Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nhìn anh này

16h30 phút, dưới ánh nắng chiều dịu dàng của đầu hè, tia nắng xuyên qua tán cây nhẹ nhàng ôm lấy thân hình của Lee Sanghyeok. Đồng phục áo sơ mi trắng viền tím than, quần âu cùng màu, giày thể thao màu trắng được buộc dây cẩn thận, trên vai khoác balo đen làm toát lên sự trẻ trung khỏe khoắn của tuổi trẻ.

Bạn học đang đứng đợi xe riêng của gia đình đến đón, phía sau lưng vô số nữ sinh xì xầm ngưỡng mộ si mê cậu chàng. Sinh viên năm hai trường mỹ thuật, tài năng, hoà nhã, giáo viên cưng chiều. Trong trường ai cũng đều hâm mộ cậu, hộc bàn lúc nào cũng đầy quà tặng thư tình.

Bị các bạn học phía sau lưng đứng ngắm nghía chỉ chỉ trỏ trỏ khiến Sanghyeok bối rối đến đổ cả mồ hôi lưng, trong lòng thầm mong bác tài xế đến nhanh một chút. Tiếng xì xầm bỗng dưng im bặt khoảng 5 giây lại chợt oà lên thảng thốt:

"Aaa kia có phải Jeong Jihoon không nhỉ?"

" Là cổ đông trường chúng ta đấy hả? Oaaaa anh ấy đẹp trai quá!"

"Anh ấy đến! Anh ấy đang đi về phía này! Ôi ôi tránh ra nào..."

Lee Sanghyeok lắc đầu bất lực với các bạn nữ, đang là sinh viên thì phải nỗ lực học tập chứ. Mê đắm cái sắc đẹp ấy có làm thành tích học tập tốt lên không? Cái sắc đẹp ấy có mài ra ăn được không hả? Ánh mắt cậu vẫn thủy chung nhìn ra đường lớn đợi xe, hoàn toàn không quan tâm đến bên cạnh mình đang diễn ra chuyện gì.

Jeong Jihoon sải bước dài tiến về phía cổng trường, ánh mắt dừng lại trên người Lee Sanghyeok. Hắn thẫn thờ một hồi lâu, mọi cử chỉ dường như bị đóng băng, cánh tay đưa lên định sửa lại caravat khựng lại trên không trung, ánh mắt dán chặt lên người bạn học đang đứng đợi xe. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Jeong Jihoon nghĩ là mình biết yêu rồi.

Ánh nắng buổi chiều dịu nhẹ phủ lên hai con người hoàn mỹ, khung cảnh ồn ào xung quanh không hề ảnh hưởng một chút nào đến khoảnh khắc này. Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, bạn học Lee quay đầu tìm kiếm lại bắt gặp ánh mắt của họ Jeong.

Sinh viên đứng tụ lại hóng chuyện bỗng ồ lên nghe thấy rất rõ:

" Aaaaa thấy không thấy không hả? Hai người nhìn nhau rồi !!! "

" Aww đây là phim học đường sao chứ! Trái tim tôi chịu đựng không nổi aaaa "

" Thuyền này ai lên không hả? Tôi chèo cặp này nhé! Sanghyeokie giờ là của ngài Jeong ! "

" Nhìn kìa bạn học Lee đỏ mặt rồi, đỏ đến tận mang tai luôn kìa ! "

" Ngài Jeong không đỏ mặt mà đỏ tai haha, tai anh ấy đỏ như màu môi của Sanghyeok. Ôii cái tình huống gì thế này hí hí ! "

Nhận ra mọi người đang bàn tán về mình, Lee Sanghyeok ngại không biết giấu mặt đi đâu, hai vành tai đỏ rực quay mặt về nơi khác, nhận ra xe đã đến cậu vội bước về phía trước mở cửa xe ngồi vào trong rồi dứt khoát đóng cửa lại.

Nhìn xe từ từ rời đi, Jeong Jihoon mới sực tỉnh lại, mi tâm nhíu lại tỏ vẻ nghiêm nghị xua tay với mọi người :

" Nhìn cái gì mà nhìn? Tan học không về mà còn đứng đây nhiều chuyện à? Có muốn nghỉ học dài hạn không mấy đứa này ! "

Từ sau hôm đó ngày nào giờ tan học trước cổng trường cũng có một chiếc Cadillac màu đen đậu lại, hình tượng tổng tài lạnh lùng hoàn mỹ trong lời đồn mất sạch, chỉ cần Sanghyeok vừa bước ra cổng trường là chàng trai nào đó liền hạ cửa xe xuống đưa tay ra ngoài vẫy vẫy còn hô lớn:

" Sanghyeokie ah, Sanghyeokie ah!!! Anh ở đây này! "

Bạn học thở dài rũ người xuống, đưa tay che mặt bất lực bước về phía Jihoon mở cửa xe ngồi vào. Không khí trong xe im lặng kỳ dị, Jeong Jihoon khuỷu tay chống lên tay lái, bàn tay úp lên mặt nghiêng người nhìn Lee Sanghyeok, bờ môi dãn ra mang theo nụ cười tràn đầy yêu thương nhìn bạn học nhỏ. Còn chưa kịp hỏi han về ngày hôm nay đã bị Lee Sanghyeok xả cho một tràng giáo huấn khiến hắn nhắm mắt rụt cổ chịu trận.

" Jeong Jihoon tôi nói anh biết bao nhiêu lần rồi hả? Đã bảo tôi ra đến sẽ tìm xe anh mà sao anh cứ phải hô hoán lên thế? Anh có biết mọi người nhìn anh và tôi như thế nào không hả? Anh không biết ngại nhưng tôi biết ngại đó! Đừng tưởng công ty của anh hợp tác với công ty nhà tôi là tôi sẽ thích anh, anh cũng đừng tưởng...tưởng... "

" Này...này...em cứ từ từ nói anh sẽ nghe, nói từ từ thôi. Uống nước đã! Nghỉ chút rồi mắng tiếp nha! "

"........"

" Sao rồi? Cứ thở từ từ đã! "

"........"

" Ơ? Em không chửi anh nữa sao? Hôm nay chửi ít thế? Hay là em bắt đầu thích anh rồi? Hửm? "

" Thích cái đầu nhà anh, cái bản mặt anh nhìn đến là chán còn làm tôi mất hết mặt mũi. Tôi là con trai, là con trai đấy đồ thần kinh! "

Mặc cho Sanghyeok có chửi mắng hắn thế nào hắn đều cười hề hề đáp lại, từ trước đến giờ, Lee Sanghyeok là người đầu tiên dám chửi mắng Jeong Jihoon. Chỉ có cậu mới được mắng hắn như thế, chỉ có đối với cậu hắn mới lộ ra nụ cười như thế.

Jeong Jihoon là trùm buôn vũ khí nắm chuỗi đường dây vận chuyển toàn Châu Á, bên ngoài gây dựng công ty kinh doanh nhằm che chắn cho thế lực của mình, tuy tăng độ an toàn nhưng cũng kèm theo lượng công việc khổng lồ làm hắn mệt muốn chết.

Từ thủ hạ đến chủ nhân đều mang khí chất nghiêm nghị lạnh lùng, làm việc dứt khoát không một sai sót, xung quanh người đều tỏa ra hàn khí âm lãnh bức người.

Trái ngược với hắn, Lee Sanghyeok mang theo sự ấm áp thuần khiết trong sáng như hoa mai trắng, xinh đẹp nhưng không hề ẻo lả.

Gia đình cậu theo ngành công nghiệp dầu mỏ, gia thế hiển hách, anh trai quản lí công ty, ba mẹ đi du lịch thường xuyên. Cậu là con cưng theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, gia đình không ép cậu theo anh trai quản lí công ty để cậu tự do sống thoải mái làm theo ý thích. Sanghyeok sống trong sự bao bọc của gia đình, đến gót chân cũng chưa từng chạm vào dơ bẩn của xã hội, là một thân sạch sẽ thuần khiết vô cùng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro