Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Sự hy sinh lớn nhất mà một tuyển thủ chuyên nghiệp đi đường giữa có thể làm vì một cô nàng BJ là gì:

Vì cô ấy mà đi AD.

Ban đầu Jeong Jihoon nghĩ rằng cũng ổn thôi, chẳng có gì phải ngại cả, bởi vì cậu khá thích em gái này.

Nhưng ngay sau đó, cậu đã phải trả một cái giá rất đắt cho sai lầm của mình.

Cô nàng LeBlanc chơi Soraka, đây là một lựa chọn hết sức bình thường, nhưng cách cô ấy chơi lại không bình thường tí nào.

Jeong Jihoon chủ động lao lên tìm vị trí bắn, Jeong Jihoon spam A tấn công AD đối phương, và rồi chiến công đầu của Jeong Jihoon bị cướp bởi Q của Soraka...

Cậu nhìn chằm chằm màn hình máy tính xám xịt, nhịn không được hỏi cô nàng LeBlanc đang mải miết đuổi theo support team địch:

"Sao không hồi máu cho tôi?"

Nàng LeBlanc vừa ăn doublekill, ngay cả giả vờ biện hộ vài câu cũng không thèm, cực kỳ tàn nhẫn trả lời thẳng:

"Không thấy."

Jeong Jihoon: ......

Cậu nhìn Soraka đứng bên cạnh thi thể của mình nhá biểu cảm chim cánh cụt, nhịn không được nghĩ: Người này sao có thể nói dối không chớp mắt như vậy chứ?

Thế nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, phong cách chơi hỗ trợ của LeBlanc thực sự độc đáo đến độ quỷ thần cũng không đoán ra nổi, cô ấy vừa lên cấp 6, Jeong Jihoon liền bị nuôi thả một cách vô cùng độc ác. Cô chạy theo người đi rừng roam lên top, rồi lại roam ra mid, bản đồ Summoner's Rift rộng lớn như vậy, thế nhưng cô ấy chỗ nào cùng đi, chỉ ngoại trừ vị trí bên cạnh AD của mình.

Ban đầu, người đi rừng rất bực bội vì Soraka cứ kè kè theo đuôi mình, liền nói với Jeong Jihoon:

"Cậu có thể để ý bạn gái của mình đi được không, đừng để cô ấy chạy lung tung khắp nơi nữa."

Jeong Jihoon nhắc nhở cô:

"Thấy chưa?"

Nhưng những gì Soraka quan tâm lại là:

"Tôi không phải bạn gái cậu ta."

Người đi rừng câm lặng: ......

Không hiểu sao Jeong Jihoon dường như nhìn thấy sự đồng cảm từ tận đáy lòng qua những dấu chấm lửng đó.

Nhưng không lâu sau, người đi rừng có vẻ đã phát hiện ra nàng support buff hệ chiến này không chơi game theo cách thông thường, cô ấy tốc biến lên ăn mạng, cô ấy lười chẳng buồn hồi máu cho bản thân, cô ấy đưa mắt ngắm nhìn thế giới đầy rẫy chết chóc rồi dửng dưng bước ngang qua xác đồng đội, nhưng cô ấy chơi thực sự rất hay, việc đu bám theo đồng đội mang lại hiệu quả như một phiên bản nâng cấp của nàng mèo Yuumi vậy. Khoảnh khắc đẩy đến nhà chính đối phương, gã ta thậm chí cảm thấy có chút ngứa ngáy rạo rực, liền hỏi Soraka:

"Ván sau có muốn chơi chung không?"

Jeong Jihoon: ?

Sao lại có cảm giác như mình vừa trở thành cái bóng đèn thế nhỉ.

Nhưng cậu còn chưa kịp nói bất kỳ điều gì, Soraka đã giáng cho người đi rừng một chùy chí mạng:

"Không muốn."

Cô nói: "Tôi không chơi với người để Tốc biến phím D."

Jihoon ngồi trước máy tính cười không ngậm được mồm, cảm thấy cô nàng LeBlanc này xấu xa đến mức có chút đáng yêu.

"Cách em đi support rất giống với idol của em."

Nàng LeBlanc thế nhưng lại có chút bối rối:

"Cái gì?"

Cô ấy hỏi:

"Ai cơ?"

Trong tâm trí Jeong Jihoon chợt hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Faker, cùng với phong cách chơi hỗ trợ quỷ khóc thần sầu vang danh thiên hạ.

"Anh Faker ấy."

Nàng Leblanc có vẻ còn khó hiểu hơn:

"Lúc trước tôi đã muốn hỏi rồi, sao cậu lại nghĩ tôi là fan Faker vậy?"

Jeong Jihoon ngẩn người:

"Không phải sao? Nhưng em mua đồng phục thi đấu của anh ấy mà."

Cô im lặng một lúc, sau đó thề thốt phủ nhận:

"Không phải."

Jeong Jihoon nhớ lại dáng vẻ Lee Sanghyeok ngồi trong phòng chờ nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cô ấy đến mức xuất thần, đột nhiên cảm thấy ở một vài khía cạnh kỳ quái nào đó, mình dường như đã chiến thắng Lee Sanghyeok, đã vượt qua anh một bước rồi. Cậu cũng biết rằng suy nghĩ như vậy vô cùng ấu trĩ, nhưng thực sự có chút sung sướng:

"Vậy cái áo đó là của tôi à?"

LeBlanc không thèm hùa theo:

"Cũng không phải, xin đừng tự ảo tưởng nữa."

Sao lại là tôi tự ảo tưởng? Jeong Jihoon cảm thấy cô nàng kiêu ngạo hệt như một quyển sách giáo khoa vậy. Không phải Jihoon tự luyến đâu, nhưng nếu LeBlanc thực sự không có một chút cảm giác nào với cậu như lời cô ấy nói, thì ngay từ đầu nhất định sẽ không trả lời tin nhắn riêng của cậu, bây giờ cũng sẽ không chơi game cùng cậu:

"Có muốn chơi thêm ván nữa không?"

Đối phương có lẽ không ngờ rằng Jeong Jihoon lại không hề bị Soraka của mình làm cho chùn bước, có chút kinh ngạc:

"Cậu chắc chưa?"

Jeong Jihoon đáp:

"Tất nhiên."

Cậu rất nghiêm túc, hoàn toàn không phải nịnh nọt lấy lòng, khẳng định trình độ chơi game của cô nàng LeBlanc với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp:

"Mặc dù từ đầu đến cuối toàn bỡn cợt tôi, nhưng có vẻ em thực sự đạt trình độ Kim Cương, không chơi support thì càng tốt."

Jihoon hỏi cô:

"Đã từng nghĩ đến việc mang Soraka ra mid chưa?"

Ai mà biết được rằng, LeBlanc lại có vẻ không thấy thoải mái với những lời tán thưởng đó:

"...Không cần cậu nói."

Cô nàng vứt lại một câu như vậy rồi thoát khỏi hàng chờ tổ đội, bỏ mặc Jeong Jihoon một mình vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì.

Ah? Mình đang khen cô ấy mà? Sao cô ấy lại nổi giận?

Thế nhưng LeBlanc là kiểu con gái ngoài cứng trong mềm, mưa nắng thất thường, Jeong Jihoon dường như đã có chút quen rồi.

Có lẽ là do vừa mới nhắc đến Faker, trong đầu cậu đúng lúc này chợt lóe lên một câu mà anti-fan hay dùng để châm biếm anh ấy:

Chỗ nào cũng mềm, chỉ có cái miệng là cứng.

Mặc dù câu nói đó là dùng để miêu tả sự quái gở của anh, nhưng khi Jeong Jihoon nhìn thấy bình luận này, cậu cảm thấy nó giống như quấy rối tình dục hơn.

Bây giờ nghĩ lại, câu này dùng cho cô nàng LeBlanc có vẻ cũng rất phù hợp.

Sau đó, Jeong Jihoon và LeBlanc thỉnh thoảng vẫn trò chuyện, cô ấy thực sự không giỏi tán tỉnh qua mạng, hơn nữa còn rất bận, Jeong Jihoon chỉ trong vài ba câu đã có thể khiến cô ấy tức giận tới nỗi spam một loạt dấu chấm lửng, ngây thơ đến mức không thể tin nổi, nhưng cách cô ấy thể hiện tình cảm của mình thì hoàn toàn ngược lại, cực kỳ đơn thuần:

Gập chân, nằm nghiêng duỗi chân, tràn màn hình toàn là chân.

...Và rất nhiều những đôi chân khác chưa từng được đăng.

Jeong Jihoon cảm thấy như vậy là quá đủ, cực kỳ xúc động, để đền đáp tình yêu to lớn không vụ lợi của nữ thần, cậu cũng gửi lại cho cô một tấm ảnh khoe cơ bụng của mình.

Sau đó, cậu liền bị LeBlanc block tròn ba tiếng đồng hồ.

Khi được gỡ khỏi danh sách chặn, Jeong Jihoon không hiểu ra sao:

"Sao lại block tôi?"

Cậu dường như có thể nhìn thấy nàng LeBlanc phía bên kia màn hình đang tức giận xù cả lông, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống:

"Sau này đừng gửi mấy thứ đó nữa."

Jihoon không thể không thừa nhận, ban đầu cậu đúng là rất yêu thích thân hình của đối phương, nhưng trò chuyện tán gẫu một thời gian lại đột nhiên nảy sinh thứ tình yêu trong sáng vô cùng kỳ diệu, thay vì ngắm chân, cậu lại thích nói chuyện phiếm với cô ấy hơn.

Mặc dù đa phần cô nàng LeBlanc chỉ lắng nghe, nhưng cũng không phải nghe cho có, chỉ là chủ đề trò chuyện lúc nào cũng không đứng đắn, thường kết thúc bằng mấy câu nói vớ vẩn "em nói đúng, nhưng tôi muốn ăn bánh ngọt mua ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu KTX của chúng tôi" hoặc "cũng có lý, tôi thấy cái vày này rất đẹp, em có muốn mua một cái về mặc thử không?" của Jeong Jihoon.

Mỗi lần như vậy, LeBlanc nhìn như chỉ hận không thể chặn luôn cậu ta... nhưng cuối cùng vẫn không chặn.

Jeong Jihoon đùa không biết chán, đa phần toàn là cố ý, thậm chí còn muốn thấy cô tức xì khói, giống như hồi nhỏ học tiểu học hay túm đuôi tóc chọc giận các bạn nữ, Jihoon không hề có cảm giác tội lỗi mà nghĩ rằng, cô ấy nhất định không biết dáng vẻ bị trêu ghẹo của mình rất thú vị đâu.

Đồng thời, dạo gần đây cậu cũng rất hay gặp Lee Sanghyeok, bởi vì KTX của bọn họ mới chuyển đến cùng một tòa nhà.

Tuy nhiên, hai người họ vẫn xa lạ như xưa, dù có gặp nhau cũng chẳng nói với nhau được quá ba câu.

Hôm đó, Jeong Jihoon đang chuẩn bị ra ngoài, thang máy đi xuống, dừng lại ở tầng KTX của T1.

Một linh cảm kỳ lạ nào đó chợt hiện trong đầu, cửa thang máy "ting" một tiếng rồi mở ra hai bên, quả đúng như dự tính, Lee Sanghyeok đứng ngay trước mặt Jihoon, ngơ ngác nhìn cậu.

Anh khoanh tay, ngẩng đầu lên mắt đối mắt với Jeong Jihoon, biểu cảm cũng có chút kỳ quái, này gọi là gì nhỉ, không phải oan gia không chạm mặt.

Họ cứ thế im lặng một lúc, sau đó không hẹn mà cùng lên tiếng:

"Tôi có thể đợi lượt sau."

"Anh cũng muốn xuống tầng 1 hả?"

Jihoon sờ sờ mũi, cảm giác như cái gì mà mặt nóng dán mông lạnh, hơi hơi hiểu ra tại sao người đồng đội Ruler lại sợ đi chung thang máy với Lee Sanghyeok như vậy – thực sự hoàn toàn không biết phải ở chung với kiểu người này như thế nào.

Cậu cũng vừa lạnh nhạt vừa lịch sự gật gật đầu, ngón tay đã đặt lên nút ấn đóng cửa, thế nhưng Lee Sanghyeok có vẻ lại đột ngột đổi ý, tiến lên một bước, chui vào trong thang máy:

"Cảm ơn."

Jeong Jihoon đứng bên phải, Lee Sanghyeok đứng bên trái, cửa thang máy một lần nữa đóng lại.

Người đi đường giữa của T1 và người đi đường giữa của GEN G – gần đây tần suất gặp nhau nhiều đến mức có chút bất thường – lại đang bị nhốt chung trong một không gian nhỏ hẹp.

Jihoon liếc nhìn Sanghyeok qua khóe mắt, kết quả phát hiện ra đối phương cũng đang nhìn mình. Bọn họ liền vội vàng rời ánh mắt qua chỗ khác cùng một lúc như mèo bị giẫm phải đuôi, Jihoon nhìn chằm chằm vào mũi tên màu vàng đang không ngừng chuyển động xuống, thấy khuôn mặt của Lee Sanghyeok phản chiếu trên bức tường màu kim loại lạnh lẽo bên trong thang máy, 10... 9... 8... 7...

Thang máy dừng ở tầng số 7 không có ai bấm, nhưng cửa lại không mở.

Vài giây trôi qua, Sanghyeok là người phản ứng trước, anh ấn tất cả các nút, nhưng thang máy vẫn im lìm bất động. Jihoon nghe thấy anh tường thuật lại với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh:

"...Hình như có trục trặc rồi."

Jeong Jihoon thở dài một hơi, không ngạc nhiên lắm, thang máy trong tòa nhà của bọn họ đã gặp sự cố lúc được lúc không này từ một tuần trước, thỉnh thoảng sẽ dừng lại ở một tầng nào đó, nhưng cũng bình thường trở lại rất nhanh. Nhân viên tòa nhà có nói sẽ sửa chữa sớm nhất có thể, song nó giống như những tạp âm thi công không thể giải quyết, hiệu quả làm việc của họ thực sự rất chậm chạp, đây đã là lần thứ ba Jihoon gặp phải tình trạng này rồi, cũng không tính là vấn đề gì quá lớn, nếu phải nói cậu thực sự đang gặp vấn đề gì, thì đó chính là, người đang mắc kẹt trong thang máy cùng với cậu là Lee Sanghyeok...

Tại sao cứ nhất định phải là Lee Sanghyeok?

Cậu dựa vào tay vịn phía sau, nhìn chằm chằm bóng lưng người kia:

"Hết cách rồi, cứ đợi một lát thôi."

Sanghyeok sững người, hơi khó chịu nghiêng người dựa về phía đối diện với cậu, quay lưng lại đứng đối mặt với hàng nút bấm thang máy.

Jeong Jihoon không có ý định nói chuyện với Lee Sanghyeok, càng không ngạc nhiên với sự xa cách của anh. Sau vài phút chịu đựng bị tra tấn trong bầu không khí im lặng đầy khó xử này, Jihoon rất thức thời lôi điện thoại ra lướt web, sau đó cậu đột nhiên ngửi thấy...

Mùi hương đã lâu không gặp đó.

Có lẽ vì đang ở trong một không gian kín hoàn toàn, lần này hương thơm không còn mơ hồ như có như không nữa, mà cực kỳ rõ ràng.

Thơm, ngọt, nồng, mùi hương ngọt ngào không ngừng tỏa ra từ trên người Sanghyeok giống như dốc ngược một lọ nước hoa xuống vậy – Lee Sanghyeok hiện lên trong mắt cậu vẫn là khuôn mặt vô cảm như cũ, nhưng sự chú ý của Jeong Jihoon lại một lần nữa trở nên trơ trẽn, tầm mắt cậu lướt qua eo anh, qua cổ tay, sau đó là đôi chân thon dài trong chiếc quần âu rộng rãi, cổ họng cậu bắt đầu ngứa ngáy.

Thật mảnh mai.

Cậu cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, dưới tác động của mùi hương, hình ảnh nàng LeBlanc trong hình nền điện thoại dường như trùng lặp với tuyển thủ Faker trước mặt cậu một cách quái dị. Ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Jeong Jihoon liền nhịn không được mà càng nghĩ nhiều hơn:

Nàng LeBlanc có thể không phải là fan Faker, nhưng cô ấy thực sự rất giống Faker. Bất kể là phong cách chơi hỗ trợ giống y như đúc, hay là nét tính cách có phần tsundere, thậm chí ID cũng mang ý nghĩa tương tự. Nếu Lee Sanghyeok là một cô gái, chẳng phải sẽ giống hệt cô nàng BJ LeBlanc sao? Ngay cả thân hình cũng giống nhau như hai giọt nước, nhỏ bé, mảnh khảnh, trắng nõn, đôi chân thon dài và cổ tay tinh tế, nếu mặc váy lên thì trông lại càng...

Jeong Jihoon có chút cáu kỉnh lắc lắc đầu gạt sang một bên, cảm thấy mình điên thật rồi.

Nhưng có lẽ chính sự soi xét lộ liễu này đã khiến cậu phát hiện ra nhiều chi tiết vô vị khác trên người Lee Sanghyeok...

Như để áp xuống thứ ảo giác miên man bất chợt xuất hiện trong đầu này, Jihoon nhìn chằm chằm vào mắt cá chân người kia, bất thình lình mở miệng nói:

"Dây giày của anh tuột rồi kìa."

Cuối cùng thang máy cũng bắt đầu đi xuống – tầng 6 – Lee Sanghyeok vẫn không quay đầu lại, nhưng nghe thấy cậu nhắc, anh hơi quay mặt lại nhìn, Jihoon để ý thấy gáy anh đã đỏ bừng như phát sốt... "Tôi đi mid còn hay hơn cậu."

Tầng 5 – Anh gập eo cúi người xuống – nắm lấy – siết chặt, mềm mại lại dẻo dai, một độ cong vừa đẹp để có thể giữ chặt từ phía sau... Chiếc áo đấu lộ ra ở góc ảnh.

Tầng 4 – Tai Jeong Jihoon như ù đi, sắp không thể thở nổi trong mùi hương ngọt lịm, Sanghyeok vươn bàn tay thon dài xương khớp rõ ràng của mình ra, nhanh chóng kéo dây giày lên, quấn từng vòng quanh ngón tay... "Tôi không chơi với người để Tốc biến phím D."

Tầng 2 – Dưới cái nhìn chăm chú của Jeong Jihoon, Sanghyeok thắt nút sợi dây thành một cái nơ xấu vô địch thiên hạ, nhưng lại rất đặc trưng.

Tầng 1 – Thang máy cuối cùng cũng mở ra, Lee Sanghyeok đứng thẳng người, vội vàng bước nhanh ra ngoài, hương thơm trong chớp mắt cũng biến mất sạch sẽ không để lại chút dấu vết, nhanh đến mức tựa hồ chưa từng xuất hiện.

Jeong Jihoon vẫn đứng yên tại chỗ, điện thoại nhận được tin nhắn mới từ Kakaotalk mà sáng lên, hình nền là tấm ảnh cô nàng LeBlanc trong chiếc váy ren thắt eo màu đen đang thư thái khoe đôi chân dài, dây đai thắt quanh eo lấp lánh ánh sáng xinh đẹp tao nhã của tơ lụa...

Cậu ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng Lee Sanghyeok, đầu óc nhất thời trống rỗng:

...Đùa nhau à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro