2.
sau buổi chiều ngày hôm ấy, suốt 3 tháng trời, hôm nào sanghyeok cũng thấy jihoon ghé qua, nếu không rảnh chiều thì đến lúc sáng, không rảnh sáng thì đến lúc chiều, có ngày thì rảnh đến mức vác cả máy ảnh và máy tính vào thư viện ngồi chỉnh sửa ảnh cả buổi, nếu cậu đến lúc anh tan ca, hai người sẽ cùng nhau đi ăn tối.
tất nhiên sanghyeok rất khuyến khích việc này, nhìn anh vậy thôi chứ cũng thích náo nhiệt lắm, mà cậu nhóc này thì có phải đến ngồi im học hành đâu, cứ kéo anh ríu rít nói chuyện đủ thứ trên đời, dường như jihoon chẳng bao giờ hết chuyện để kể, cậu đi rất nhiều và trải nghiệm rất nhiều. anh có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn qua con mắt sáng lấp lánh của cậu mỗi khi nhắc về những chuyến đi.
và anh cũng biết, cậu không thể bị trói buộc lại một chỗ.
"anh ơi, mấy hôm nữa em không tới đây được rồi."
"đi đâu tiếp sao?"
"vâng, em đi đảo jeju làm đồ án tốt nghiệp."
"vậy à, chúc cậu làm việc thuận lợi nhé." sanghyeok bình thản đáp lời trong khi tay vẫn tiếp tục sắp xếp lại giá sách.
jihoon ngó vào khuôn mặt không cảm xúc của người kia, khi ở cùng cậu, anh rất hay cười, thường sẽ chỉ kéo kéo khóe miệng cười nhẹ, nhưng đôi khi sẽ bật cười thành tiếng khi cậu hùa theo mấy câu đùa của anh.
cảm xúc người này rất dễ đoán, vui buồn thể hiện hết lên mặt, chẳng giống người hơn cậu 5 tuổi chút nào.
"sao?" thấy mặt mèo bự ghé vào mình, sanghyeok hơi lùi lại, cau mày hỏi.
chỉ thấy jihoon phì cười rồi nói.
"anh đừng buồn, cũng đừng nhớ em quá, khi về em sẽ mang quà cho anh."
nói xong thì lập tức vẫy tay chào tạm biệt.
sanghyeok đứng như trời trồng trước câu nói và nụ cười của jihoon.
xì, ai thèm nhớ cậu.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
đến cuối giờ chiều, lúc dọn dẹp lại dãy ghế ngồi anh mới phát hiện jihoon quên áo khoác ở đây. định bụng đem về nhà rồi hôm nào gặp cậu trả sau thì đột nhiên có ai đó đẩy cửa bước vào.
một cô gái tầm 20 tuổi, xinh xắn đáng yêu, giọng nói lúc cất lên lanh lảnh như chuông ngân.
"em chào anh ạ, anh ơi cho em hỏi chút."
sanghyeok gật đầu, cầm cả chiếc áo khoác đi tới.
"a, là cái áo này, anh ơi bạn em nhờ em quay lại lấy áo khoác bỏ quên, hình như là cái áo này luôn ạ."
sanghyeok còn chưa kịp phản ứng, cô bé ấy đã mở điện thoại, giơ lên cho anh xem tấm ảnh jihoon mặc cái áo khoác này, cậu trong ảnh đeo balo, giơ hai ngón tay lên cười rất tươi.
"a... à ừ, của em đây..."
lúc cô bé cúi đầu cảm ơn, sanghyeok chợt nhận ra, chiếc móc chìa khóa hình con vịt, giống hệt của jihoon nhưng màu trắng.
"ừm, hai đứa là người yêu à."
cô bé ấy hơi giật mình vì câu hỏi của anh, nhưng không trả lời mà chỉ bẽn lẽn cười cười.
sau khi cô gái rời đi, sanghyeok ngồi im bên quầy lễ tân rất lâu.
cũng phải, jihoon cao ráo đẹp trai, nói chuyện hài hước, hành xử lịch thiệp, dù không hỏi rõ nhưng qua giao tiếp hằng ngày anh cũng biết jihoon học rất giỏi. người như thế làm gì có chuyện chưa có người yêu được cơ chứ.
sanghyeok mang tâm trạng hơi nặng nề ra về.
thôi thì đến đâu thì đến, dù sao cũng chẳng là gì.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
"ây này, áo."
jaehyuk đánh jihoon một cái rồi đưa áo cho cậu, khi nãy đang trên đường về kí túc xá thì tên nhóc này nhờ anh tới thư viện thành phố lấy hộ cái áo bỏ quên, thôi thì anh đành làm chút việc tốt, cô nhóc năm 2 đấy thích cậu cũng lâu phết rồi.
"sao nhanh vậy."
"ờ, nhờ người quen lấy dùm, mày nữa, sao chạy cả nửa cái thành phố tới cái thư viện tồi tàn đó vậy."
"tại thích, mà tồi tàn chỗ nào chứ, thú vị lắm đấy."
jaehyuk bĩu môi không nói gì, toàn thấy tên này hứng thú với cái gì đâu, mấy em gái xinh đẹp thì chả thấy hó hé.
"này, em biết anh đang nghĩ gì đấy nhé, anh cứ cẩn thận anh siwoo đấy."
"liên quan gì mày, tự nhiên nhắc."
lần này đến jihoon bĩu môi: "thích chết đi được còn bày đặt."
"kệ mẹ tao."
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
23/04/20xx
09:18
*ảnh*
"anh ơi, em tới nơi rồi này, mùa này nước ở đây xanh lắm."
"ừm, chơi vui vẻ nhé."
"ư, em vừa đi chụp ngoại cảnh về, mệt lắm, bị muỗi đốt nữa này anh."
14:14
"chiều nay em đi loanh quanh quanh đảo, anh nhìn quả dừa này này, mắc cười vai kkk"
18:07
"anh ăn trưa chưa á?"
"trưa nay bọn em ăn lẩu hải sản, em thấy không khác lẩu ở hadilao mấy..."
24/04/20xx
6:09
"uầy, không khí buổi sáng ở đây thích lắm anh."
*ảnh*
15:22
"bọn em vừa đi bơi về ó, có ảnh nhóm nữa, anh xem khum :33"
*ảnh*
-đã xem-
18:58
"lửa trại này em đốt đấy anh, ghê hong, còn bày thịt ra nướng nữa, hôm nào em nướng thử cho anh nhá."
20:38
"anh ơi, mấy hôm nay anh bận lắm ạ?"
22:14
"anh ngủ sớm nhé, đừng thức khuya quá ạ."
"mai em về."
jihoon ném điện thoại lên giường rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.
có gì đấy không đúng lắm.
trước giờ cậu vẫn hay nhắn tin làm phiền anh lúc rảnh rỗi, anh lúc nào cũng trả lời ngay, nhiều khi chỉ thả cảm xúc nhưng cũng không đến mức seen mà không rep thế này, thậm chí mấy tin nhắn gần đây còn không thèm xem luôn.
cậu rất rõ công việc của anh không bận đến mức đấy, trừ khi có việc gia đình.
jihoon vò cái đầu xù xù, cầm chiếc vòng mua làm quà cho anh lên mân mê.
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
sanghyeok vừa cầm khăn lau lau tóc, vừa cầm điện thoại lên đọc tin nhắn ở thanh thông báo, anh còn không muốn nhấn vào xem chứ đừng nói là trả lời.
tên này có bạn gái rồi còn làm phiền anh như thế, còn gửi ảnh chụp nhóm, rồi còn đứng ngay sau lưng người ta kia kìa.
"..."
nói vậy thôi chứ anh cũng nghĩ kĩ rồi, chắc cậu chỉ coi anh là một người bạn tâm sự thôi, xác suất để gặp được người mình thích đã thấp, xác suất để người ta thích lại mình càng thấp hơn. anh là người lí trí, cũng sống đến tận tuổi này rồi, bi lụy thì không đến mức nhưng bảo không buồn thì đúng là bốc phét.
nhấp một ngụm cà phê, sanghyeok ngồi lên ghế tròn nhìn ra cửa sổ, đường phố seoul vẫn tấp nập người qua lại, sự náo nhiệt ngoài kia càng làm lồng ngực anh thêm ngột ngạt.
có lẽ anh nên yên lặng sống như này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro