ngoại truyện
1.
jihoon thích sanghyeok từ bao giờ nhỉ, chắc là từ khi cậu vô tình đi ngang qua thư viện thành phố vào một buổi chiều tháng 3.
có một điều cậu chưa từng kể với anh qua những cuộc nói chuyện khi họ cùng nhau đi qua các dãy nhà khi tan ca, đó là cậu đã chụp một bức ảnh, bức ảnh ấy ghi lại khoảnh khắc một người con trai ngồi trên chiếc ghế tròn bên cạnh cửa sổ sát đất, một tay chống vào cằm, tay kia mân mê trang sách, anh giống như đang thẫn thờ, cũng giống như một chú mèo mun xinh đẹp đang tận hưởng chút nắng ấm đầu tiên khi mùa xuân ghé qua.
là một người yêu thích cái đẹp, dĩ nhiên jihoon lập tức giơ máy ảnh lên chụp lại anh trai với cái đầu nấm và gọng kính tròn ấy.
sau đó cũng chẳng biết từ bao giờ, người trước đây chỉ biết vùi đầu vào những tấm film như jihoon, nay trên bàn học lại có thêm vài quyển sách.
jeahyuk còn tưởng cậu bị quỷ nhập.
"mày... bị sao thế em? sáng giờ cứ cười cười như thằng dở."
jihoon vẫn giữ nụ cười trên môi, quay lại nhìn jeahyuk.
"em có người yêu rồi."
rầm!
"thật? há há chắc chắn là nhờ anh rồi, không uổng công anh vun vén cho mày, hôm đấy nhỏ đàn em cùng khoa mang áo đến trường, anh còn bảo cứ vào đưa cho mày đi, mà con bé cứ chối đây đẩy, sao nào? tối về nhắn tin à, đổ người ta ngay chứ gì, người gì vừa cao vừa trắng, ừm ừm, yêu nhau nhanh thế cũng không lạ..."
thấy cậu nhìn mình không nói gì, jaehyuk mới khựng lại.
"gì đấy, không phải à?"
jihoon dựa lưng vào ghế, mắt cáo híp lại nhìn vào người anh thân yêu.
"quả nhiên là anh, không đến lấy được thì thôi mắc gì nhờ linh tinh thế hả, biết hôm đó người yêu em hiểu lầm em có bạn gái rồi không, suýt nữa thì toang ba tháng trời đấy biết không."
"với cả, nếu anh nói đến cô gái cùng khoa kia thì em đã block lâu rồi."
nói là đi theo đoàn năm cuối để học hỏi kinh nghiệm mà léo nhéo suốt cả buổi trời, còn vào đúng mấy hôm anh sanghyeok không trả lời tin nhắn, cậu bực mình quá nên chặn luôn.
???
một câu người yêu hai câu người yêu.
jaehyuk đến giờ mới thấy không đúng lắm, anh kéo xoẹt cái ghế đến trước mặt con mèo cam đang giơ móng vuốt chuẩn bị nhảy vào chiến đấu nếu anh không chịu hạ mình vuốt nó kia, nhỏ nhẹ nói.
"... này, anh đang không hiểu lắm nên trước khi mày định nói gì báng bổ nhân phẩm anh thì mày giải thích trước được không."
con mèo cam kiêu ngạo hắng giọng kể lại cho anh golden hành trình tỏ tình với anh mèo mun, con mèo chắc mẩm trong lòng, biết đâu anh golden học được gì đó để chạy đi dỗ anh khỉ thì sao.
còn anh golden nghe xong thì chết lặng, thằng nhóc này trước giờ toàn đi thả tim dạo mấy em ngực tấn công mông phòng thủ, mà giờ công khai theo đuổi thành công một anh trai xinh đẹp hơn mình tận 5 tuổi.
golden không tin, golden sẽ đi mách khỉ.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
2.
jihoon thực sự rất dính người.
chỉ cần có thời gian rảnh cậu sẽ lại chạy đến thư viện tìm sanghyeok. dù gọi là thư viện thành phố nhưng đi được từ trường đại học qua đây cũng phải mất đến 45 phút ngồi xe bus.
sau 2 tháng yêu nhau, sanghyeok không nhìn nổi nữa, bây giờ đang là thời điểm quan trọng, làm đồ án tốt nghiệp và tìm công ty thực tập, mà mỗi ngày jihoon mất hơn 1 tiếng cả đi cả về chỉ để đến thăm anh, dù đến đây vẫn làm việc được nhưng duy trì một thời gian dài sẽ không tránh khỏi việc cảm thấy bất tiện. jihoon là người đầu tiên khiến sanghyeok buông cảnh giác tận hưởng những nuông chiều mà một người không phải người thân đem lại, anh không muốn jihoon trở thành người duy nhất cố gắng trong mối quan hệ này.
"jihoon, anh bảo này."
jihoon thấy sanghyeok kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu, mặt nghiêm lại như muốn nói gì quan trọng lắm.
cậu hơi hốt hoảng.
gì thế này, không lẽ mới hơn 2 tháng mà anh ấy đã chán mình rồi? anh ấy hết yêu mình rồi? mình đã unfollow hết mấy acc tào lao trên instargram, chặn hết mấy người spam tin nhắn làm quen rồi mà? hay mình dành thời gian cho anh ấy không đủ nhiểu? làm gì trước đây? xin lỗi trước!
"em xin-"
"đến ở với anh đi."
"..."
"dạ...?"
"DẠ!?"
đ-đến ở cùng?! là ở chung dưới một mái nhà!? cùng nhau ăn, cùng nhau uống, cùng nhau xem phim, cùng nhau...
sanghyeok che lỗ tai, phần vì jihoon hét to quá, phần vì anh chắc tai mình đỏ lên rồi.
anh hắng giọng che đi sự bối rối.
"... ừm thì là thế này, anh thấy em đi lại từ trường đến đây hơi bất tiện, thời gian tới rất quan trọng, đừng lãng phí thì giờ vào việc đi lại vô bổ như thế này, nên anh nghĩ ở cùng nhau sẽ thuận tiện hơn..."
"... còn nếu em không muốn thì cũng không sa-"
"MUỐN CHỨ Ạ!"
jihoon từ bên kia cái bàn, phi như bay nhảy bổ vào người anh, cười vui vẻ đến mức không thấy mặt trời đâu, sau đó thuận thế thơm liên tục vào hai má đào đang hây hây.
"sao lại không muốn chứ, em ước còn không được ấy, em làm việc nhà giỏi lắm, sau này em sẽ nhận nấu cơm, rửa bát, dọn nhà cũng được luôn."
"..."
anh đâu có nói là thuê bảo mẫu đâu em...
thế là hôm ấy, có con mèo cam hạnh phúc đến mức kêu meo meo cả buổi trời.
.-.-.-.-.-.-.
nhưng sau này tôi mới biết tôi lo thừa, vì ngày nào cũng đúng giờ tan ca jihoon lại bắt xe đến thư viện thành phố đón tôi rồi cùng tôi về nhà.
tận sau này, đến khi em ấy mua được xe, mở một studio riêng, công việc bận rộn hơn cả khi đang thực tập thì em ấy vẫn giữ thói quen ấy, em ấy nói rằng em thích gặp tôi vào những buổi chiều tà, nó làm em ấy nhớ đến lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro