Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Theo đuổi Lee Sanghyeok

Lưu ý: jjh tức giận có xưng tao với lsh, còn lại vẫn xưng anh em bình thường.





" Cậu Jihoon, công ty của chúng ta hợp tác suôn sẻ, tôi rất cảm ơn cậu đã chiếu cố gia đình tôi, nhưng Sanghyeok là con tôi, tôi bao bọc, cưng chiều nó như nào thì chắc cậu cũng đã biết, tôi không đặt nặng vấn đề trai gái nhưng nếu nó không đồng ý, xin cậu đừng ép buộc nó "

Jeong Jihoon trầm mặc một hồi, khóe môi nhếch lên cười, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, hay bàn tay đan vào nhau, từ từ đưa đôi mắt sắc lẹm như dao lên nhìn thẳng vào ông bà Lee mà không nói câu nào khiến hai người trong lòng thoáng chút lạnh lẽo.

" Hai người biết tôi đã nhắm trúng em ấy? "

" Chúng tôi hay tin liền bay từ Anh về đây. "

" Ông bà khai thác dầu mỏ bao năm nay, hẳn là phải biết tôi không chỉ có công ty kinh doanh. "

" Chúng tôi biết, cậu ở bạch đạo hay hắc đạo đều nắm chủ lực, đứng trên vạn người, uy danh lưu truyền biết bao năm nay. "

" Ừm? Tôi chính là nhắm trúng em ấy. Hợp đồng này sẽ chia các người phần hơn, đương nhiên không phải vì nể mặt. Còn phần Lee Sanghyeok...tốt nhất đừng khuyên tôi bất cứ điều gì. Nếu không... "

Nói xong Jeong Jihoon đứng dậy đút tay vào túi quần thong dong bước ra khỏi nhà Lee, trên môi còn vương nụ cười đắc ý bỏ lại sau lưng những tiếng thở dài bất lực. Thế mà cuối cùng vẫn bị đàn em trêu chọc:

" K17, cậu thấy không? Mùa xuân của Jihoon đến rồi ! "

" Haha, hài thật, trùm buôn vũ khí hóa ra cũng có trái tim, trái tim còn ngày đêm mong nhớ một người nữa kìa. "

Jeong Jihoon bị chọc giận xanh mặt, nụ cười trên môi thu lại nhường chỗ cho cái nhíu mày khó chịu. Đợi đàn em tung hứng xong xuôi hắn mới hắng giọng lên tiếng.

" 8, 17, hai cậu chán sống rồi nhỉ? Hay là đưa hai người đến đảo phụ nhà Lee khai thác dầu mỏ nhé? "

Không khí trong xe lập tức trở nên căng thẳng. Ra đảo khai thác hả? Có chết họ cũng không đi. Jihoon bị Sanghyeok mắng thì cười hề hề cho qua, còn hai người họ chỉ lỡ trêu đùa có chút mà đã dọa đưa ra đảo, thật sự rất bất công.

Sau hơn bốn tháng theo đuổi Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon hắn bị từ chối sắp nhừ mặt vẫn không lay động được cậu, hắn sắp khổ não đến chết rồi !

Hợp tác hai nhà vẫn thuận lợi cho  đến khi hợp đồng thứ hai được kí kết, kèm theo một hợp đồng mật đảm bảo bên phía khai thác và giao dịch vũ khí của hai bên bị nhân viên công ty Lee tiết lộ cho bên thứ ba. Sự việc suýt chút nữa là gây sự chú ý đến chính phủ khiến Jeong Jihoon tức giận vô cùng.

Vốn muốn bỏ qua nhưng hắn lại phát hiện Sanghyeok dạo gần đây thường tiếp xúc với một nữ sinh, gia cảnh bình thường làm phục thêm giờ học ở quán nước gần trường, sau tan học cậu không để hắn đón mà lại trốn vào quán nước ngồi.

Cô bé thỉnh thoảng xong việc rỗi tay lại ngồi cùng cậu nói gì đó. Hai người nhập tâm chỉ chỉ trỏ trỏ lên tờ giấy hình như là bản vẽ. Hắn ngồi trong xe tay cuộn thành nắm đấm, trán nổi gân xanh đưa ánh mắt màu hổ phách khó chịu nhìn về phía họ.

Chiều hôm sau vừa ra khỏi cổng trường Lee Sanghyeok hoảng hốt vì bị hai người áo đen lôi lên xe lái đi, bọn họ cũng thật vất vả mới kéo được cậu lên xe, cả ba người thở phù phù quên cả tranh chấp. Lee Sanghyeok một chút cũng không sợ, chỉ bị giật mình vì bị tấn công bất ngờ.

" Hơ! Bắt thì cứ việc, các người cũng khônh dám làm gì tôi đâu, Jeong Jihoon sẽ cho các người ăn đủ ! "

Câu nói vừa dứt cậu lại bị giật mình vì phát ngôn của chính mình, từ khi nào cậu lại tin tưởng rồi ỷ lại hắn thế nhỉ?

Cứ tưởng bị bắt cóc tống tiền, sẽ phải chờ người đến cứu, ai ngờ người bắt cậu lại là Jeong Jihoon, bắt đến đâu không nói, lại bắt đến công ty của hắn, còn sợ người trên thế giới này chưa biết hết sao? Vừa mở cửa vào phòng làm việc, Sanghyeok bị hắn kéo tay đẩy ngã xuống ghế sô pha, gương mặt tức giận vô cùng nhìn thẳng vào mắt cậu:

" Lee Sanghyeok! Có phải em nghĩ tao không dám làm gì em không? Tao vất vả theo đuổi em, nâng niu em, cưng chiều em hơn cả vua chúa mà em chẳng mảy may đoái hoài đến, chỉ suốt ngày đến quán nước rách nát kia cười nói với con bé phục vụ. Lee Sanghyeok, sự kiên nhẫn của tao cũng có giới hạn ! "

Hắn nói xong lồng ngực phập phồng kịch liệt, Lee Sanghyeok tựa hồ có thể nghe được nhịp tim của Jeong Jihoon đập mạnh như thế nào, hắn đang rất tức giận. Sanghyeok khó chịu nhăn mày đáp lại:

" Anh tức giận cái gì Jeong Jihoon? Trước giờ vẫn chỉ có anh theo đuổi làm phiền tôi, chứ tôi có nói thích anh bao giờ? Anh có quyền gì mà đòi quản tôi? "

Động tác người đàn ông khựng lại giây lát, thái độ thay đổi như lật sách, rất nhạn đã trở nên thản nhiên hòa nhã như bình thường, môi nở nụ cười tà mị, cảm giác kì quái đến khó hiểu:

" Công ty nhà em hay con bé đó? Em chọn đi, một trong hai thứ đó sẽ biến mất hoàn toàn haha "

" Anh uy hiếp tôi? Cô ấy chẳng làm gì sai cả, anh còn lấy cả công ty ra rồi ép tôi chọn? Anh đừng có quá đáng ! "

Gân xanh trên trán Jeong Jihoon hằn lên dữ tợn, đôi mắt vì tức giận mà long lên đỏ ngầu nhưng vẫn rất cố gắng kiềm chế cảm xúc, giọng nói hắn trầm xuống khản đặc vừa đáng sợ vừa nguy hiểm, âm thanh phát ra như tiếng gầm gừ:

" Sanghyeok còn nói giúp con bé đó? Có phải do tao không làm gì nên em cứ thế mà lộng hành? Em hay nhỉ "

Jeong Jihoon buông tay Lee Sanghyeok ra đi đến bàn làm việc, hắn bất ngờ vung tay đập vở gạt tàn, ném chiếc bình cổ vào tường, chiếc bình va đập mạnh rồi vỡ tan làm Sanghyeok bàng hoàng.

" Nhìn đi Sanghyeok, nếu em không chọn được thì cả công ty và nó đều như thế, tất cả mọi thứ đều vỡ nát, tất thảy đều do em cả. Sao nào, lần cuối cùng nhé, em chọn công ty hay nó? "

Đôi mắt Sanghyeok mở to, miệng há hốc định nói gì đó nhưng không thể cất lời, cả người run lên bần bật, Jihoon chưa bao giờ tức giận với cậu như thế, rốt cuộc cũng chỉ mấp máy được mấy tiếng:

" Không...không thể... "

" Không thể? Em không thể chọn giữa công ty và nó sao? Em sợ công ty phá sản sao? À, em sợ nó chết. Công ty em phá sản tổn thất chút tiền với tao là không đáng kể, còn nó tao cũng chỉ cần cho đàn em bắt cóc rồi vứt xuống biển cho cá ăn, sẽ không để em phải thấy đâu, bẩn mắt lắm. Em chọn đi, một trong hai. "

" Không...anh...anh không thể làm vậy! "

Jeong Jihoon nhìn cậu nơt nụ cười mê người, suy nghĩ một hồi mới chậm rãi buông lời:

" Vậy thì thêm lựa chọn khác nhé? Đến ở với tao, mọi chuyện từ trước đến nay đều sẽ bỏ qua hết. "

" Anh..."

" Đến nhà tao ở thôi mà có gì to tát chứ! Cho em hai ngày suy nghĩ, đây là chìa khóa nhà, nhớ là suy nghĩ cho kĩ, nếu không sẽ hối hận đó nha ~ "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro