghyeok cực kỳ lạnh nhạt, cũng không có ý định giữ cậu lại, câu trả lời của anh không khác mấy so với tưởng tượng của Jeong Jihoon.

Đến đây - đến đây lẽ ra nên kết thúc tất cả rồi mới phải, Jihoon nghĩ, mình đã biết cô ấy là ai, cũng tôn trọng tất cả những sở thích đó, càng không định phát triển bất kỳ mối quan hệ tình cảm lãng mạn quái lạ nào với Lee Sanghyeok, vậy nên hãy cứ chôn sâu bí mật này trong lòng đi.

Cậu đã từng thử mô tả bức tranh chân dung thực sự của LeBlanc rất nhiều lần:

Một cô gái dịu dàng, ít nói, có lẽ là để tóc dài, hoặc cũng có thể là tóc ngắn, vẻ ngoài xinh đẹp hoặc thanh tú, như một nàng mèo nhỏ.

Nhưng tất cả đều không phải, những tưởng tượng của cậu toàn bộ đều sai.

Vậy... trong mắt cô ấy, mình là người như thế nào?

Không phải với thân phận Lee Sanghyeok, chỉ là LeBlanc thôi, cậu muốn nghe suy nghĩ của cô ấy:

"Em có ghét tôi không?"

Vì vậy cậu đã hỏi, trước khi tất cả kết thúc.

Nàng LeBlanc cũng không suy nghĩ quá lâu:

"Không ghét, sao lại hỏi vậy?"

Jeong Jihoon trả lời thế này:

"Chúng ta nói chuyện với nhau lâu vậy rồi, tôi muốn biết những suy nghĩ thực sự của em về tôi."

LeBlanc đáp:

"Là một tuyển thủ đường giữa rất tài năng."

Jihoon lại nhịn không được bật cười:

"Tôi không bảo em nhận xét Chovy, mà là Jeong Jihoon đã nói chuyện với em thời gian qua."

Lần này, cô phải mất một lúc mới đáp lời, lặp lại câu trả lời vừa nãy một lần nữa:

"Rất trẻ con, nhưng không đáng ghét lắm, còn khá đáng yêu nữa."

Jihoon nhìn chằm chằm lời khen ngắn gọn của cô, nhất thời mất khả năng ngôn ngữ, trầm ngâm một lúc mới hiểu rõ tại sao mình lại hỏi như vậy...

Nói ra điều này kỳ thực có chút xấu hổ, mặc dù cậu thích ngắm tất các các loại hình thiếu nữ xinh đẹp, nhưng chưa từng thực sự phát sinh bất kỳ mối quan hệ nào trên mức bạn chơi game, chỉ khi nói chuyện với LeBlanc, cậu mới nảy sinh ý nghĩ muốn yêu đương với cô ấy.

Vậy nên mới muốn gặp mặt.

Nếu câu trả lời của Lee Sanghyeok vô tình hơn chút nữa, Jeong Jihoon có lẽ sẽ chẳng mất bao lâu để cảm thấy nhẹ lòng trở lại, nhưng không.

Lúc này đây, sự không cam tâm trong lòng cậu toàn bộ đều bị kích thích trỗi dậy. Cậu lại càng có nhiều câu muốn hỏi hơn, mà còn phải do chính bản thân Lee Sanghyeok trả lời. Có rất nhiều cách thức hợp lý để cắt đứt một mối quan hệ, và Jihoon đã chọn cái cách có thể sẽ phá vỡ hoàn toàn cuộc sống yên bình của họ, cũng giống như mỗi một lựa chọn mà cậu thường đưa ra, nó chưa chắc đã là sự lựa chọn thông minh, nhưng chắc chắn sẽ khiến cậu cảm thấy hài lòng, thế là đủ:

"Vậy sao, Lee Sanghyeok?"

Lần này, cô nàng BJ đối diện im lặng rất lâu:

"...Cậu đã biết."

Những lúc như thế này, Jihoon dường như có thể mơ hồ liên kết LeBlanc và Lee Sanghyeok lại với nhau. Phía bên kia màn hình điện thoại, cậu rất tự nhiên phác họa ra vẻ mặt lãnh đạm đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc của Lee Sanghyeok, không lo lắng, không hoảng loạn, Sanghyeok dường như lúc nào cũng có thể kiểm soát mọi thứ một cách vô cùng tự nhiên, như thể chúng vỗn dĩ phải vậy, điềm tĩnh đến mức khiến người ta chán ghét:

"Phải, em đã biết."

Jeong Jihoon nghiêng đầu, nhận ra rằng việc chọc thủng tất cả những bí mật này dễ dàng hơn cậu tưởng nhiều, và trái đất vẫn quay. Cậu nói, vẻ mặt vô cảm:

"Chúng ta gặp nhau đi."

Jihoon nói tiếp:

"Em muốn nói chuyện với anh."

.

.

Sau vài ngày kể từ khi hai người hẹn nhau, Jeong Jihoon đặt một nhà hàng khá kín đáo, cậu đến muộn năm phút, ngược lại, Lee Sanghyeok đúng giờ hơn cậu nhiều. Dưới ánh đèn mờ ảo, cậu cuối cùng cũng đã gặp được nàng BJ LeBlanc chân thực bằng xương bằng thịt, đúng như mô tả theo nghĩa đen trên mặt chữ, Lee Sanghyeok không mặc đồng phục đến gặp cậu, mà mặc váy.

Jihoon nhìn Sanghyeok đứng ngay trước mặt mình cởi bỏ khẩu trang, lộ ra khuôn mặt mà cậu vẫn thường thấy, chỉ là bên dưới chiếc áo khoác có mũ trùm đầu rộng thùng thình, anh đang mặc một chiếc váy xếp li dài đến đầu gối.

Jeong Jihoon và BJ LeBlanc, Chovy và Faker, đang đứng đối mặt với nhau theo cái cách kỳ quái này. Nhưng Lee Sanghyeok lại cho cậu thấy một dáng vẻ quen thuộc hơn, thứ mà cậu vẫn thường thấy trên sân đấu, vẻ mặt đầy trào phúng, giống như anh luôn có thể dễ dàng nắm bắt Jeong Jihoon trong lòng bàn tay bất kể thời gian địa điểm, bất kể là với thân phận nào. Jihoon đưa mắt nhìn theo ngón tay anh hơi nhấc vạt váy lên, lộ ra phân nửa bắp đùi trắng muốt, rồi lại thả xuống rất nhanh:

"Cứ thử xem."

Anh đi thẳng vào vấn đề, thậm chí còn không thèm nghe bất kỳ lời chào mở đầu nào của Jeong Jihoon, dùng tông giọng trầm thấp mà rõ ràng cảnh cáo cậu:

"Có nói ra cũng chẳng sao, để rồi xem ai sẽ tin cậu."

Jihoon nhìn anh chằm chằm, chợt có xung động muốn cười, nhưng lại không thể cười ra tiếng, cậu đại khái đã hiểu ra Lee Sanghyeok đang nghĩ gì rồi:

Anh Sanghyeok tưởng mình đang uy hiếp anh ấy.

Mà trong mắt Faker, Chovy có thể gây ra bất cứ mối đe dọa nào, nên anh mới cảnh cáo Jihoon bằng cách thức gần như cực đoan này:

Cho dù tôi có mặc đồ nữ đến gặp cậu, cho dù cậu đã biết bí mật của tôi, không sao hết, cậu chẳng thể làm được gì cả, cũng chẳng thể ảnh hưởng được đến tôi.

Jeong Jihoon đóng cửa lại, dường như bị chọc giận, nhưng lại bình tĩnh đến không ngờ:

"Sao có thể chứ, em cũng đâu có ý định sẽ nói ra, với tư cách là đối tượng tán tỉnh của anh, loại chuyện này chỉ có mình em biết không phải là càng hay hơn sao?"

Cậu nhìn chằm chú vào khuôn mặt Lee Sanghyeok, rồi lùi lại, ngắm kỹ anh một lượt từ trên xuống dưới. Lee Sanghyeok mặc váy nhìn hơi lạ lẫm, nhưng đội ơn sự ngạo mạn của vị đối thủ này, những phần vốn dĩ không có cách nào xếp chồng lên nhau trong mắt Jeong Jihoon rất nhanh liền trùng khớp, nhìn qua có chút xa vời, lại dường như mọi thứ vốn dĩ đã vậy, đây quả thực chính là cô nàng BJ LeBlanc:

Cặp đùi trắng như tuyết, thân hình mảnh mai, tính cách ngượng ngùng hay ngại, là một sự tồn tại hoàn toàn không có chút uy hiếp nào đối với Jeong Jihoon, chỉ cần chọc nhẹ một cái, lớp vỏ bọc phô trương thanh thế bên ngoài sẽ ngay lập tức xẹp xuống như quả bóng bay bị xì hơi:

"Ý em là... đã ăn mặc như thế này, thì đừng có khoác lên mình dáng vẻ tiền bối trước mặt em, tuyển thủ Faker ạ."

Biểu cảm trên mặt Sanghyeok dần dần nứt vỡ, cuối cùng cũng nhận ra rằng Jeong Jihoon hoàn toàn không có ý thù địch, thậm chí còn mang theo dáng vẻ gì đó phức tạp hơn cả sự thù địch. Cho tới khi Jeong Jihoon bước đến trước mặt anh - không phải hình ảnh 2D nhỏ bé yếu ớt trong game, không phải ID điều kiển các vị tướng trong mỗi ván đấu, không phải tuyển thủ Chovy thất bại dưới tay anh, mà là cái bóng to lớn có thể hoàn toàn bao phủ anh của cậu thiếu niên Jeong Jihoon cao hơn anh rất nhiều. Sanghyeok vô thức lùi lại một bước, lúc này mới nhận ra rằng mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát:

"Ngay từ đầu anh đã biết em là ai, tại sao còn trả lời tin nhắn riêng của em?"

Ngay tại khoảnh khắc này, Jeong Jihoon dường như không còn quan tâm đến việc Lee Sanghyeok có phải là Faker hay không, cậu chỉ đang chất vấn nàng LeBlanc đã dây dưa với cậu bao lâu nay:

"Tại sao lại muốn gửi ảnh cho em?"

Sanghyeok không trả lời, nhưng Jihoon dường như chẳng hề để tâm. Khoảng cách càng gần, cậu càng cảm nhận được rõ ràng rằng, ở ngoài đời thực, mối quan hệ áp chế giữa hai người bọn họ không hề tồn tại, ít nhất là vào lúc này, Lee Sanghyeok hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu, sự nhận thức này gần như khiến cậu sinh ra một loại khoái cảm trả thù:

"Tại sao lại muốn trò chuyện với em?"

Jeong Jihoon vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý bình tĩnh nói chuyện với Lee Sanghyeok, nhưng đáng tiếc, lúc này đây, những ý nghĩ xấu xa tồi tệ hơn dường như đang chiếm ưu thế.

Jihoon biết rõ còn hỏi, giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng câu từ nói ra lại ngày càng ác ý dọa người:

"Còn nữa, sao lại ăn mặc như thế này đến gặp em?"

Được đằng chân lân đằng đầu cũng chẳng sao, dù gì cũng không phải lần đầu tiên cậu làm vậy, đó là do Lee Sanghyeok ngầm đồng ý, khi anh trả lời tin nhắn riêng của cậu thì mọi thứ đã trở thành sự lựa chọn song phương rồi. Cuộc gặp ngày hôm nay cũng là do chính Sanghyeok tự đồng ý, Jihoon không hề cưỡng ép anh.

Đã là sự lựa chọn của bản thân anh ấy, sao bây giờ lại làm như mình bị mạo phạm? Đóng vai kẻ mạnh quen rồi chứ gì? Hay là tự cảm thấy mình không có dũng khí làm gì cả? Trên sân đấu phải dựa vào kỹ năng của bản thân, vậy thì bây giờ cũng vậy. Jihoon lười chẳng buồn chiều chuộng anh, cũng không cần phải mềm lòng với anh, lòng bàn tay đặt lên mặt ngoài bắp đùi đối phương, chỉ cần một tay là có thể dễ dàng ôm trọn những đường nét mà cậu đã từng tán thưởng vô số lần, xúc cảm giống hệt với những gì cậu tưởng tượng, giờ đây thực sự hiển hiện ngay trước mắt cậu.

Jihoon nhìn thẳng vào vẻ mặt cứng đờ đầy căng thẳng của Lee Sanghyeok - không phải cô nàng LeBlanc với mái tóc dài, cũng không phải LeBlanc cùng mái tóc ngắn - tâm tình trong lòng Jeong Jihoon bỗng trở nên thư thái hơn, cậu liếm nhẹ qua chiếc răng nanh của mình, trong bầu không khí ái muội mập mờ, cậu hỏi anh, với một chút trào phúng:

"Sao anh dám hả, Lee Sanghyeok?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro