Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

cạch.

sanghyeok day day thái dương, đêm qua anh cứ ngồi thẩn thơ trước cửa sổ, mãi đến khi thấy đầu hơi nặng nề mới tắt điện leo lên giường nằm.

quả nhiên sáng dậy thấy hơi nghẹt mũi, tay chân thì bủn rủn.

38,5 độ.

sanghyeok thở dài một hơi, cầm điện thoại nhắn một câu cho quản lí xin nghỉ hôm nay.

lỡ hẹn với jihoon mất rồi.

anh nhìn hộp tin nhắn của anh với cậu, vẫn dừng lại ở câu mai em về kia. nghĩ nghĩ thế nào anh vẫn không nhắn gì.

chiều hôm ấy, vừa hết tiết cuối jihoon đã vội vàng thu dọn sách vở chạy đến thư viện thành phố, trên đường còn ghé mua hai cốc nước, nhỡ đâu nói nhiều quá khát, mua cho chắc.

thế mà vừa mở cửa bước vào, người đứng ở quầy không phải bóng hình cậu nhớ nhung, thay vào đó là một ông lão khoảng 60 65 tuổi. thấy cậu vào rồi đứng đực ra không nói gì, ông lão khó hiểu lên tiếng.

"cháu tìm ai sao?" ôi, mắt người già ấy à, nhìn thấu hồng trần, chẳng ai đi hỏi người bước vào thư viện là cháu tìm ai cả.

"dạ, cháu chào ông, hôm nay anh sanghyeok không đi làm ạ?"

"à tìm hyeokie hả, hôm nay thằng bé ốm nên xin nghỉ từ sáng rồi."

"anh ấy ốm ạ!?"

"ừa, từ sáng rồi, thấy bảo sốt cao lắm."

jihoon lật đật mở điện thoại ra ấn gọi cho sanghyeok.

không bắt máy.

cậu vội vàng cúi đầu cảm ơn, ra đến cửa rồi lại ôm đầu chạy vào.

"ông ơi, ông có biết địa chỉ nhà anh sanghyeok không cho cháu xin với ạ."

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

jihoon đứng trước tòa chung cư cao chắc phải 50 tầng, thế này thì biết tìm kiểu gì.

"ông chỉ biết địa chỉ chung cư nhà nhóc đó thôi, cháu đến rồi tự tìm hoặc hỏi bảo vệ nhá."

"chú ơi cho cháu hỏi địa chỉ nhà anh lee sanghyeok được không ạ?"

Bảo vệ ngẩng đầu nhìn cậu, lập tức phủi tay.

"không được, người ngoài thì không hỏi được đâu nhóc, gọi cậu lee gì đó xuống đây thì cho vào."

"chú ơi nhưng mà cháu là người quen của anh ấy, anh ấy đang bị ốm nên không xuống được đâu ạ."

jihoon đang đang gấp gần chết, định nhắn tin cho anh thử thì bỗng một giọng nói từ sau lưng vang lên.

"anh quen lee sanghyeok à?"

jihoon giật mình quay lại, một cô gái sách một túi đồ đứng đó, mặt hơi cảnh giác nhìn cậu.

"a à ừm, chào em, anh là bạn của anh ấy, ông park bảo anh ấy bị ốm nên anh ghé qua, em là..."

sangmin vẫn hơi đề phòng nhìn cậu thanh niên trước mặt.

"bạn của anh trai ấy hả, anh chứng minh đi."

"..."

chứng minh á, chứng minh thế nào giờ.

ảnh chụp chung, không có.

số điện thoại, không có luôn.

tin nhắn... đoạn tin nhắn không được hồi âm kia có tính không ta...

"ừm thì, bọn anh quen nhau ở thư viện chỗ anh ấy làm, anh không có ảnh chụp chung hay số điện thoại, có tin nhắn nhưng mà anh ấy đang... ừm bơ anh, à, nếu không thì anh có thẻ sinh viên đây, có gì em cứ đem đi báo cảnh sát..."

sangmin bật cười, báo cảnh sát gì chứ, anh này nghĩ cái gì vậy.

"tạm tin anh, chú ơi cháu đưa anh ấy lên nhé."

chú bảo vệ gật đầu xua xua tay.

jihoon theo chân sangmin vào thang máy.

"hai anh quen nhau lâu chưa?"

"à, bọn anh quen được hơn ba tháng rồi."

"không ý em là, bọn anh quen nhau lâu chưa?"

jihoon giật mình, vội vàng giải thích.

"không, không phải, ý anh là, ờm bọn anh, không phải kiểu quan hệ đấy."

"ồ thế là em nhìn nhầm à."

jihoon càng luống cuống.

"cũng, cũng không hẳn, anh chưa nói với anh ấy chuyện đó..."

sangmin che miệng lại, tránh cho bản thân bật cười ra tiếng, trời ơi, anh cô kiếm đâu được cậu chàng trông như con cún thế này.

thang máy dừng lại ở tầng 12, sangmin đi đến trước cửa phòng 1209 rồi rút chìa khóa mở cửa.

"em tới rồi đây sanghyeok, anh chết chưa thế."

jihoon cũng nói nhỏ xin phép vào nhà rồi cởi giày, còn đang lúng túng chưa biết làm gì thì sangmin lại lên tiếng.

"em chưa giới thiệu nhỉ, em tên lee sangmin, sinh viên năm 2 khoa sư phạm, cùng trường với anh, anh vào phòng khách ngồi nhé, hay thôi, anh lên phòng anh ấy đi, tầng 2 rẽ phải, em chuẩn bị chút đồ ăn đã."

sangmin nói liếng thoắng một hồi rồi chạy xuống bếp, jihoon đành đi lên phòng sanghyeok, dù lên phòng chủ nhà khi chưa có sự cho phép trong ngay lần đầu đến chơi cũng không phải phép cho lắm.

jihoon đứng trước cửa phòng, trống ngực đập liên hồi, cậu do dự một chút rồi cầm lấy tay nắm cửa: "em vào nhé anh." 

bước vào phòng, cậu lập tức ngồi thụp xuống ôm tim.

mùi sanghyeok thoang thoảng, giết cậu luôn đi cho rồi.

vuốt vuốt ngực mong bản thân bình tĩnh lại, jihoon nhẹ nhàng tiến đến bên giường. người nằm trên giường chùm chăn kín mít, chỉ để lộ ra vài lọn tóc đen nhánh nơi đỉnh đầu.

jihoon ngồi xuống bên giường, vừa lay lay anh vừa gọi.

"anh sanghyeok, dậy ăn chút gì đi rồi uống thuốc."

thấy người trên giường không phản ứng, cậu đành vén chăn lên rồi áp tay vào trán đối phương.

nóng quá, chắc sốt cao lắm.

mới đầu cậu còn lo anh giật mình, giờ thì không do dự lay anh mạnh hơn.

"anh sanghyeok, anh ơi, dậy, dậy đi."

đến lúc này, người trong chăn mới nhíu mày hé mắt.

"ưm... jihoon, jihoon à..."

vừa nói vừa chống tay ngồi dậy.

"anh từ từ thôi, an-"

sanghyeok vòng tay qua cổ jihoon, dán sát lên người cậu, nhiệt độ người trong lòng làm jihoon cứng đờ người, tay sau lưng lơ lửng giơ lên, không biết nên đặt ở đâu mới phải.

"sao jihoon lại đến đây vậy... là mơ sao..."

"mơ gì chứ."

"ưm, chắc vậy rồi, anh sẽ không cho jihoon địa chỉ nhà đâu... jihoon xấu lắm."

"em làm gì mà xấu vậy ạ?" cuối cùng bàn tay cũng chịu rơi xuống lưng người nọ, hơi xoa xoa để anh thoải mái hơn.

"... jihoon làm anh hiểu lầm..."

ủa, anh hiểu lầm gì.

lúc này jihoon mới giật mình kéo người đang dính như keo ra, thấy mắt anh đã nhắm tịt vào từ lúc nào. cậu lại tiếp tục lay anh.

"dậy, dậy ngay anh sanghyeok, em làm gì c-"

còn chưa kịp chất vấn, jihoon giật mình khi thấy cửa mở, sangmin bê khay cháo nóng rồi bước vào, cậu dừng lai động tác rồi ngại ngùng cười cười.

"è hèm, thôi nhờ anh cho anh ấy ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé, em đi trước."

sangmin nhìn cậu với đôi mắt tôi đã giúp anh đến thế rồi, cố lên nha rồi chạy vụt ra ngoài.

cuối cùng jihoon đành đặt anh trở lại giường, đắp chăn lại rồi ngồi xuống.

đành chờ chút vậy, cũng không vội.

đằng nào cũng không chạy đi đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro