4.
hơn 30 phút sau, người trên giường mới hơi ngọ nguậy, cậu tưởng anh định dậy, thế mà người nọ động một chút rồi lại nằm im, jihoon thấy không ổn lắm, ngủ suốt thế này thì khỏi ốm sao được.
"anh sanghyeok, dậy ăn cháo uống thuốc rồi ngủ tiếp."
sanghyeok mở bừng mắt, lúc nhìn thấy bóng cậu đứng trong phòng nhìn giá sách với góc làm việc của anh, anh còn tưởng mình ốm đến mê sảng, ai mà ngờ là người thật.
"jihoon, em, sao em lại ở đây."
người trước mặt không nói gì, chỉ đỡ anh ngồi dựa vào đầu giường, đưa cho anh cốc nước rồi múc một thìa cháo còn hơi ấm lên kề vào môi anh.
"mở miệng."
hình như giận rồi.
"..."
giận gì chứ, không phải anh mới nên là người giận hả.
nhưng thấy cậu vẫn lặng im không nói gì tiếp, anh đành mở miệng ăn thìa cháo, vừa ngậm vừa nghĩ xem sao cậu vào được đây.
"đừng ngậm, nuốt đi, em gặp em gái anh dưới sảnh nên xin vào nhà."
sanghyeok nuốt miếng cháo rồi gật đầu, ra là sangmin dẫn vào.
thêm vài thìa cháo kề bên miệng, sanghyeok không nhịn được mở miệng hỏi.
"em... đến đây làm gì?"
jihoon không trả lời, đút nốt mấy miếng cháo cho anh rồi bình tĩnh nói.
"sao em không được đến đây, anh bị ốm, em đến thăm thì có gì đâu chứ."
ừa, cũng chỉ là bạn bè bình thương thôi mà.
người ta bảo không nên lớn tiếng với người ốm đúng chẳng sai chút nào, vừa dứt câu, sanghyeok đã thấy hơi tủi thân, mắt không nhịn được dâng lên chút hơi nước, dù bị anh kìm lại nhưng sao qua mắt được con mèo ranh mãnh kia.
"sanghyeok, sao anh không trả lời tin nhắn của em, em làm anh hiểu làm chuyện gì, em làm gì có lỗi với anh sao?"
lần này thì không nhịn được nữa rồi, sanghyeok bực mình nhìn thẳng vào cậu, anh nghĩ mình đang bày ra dáng vẻ giận dữ, nhưng giọt nước mắt lăn trên má như bán đứng anh.
"em chả làm gì sai cả, đi về đi."
jihoon nhìn thấy anh khóc thì giật mình, cậu không ngờ anh phản ứng mạnh đến vậy, hoặc có lẽ do cậu hỏi không đúng lúc.
sanghyeok còn chưa kịp nằm xuống, jihoon đã tiến đến ôm lấy anh, ép đầu anh vào ngực mình, tay xoa nhẹ sau lưng.
"thôi, thôi đừng khóc, em xin lỗi vì đã to tiếng, em xin lỗi, anh đừng khóc nữa."
tiếng nức nở như càng lớn hơn, jihoon cuống cuồng, không dám làm bộ làm tịch nữa, vội vã kéo người trong lòng ra nhìn.
"thôi mà thôi mà, anh không muốn nói thì thôi, là lỗi của em, em xin lỗi."
"hu hu, hức, anh ghét jihoon..."
"ừm ừm tại em tại em."
"jihoon có bạn gái rồi mà còn đối xử với anh như vậy..."
???
gì cơ? cậu có bạn gái từ bao giờ?!
"từ từ gì cơ, cái này không phải lỗi của em, em làm gì có bạn gái?!"
sanghyeok vẫn chưa bình tĩnh hẳn, nói trong tiếng thút thít.
"thì, thì cô bé hôm trước đến lấy áo khoác cho em đấy, anh hỏi hai đứa yêu nhau à, em ấy không phủ nhận..."
"anh còn thấy móc khóa đôi..."
đầu jihoon bắt đầu chạy hết công suất, sâu chuỗi lại một lượt mấy sự kiện được kể trong tiếng nấc cục của anh.
hiểu lầm, hiểu lầm rồi, oan cho cậu quá. chắc chắn là tên jaehyuk kia hại cậu!
"anh! anh bình tĩnh nghe em nói đã, em không biết bạn gái trong miệng anh là ai, cũng không biết sao cô ấy lại có móc khóa giống em, nhưng mà hôm đó em nhờ bạn của em đến lấy hộ, bạn là nam ấy, hình như anh ấy có nói là nhờ ai đó ở gần đến lấy, em thật sự không biết anh ấy nhờ ai."
jihoon hít lấy một hơi, chậm rãi nói.
"anh nghe hiểu không, em không có người yêu đâu, em không biết cô ấy là ai hết... em chỉ, chỉ thích anh thôi..."
câu cuối cậu lầm bầm trong miệng, chẳng biết anh lớn có nghe thấy không.
lúc này sanghyeok mới ngẩng đầu nhìn cậu, mắt đỏ hoe, trông xót ơi là xót.
sanghyeok quệt nước mắt, nhìn thẳng vào mặt cậu thanh niên đang đỏ như trái cà chua kia, đáp.
"anh chưa nghe rõ."
rõ ràng là nghe thấy rồi.
jihoon đứng dậy đến chỗ chiếc cặp sách, lục lọi một hồi rồi lấy ra chiếc vòng tay, ngồi lại lên giường, dõng dạc nói.
"em nói là, em thích anh, thích kiểu kia ấy, em thích anh lâu lắm rồi, không có ai khác ở đây đâu." sau đó chậm rãi đeo chiếc vòng lên tay.
"em xin lỗi anh, đáng lẽ ra em phải nhận ra cảm xúc của anh sớm hơn, mà em lại chẳng biết gì cả..."
sanghyeok cúi đầu nhìn chiếc vòng, chiếc vòng bằng bạc, có mặt đá hình vỏ sò, nằm trên cổ tay gầy gầy trắng trắng của anh trông thích mắt đến lạ.
"nếu anh không thích thì có thể tháo ra, em sẽ coi như đó là câu trả lời của anh."
thấy mãi người kia không trả lời, jihoon đâm ra hơi sợ.
gì chứ, cậu lấy đâu ra tự tin là anh sẽ đồng ý nhỉ.
ngồi im một hồi lâu, lúc cậu định giơ tay tháo chiếc vòng ra, sanghyeok mới đặt tay lên che nó lại.
"ai cho."
"dạ...?"
"ai cho em tháo, anh có nói là không đồng ý đâu."
jihoon mất một lúc mới phản ứng kịp, mặt mèo toe toét, lắp bắp hỏi lại.
"anh nói thật ạ, an, anhh cũng thích em đúng không? anh, nói đi anh."
"anh mệt quá, đưa anh mấy viên thuốc đi."
"anh ơi..."
sanghyeok không trêu cậu nữa, cười cười rồi cúi người xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ.
"anh cũng thích jihoon."
thích từ lúc nào chẳng rõ.
hoàn chính văn.
-.-.-.-.-.-.-.-.
chắc tui cook đc cho các cô thêm 1 ngoại truyện nữa kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro